Liễu Hạ Vũ ngã xuống đất dưới sự hoảng hốt của cả đội hình, bởi vì trên cơ thể nàng máu đã nhiều đến không phân biệt được đâu là nơi bị thương và nơi lành lặn nữa.
"Liễu... Liễu Hạ Vũ!!!!"
Vương Y Dạ hét lên kinh hoàng, dường như muốn bổ nhào đến trước mặt Liễu Hạ Vũ mà gào lên cùng với hai hàng nước mắt còn chưa kịp khô. Hai tay nàng run rẩy chạm lấy thân thể gầy yếu trên đất cát kia.
Liễu Hạ Vũ, lần đầu nhận thức được nàng là trong sinh thần của Vương Y Dạ. Nàng lúc ấy một bộ váy ôm sát gợi cảm, tóc ngắn được búi gọn tâng thêm sự tinh tế mạnh mẽ của một nữ nhân từng trải cùng nụ cười ranh mãnh treo trên môi.
Liễu cảnh quan, là một người hay cười, rất ngốc nghếch và hay làm Vương Y Dạ nổi sùng. Nàng chính là ánh mặt trời trong màn đêm u tối. Nàng thích ăn kem trong trời lạnh, thích ăn lẩu vào mùa hè, và rất vụng về trong việc dỗ dành người khác.
Nhưng còn người nằm kia? Đó cũng là Liễu Hạ Vũ mà. Nhưng sao nàng gầy hơn nhiều đến thế? Mới xa cách có 2 ngày thôi... nhưng đường nét hoàn hảo trên gương mặt nàng đã lộ ra xương xẩu tiều tụy. Nụ cười nàng đâu rồi? Tại sao giờ đây ánh mặt trời tắt đi mà thay vào đó là đôi môi khép hờ với nhịp thở khó khăn?
"Không!!!!!!!! Gọi cấp cứu!!!! Mau gọi cấp cứu!!!!"
Dường như từ nhỏ đến lớn Vương Y Dạ chưa từng điên cuồng đến thế này. Nàng không ngừng dùng tay lấy ra mấy sợi tóc còn dính máu trên mặt Liễu Hạ Vũ, hai tay dùng lực ôm lấy thân thể yếu ớt trên đất của Liễu Hạ Vũ. Tại sao? Vương Y Dạ đã làm bác sĩ thực lâu rồi, cảnh sinh ly tử biệt nào mà nàng chưa từng chứng kiến qua, có loại máu me nào nàng chưa kinh thử... Nhưng tại sao, từng giọt máu trên cơ thể người con gái này lại làm nàng hoảng sợ đến thế?
Không thể mất Liễu Hạ Vũ! Không thể!!!! Nàng không cho phép tên khốn này rời khỏi nàng!!!! Nếu Liễu Hạ Vũ có chết, cũng là phải chết sau nàng!!!!
"Còn đứng đó sao???? GỌI CẤP CỨU!!! CÁC NGƯỜI KHÔNG NGHE TÔI NÓI SAO?"
Một bàn tay nhẹ nhàng nâng lên chạm vào gương mặt Vương Y Dạ. Bàn tay có hơi dơ bẩn do dính đất cát và máu, nhưng lại phi thường ấm áp. Ánh mắt Vương Y Dạ di dời, Liễu Hạ Vũ nằm trong lòng nàng, đôi mắt trong suốt mở ra một khoảng trời bao dung với Vương Y Dạ.
"Vương..Y Dạ..."
Liễu cảnh quan khó khăn phát ra mấy chữ thì liền bị Vương Y Dạ ngăn lại
"Không, đừng nói gì hết! Cô sẽ không sao! Tôi xin thề cô sẽ không sao! Đừng đi, đừng rời bỏ tôi...!!!!"
Nước mắt của Vương Y Dạ vẫn không ngừng rơi, hai cánh tay cũng không hề buông lỏng thân thể Liễu cảnh quan mà cam đoan.
"Tôi... không sao... Vương Y Dạ... tôi sẽ không đi đâu...Sẽ.. ở...bên cô mà..."
"Cô điên rồi! Không lẽ đã bị rơi vào tình trạng mê sảng sao?"
Vương Y Dạ sẵn hoảng loạn nay còn điên cuồng hơn, nàng biết một khi ý thức chỉ còn kí ức tốt đẹp nhất thì cũng là lúc con người chạm gần đến cánh cửa bên kia hơn.
"Tôi...tôi có...mặc áo chống đạn ah~..."
Liễu Hạ Vũ bị ghì chặt trong ngực Vương Y Dạ làm mấy vết thương do dao chém nứt ra, máu chảy một nhiều hơn.
"Cô nói gì?"
"Vương tiểu thư... Liễu tỷ có mặc áo chống đạn nên không sao đâu... Phiền tiểu thư có thể để tôi dìu Liễu tỷ đi sơ cứu mấy vết chém không? Đội y tế đển rồi..."
