Phá Án Cần Nhân Tài Như Cô Vậy

Chương 1: Thực tập sinh này, có chút việc




Tám giờ sáng thứ hai, tàu điện ngầm Hải Châu vẫn đông đúc như thường lệ.
Mọi người đứng chen chúc nhau, cho dù không bám vào tay vịn cũng không sợ ngã.
Thân xe lắc lư, cô gái không có chỗ ngồi rút bàn tay đang nắm vòng treo về, chậm chạp đưa ra sau lưng, không có ai phát hiện, vẻ mặt của cô ta tái nhợt, lộ ra vẻ lo lắng, sợ hãi, hoang mang.
Cô ta cứ nghĩ bản thân đã từ chối rất rõ ràng.
Nhưng cái tay ở sau mông cô ta chỉ dừng lại một lúc rồi đột nhiên bắt lấy tay phải của cô ta khiến mười ngón tay của hai người đan lại vào nhau trông giống như người yêu, vô cùng thân mật.
Xúc cảm nóng rực và ẩm ướt khiến nữ sinh không nhịn được mà sợ hãi la lên nhưng đó cũng chỉ là một tiếng động nhỏ, không thu hút được sự chú ý của ai, cô ta cắn môi, cầu nguyện cho chuyến tàu này mau mau đến trạm.
Tại sao cô ta lại gặp phải loại chuyện này...
"A!"
Cảm giác ghê tởm đột nhiên biến mất, cô gái cũng sợ hết hồn, cô ta quay đầu lại nhìn thì phát hiện người đàn ông có diện mạo bình thường kia đang đau khổ vặn vẹo cả người, mà cánh tay phải của hắn ta thì bị một cô gái nhỏ có vẻ mặt lạnh lùng giữ thật chặt, sau đó xoay 270 độ bẻ ngược ra đằng sau.
Trông có vẻ rất đau, người đàn ông nghiến răng muốn rút tay về nhưng lại không được: "Mẹ nó, mày là ai? Có bị điên không?"
Cô gái nhỏ nhìn cô ta, giọng nói bình tĩnh: "Có quen nhau không?"
Nữ sinh lắc đầu: "Không quen..."
Nghe cô ta trả lời, cô gái nhỏ nhíu đôi lông mày nhỏ lại, nhìn người đàn ông có vẻ mặt dữ tợn kia: "Này, cô ấy nói không quen ông kìa, cái tay này của ông có biết lễ phép không vậy, vừa rồi đã sờ vào đâu?"
Người đàn ông kia thấy đám đông xung quanh bắt đầu thì thầm thì cái mặt già đỏ lên: "Lão tử không hiểu mày đang nói cái gì, mau buông tao ra!"
Mắt của cô gái nhỏ không lớn nhưng lúc đảo trắng mắt thì lại rất rõ ràng, cô cũng lười không muốn đôi co vấn đề ai đúng ai sai với ông ta mà dứt khoát bảo: "Cô gái, cô báo cảnh sát đi."
Cô gái sững sờ, vô thức rụt vai lại, hai tay ôm chặt cái túi xách trong lòng, cô ta liếc nhìn xung quanh, thấy ánh mắt của mọi người trên xe đều đang nhìn về phía mình làm cô ta cảm thấy xấu hổ: "Tôi, tôi còn phải đi làm..." [1]
Cô gái nhỏ chậm chạp chớp mắt: "Cho nên?"
Cô gái: "Tôi cũng không bị sao cả cho nên lần này... bỏ qua đi."
Người đàn ông nghe vậy lập tức dậm chân: "Cô ta cũng không thèm để ý thì cô lo chuyện bao đồng làm gì? Còn không thả lão tử ra? Con bé chết tiệt kia, cho mày mặt mũi mà... A!"
Con bé chết tiệt kia hất mạng tay của hắn qua một bên, bởi vì trong toa tàu còn rất nhiều người nên còn va phải một anh trai vô tội đang đứng hóng chuyện ở bên cạnh.
Lăng Vô Ưu lấy một tờ khăn giấy ướt ở trong túi ra, thong thả, ung dung lau sạch tay của mình, rồi hơi nâng cằm, giống như đang nhìn xuống người khác.
Cô mở miệng chậm chạp phun ra hai chữ rõ ràng với người đàn ông kia: "Rác rưởi."
Sau đó lại liếc mắt nhìn nữ sinh bên cạnh cao hơn mình nửa cái đầu một cái với vẻ vô tình, nói: "Xúi quẩy."
Hai người đều sững sờ.
Không biết bắt đầu từ lúc nào mà cả toa tàu đã lặng ngắt như tờ, các hành khách đứng bên ngoài xem tiết mục không được coi là trò hề này, bên tai còn vang vọng giọng nói đầy khí thế của cô gái nhỏ giống học sinh này.
"Tàu sắp đến trạm Hắc Sa..."
Cửa tàu mở ra, tiếng huyên náo ở bên ngoài lập tức ùa vào bên trong toa tàu như bị ngăn cách khỏi thế giới này, Lăng Vô Ưu đẩy một nữ sinh đang ngây người ra rồi bước đi mà chẳng buồn quay đầu lại.