A Sâm, đồng nghiệp của Liễu Hạ Vũ một bên lên tiếng mở lời với vẻ bất đắc dĩ. Lúc này Vương Y Dạ mới để ý xung quanh, ai cũng đổ ánh mắt về nàng, dù là cảnh sát, đội y tế hay đội thu dọn hiện trường...
"Cô! Dám lừa tôi?"
Vương Y Dạ tức giận ném Liễu Hạ Vũ ra khỏi lòng mình. Nàng nãy giờ như một con ngốc, không ngừng kêu la thảm thiết đòi cấp cứu này nọ, lại vì cái tên đầu gỗ khốn kiếp rơi không biết bao nhiêu là nước muối! Nhục! Nhục quá thể mà!!!!
"Ah... Tôi tuy không trúng đạn nhưng mấy vết thương này là thật nha!!! Cô không thể nhẹ nhàng được hay sao hả?"
Liễu Hạ Vũ bị ném ra lại chịu đau thêm một trận đến tím mặt. Vừa lúc nãy ôn nhu ấm áp bao nhiêu thì bây giờ đau đớn cũng bắt đầu ùa tới.
"Cho cô chết tôi cũng không thèm quan tâm! Chết đi!!!"
Vương Y Dạ không ngừng miệng rủa xả cảnh quan đầu gỗ giả chết. Nàng mà bị lừa? Lừa hẳn một cú đau đớn!!!! Bất quá khi nhìn thấy những vết thương đầy máu me của Liễu Hạ Vũ, Vương Y Dạ liền giảm dần thanh âm cho đến khi im bặt, nhìn theo bóng dáng Liễu Hạ Vũ đi đến chiếc xe cứu thương di động. Mặt mày Liễu đầu gỗ nhăn như bà già 80 khi bị sát trùng. Nàng cũng sải bước đi đến.
"Tránh ra! Để tôi làm!"
Vương Y Dạ - đệ nhất bác sĩ ngang ngược bệnh viện Tân An thì ai mà không biết. Chẳng qua những người bác sĩ trên xe đều là người làm công ăn lương của Tân An nên cũng không dám nói nhiều, nhường lại Liễu Hạ Vũ cho Vương Y Dạ.
Động tác sát trùng của nàng rất nhẹ nhàng, dùng kéo cắt áo của Liễu Hạ Vũ rồi cẩn thận sát trùng hàng đống vết thương ngắn dài khác nhau.
"Tôi tự hỏi nếu người tôi nhiều sẹo thế này, Vương tiểu thư có còn thích nhìn xem không?"
Liễu Hạ Vũ sau trận đau méo mặt thì rốt cuộc cũng bông đùa được mấy câu.
"Dù không có sẹo cũng sẽ không thích."
Vương Y Dạ lãnh mạc nói, vừa lúc động tác băng bó cũng xong. Ánh mắt mạnh mẽ của Liễu Hạ Vũ lại chạm phải đôi mắt còn vương lệ của Vương Y Dạ. Bất giác, nàng nâng tay lên chạm vào mặt Vương Y Dạ, mang theo đó là sự ấm áp đến vững lòng, âm trầm thanh âm vang lên
"Dù có thêm trăm ngàn vết thương, em cũng không để chị chịu bất kỳ vết thương nào đâu."
"Đứa ngốc!"
Nước mắt lại rơi, hôm nay đối với Vương Y Dạ đã là ngày kỉ lục khóc nhiều nhất trong 27 năm cuộc đời.
Liễu Hạ Vũ chỉ cười một cái, gương mặt mệt mỏi tỏa ra một cái gọi là dư quang chói mắt trong cái nhìn của Vương Y Dạ.
"Em có biết để yêu một người cần bao nhiêu dũng khí không?"
Vương Y Dạ nghiêm túc hướng Liễu Hạ Vũ dưới ánh nắng.
"Rất nhiều."
Vương Y Dạ lại phóng tầm mắt đến Hạ Tử Nhiễm đứng xa xa đang trao đổi với một số cảnh quan với bộ dáng nghiêm túc mang theo khí tràng thực mạnh.
"Vậy em có biết để quên đi một người, chúng ta cần ít nhất gấp đôi phần dũng khí đó hay không?"
Liễu cảnh quan tuy đầy gỗ, nhưng não bộ không vì bị thương mà hoạt động kém nhạy, dĩ nhiên nàng nhận ra. Vương Y Dạ đối Hạ tổng mà nói, là vô cùng sâu đậm tình cảm. Nhìn bộ dáng khóc lóc tuyệt vọng hôm đó cũng đã có thể hiểu vị trí của mỹ nhân họ Hạ trong lòng Vương Y Dạ. Nhưng tình yêu, không phải ai cũng cần dũng cảm mới có được hạnh phúc hay sao?
Liễu Hạ Vũ nắm đôi tay run rẩy của Vương Y Dạ, lại một lần nữa kéo cơ thể đó vào lòng mình mà nhẹ nhàng cất lên
"Em sẽ chờ. Vì em thích chị. Em nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ để thành dũng khí vượt qua của chị."
"Ngốc nghếch! Ngốc quá!"
Tiếng nức nở ngày một to hơn, nhưng cái ôm thâm tình vẫn không hề nới lỏng. Yêu, chính là phải gĩư chặt lấy và đấu tranh.
- -----
"Sở Hàm."
Tần Sở Hàm ngồi ở phòng khách Vương thị với đôi mắt vô hồn hướng về cửa chính đợi chờ một bóng dáng. Hạ Tử Nhiễm từ cửa bước vào đã đánh gãy sự bình tĩnh của nàng.
"Tử Nhiễm"
Cũng với động tác rất nhanh ôm lấy hơi ấm cho nhau chính là nước mắt. Nước mắt của sự lo lắng, nỗi lo mất đi người yêu. Nước mắt của sự chờ đợi, chờ đợi mà không hề có hứa hẹn rõ ràng nào.
"Em về rồi."
"Tử Nhiễm! Nhiễm!"
Bốn cánh môi va chạm nhau như có một lực hút mãnh liệt giữa những người yêu nhau. Không để ý đến không gian, không để ý đến thời gian. Giờ phút này, hơi ấm người kia chính là thứ cần thiết nhất thôi.
- -----
Cuối cùng Mặc Long bang dưới thế lực của Hạ gia đã biến thành một mớ hỗn độn không người cai quản. Liền không hiểu sao biến mất trên giang hồ. Lại có tin đồn chúng đồng loạt quy thuận một bang phái rất mạnh khác. Nhưng điều quan trọng chính là đã không còn những cuộc làm loạn khiến cảnh sát nhức đầu nữa.
Liễu Hạ Vũ được nghỉ phép một tháng, liền làm phiền Vương Y Dạ mỗi ngày.
Trầm Giai sau lần đó giận dỗi luôn Hạ Tử Nhiễm và Vương Y Dạ.
"Chuyện lớn như vậy cũng không cho tôi biết! Các cậu nghĩ tôi là gì hả?"
Một cái bộ dáng ủy khuất được truyền đến trong thanh âm khiến hai nữ nhân còn lại cảm thấy thật tởm.
"Tôi không muốn cậu lo lắng nhiều."
Hạ tổng rốt cuộc âm trầm nói. Đâu phải không biết Trầm Giai tính hay nóng nảy bộp chộp, an nguy của nàng cũng khó được bảo đảm nếu để nàng biết được.
"Nè tôi bị bắt cóc sao mà báo cho cậu được? Đồ thần kinh!"
Vương yêu nghiệt mồm miệng cay độc lên tiếng quát mắng họ Trầm còn đang dỗi hờn.
"Ah haaa, lo lắng cho cậu còn bị mắc oán!!!! Dạ yêu nghiệt, Dạ chằn tinh!"
"Cậu nhắc lại coi Giai!!!!! Có tin tôi đem hết tình trường của cậu kể cho con quỷ lùn bên cạnh cậu không?"
"Haaaa tôi mà sợ sao? Khoan đã! Cậu gọi ai là quỷ lùn?"
"Chính là cái cô nhóc mà tên thê nô cậu theo đuổi đó!"
"Không cho nói xấu lão bà nhà tôi!"
"Thực buồn nôn!"
"Hai cậu có thể thôi cãi nhau trong phòng tổng tài của tôi chứ?"
Hạ Tử Nhiễm bóp trán rầu rĩ, thế nào mà hai con người này không thể có một ngày ngưng chiến tranh chứ?
"Tại cậu! Tôi đi đón lão bà!"
"Hừ, mặc kệ cậu, tôi về nhà!"
Thế là hai trái banh lửa mau chóng lăn ra khỏi phòng giám đốc của Hạ tổng. Để lại chính là bầu không khí bị làm nóng đến thoải mái.
- ---
"Tử Nhiễm, ngày mốt chị phải đi Pháp quay quảng cáo. Tận 5 ngày."
Tần Sở Hàm rúc trong hơi ấm của Hạ Tử Nhiễm, đôi môi đùa giỡn vành tai lão công sau trận hoan ái đầy mãnh liệt.
"Lại đi sao, em có thể nuôi chị mà! Liền đừng đi nữa ah"
Hai tay Hạ tổng vòng qua cái eo chuẩn đến da thừa cũng không có lấy chi đến thịt thừa của Tần đại minh tinh, môi lại chạm môi một trận đến thiếu dưỡng khí mới buông ra.
"Chị đâu phải tiểu bạch kiểm!"
"À, chị là lão bà của em mà! Lão bà liền để cho lão công phục vụ nha!"
Chỉ trong một nhịp đếm, thân thể xích lõa của Tần Sở Hàm một lần nữa bị áp chặt chẽ dưới Hạ Tử Nhiễm.
"Còn chưa no sao, đã 3 lần rồi...mà...ưm..."
"Im lặng mà hưởng thụ đi."
"Sắc... lang aa...ưm."
P/s: An An thực ngoan!!:))))))
Up luôn chương này cho các bạn nè:">
Tuy là chưa có chính thức thành nhưng coi như là vui vẻ rồi đi ahhh!!!!
An An yêu mọi người ...