Ra khỏi tàu điện ngầm, đi tiếp về hướng đông thêm năm phút nữa là đến Đồn cảnh sát đường Hắc Sa, thành phố Hải Châu.
Lăng Vô Ưu đi thay quần áo trước rồi đến nhà ăn dùng bữa sáng, sau đó gọi vài cái bánh bao mang về đặt vào trong túi xách của mình, lúc này mới vừa uống sữa đậu nành vừa chậm rãi đi đến chỗ làm việc.
Cảnh sát Trần đi từ bên cạnh qua, trông thấy cô đang ngồi trên ghế gõ bàn phím mới thuận miệng hỏi: "Vô Ưu này, cô không ra ngoài với thầy của mình sao?"
Lăng Vô Ưu hơi dừng lại, liếc mắt nhìn cái ghế trống bên cạnh, trên mặt bàn có một cái túi xách hàng hiệu màu da cam, cảm xúc không hề dao động:
"Lâm Dĩnh đi theo rồi."
Lâm Dĩnh là một thực tập sinh khác được cảnh sát Trương hướng dẫn, cảnh sát Trần nghĩ ngợi rồi xoa đầu: "Ồ."
Đợi khi anh ta ngồi về chỗ của mình thì cảnh sát Tiết đã tăng ca cả một tối vẫn chưa về nhà sáp lại gần, nói nhỏ với anh ta: "Gần đây mỗi lần ra ngoài lão Trương đều không dẫn theo Lăng Vô Ưu, anh không biết sao?"
Gần đây cảnh sát Trần đang bận xử lý vụ án đột nhập vào nhà cướp bóc nên không thường xuyên ở trong cục, hiển nhiên là không biết chuyện này rồi: "Tại sao? Không phải sở trưởng đã nói thành tích của cô bé Lăng Vô Ưu này khá tốt sao?"
Cảnh sát Tiết lắc đầu, tặc lưỡi: "Thành tích tốt chỉ có tác dụng ở trường cảnh sát, còn đã ra ngoài xã hội thì ai còn quan tâm anh thi được bao nhiêu điểm chứ? Anh không biết đâu, lần trước lão Trương dẫn cô ấy đi giải quyết vụ án hai vợ chồng cãi nhau đòi ly hôn, vốn dĩ chuyện này chỉ có thể khuyên thôi, dĩ hòa vi quý..."
Cảnh sát Tiết trộm liếc nhìn bóng lưng của Lăng Vô Ưu, âm lượng lại giảm hơn một chút:
"Hai vợ chồng đó vừa cãi nhau vừa đánh nhau, ngay cả lão Trương cũng không khuyên được, nhưng Lăng Vô Ưu đứng bên cạnh chỉ tùy tiện nói đúng hai câu, anh đoán xem sau đó thế nào?"
Cảnh sát Trần suy đoán: "Hiệu quả tức thì (*)? Không cãi nữa? Không đánh nữa?"
Cảnh sát Tiết đập tay một cái: "Còn không phải hiệu quả tức thì sao? Tên đàn ông đó tức đến mức ném vợ qua một bên rồi trực tiếp lao tới đánh Lăng Vô Ưu luôn."
Cảnh sát Trần:?
"Hả?"
Cảnh sát Tiết: "Chẳng biết cô ấy nói cái gì mà ngay cả người phụ nữ đó cũng không nghe lọt tai nổi, vừa khóc vừa nói: Này, cô dựa vào đâu mà nói chồng tôi như thế? Lăng Vô Ưu cũng không nói chồng cô ta nữa, câu chuyện vừa chuyển hướng đã bắt đầu nói người phụ nữ kia, lần này hiệu quả càng tốt hơn, hai vợ chồng xóa bỏ hiểu lầm lúc trước, đoàn kết muốn liều mạng với Lăng Vô Ưu!"
Cảnh sát Trần:......
Cảnh sát Tiết nhớ lại vẻ mặt của lão trương khi miêu tả lại cảnh tượng lúc đó với mình, không nhịn được bật cười thành tiếng: "Tóm lại là chuyện này đã được giải quyết, hai người kia không đòi ly hôn nữa, còn có cùng kẻ thù muốn khiếu nại Lăng Vô Ưu nhưng không phải Lăng Vô Ưu là thực tập sinh sao, nên cuối cùng người bị mắng vẫn là lão Trương."
Cảnh sát Trần nói: "Chỉ vì việc này mà lão Trương không dẫn dắt cô ấy nữa?"
Cảnh sát Tiết sửa lại cho đúng: "Không phải không dẫn dắt cô ấy mà là... phân chia vụ án..."
Còn việc phân chia thế nào thì chỉ có lão Trương biết.
Giờ nghỉ trưa, ban đầu Lăng Vô Ưu định về ký túc xá ngủ, mới sáng sớm cô đã phải làm phiên dịch online, hai con mắt cứ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nên có hơi mỏi. Nhưng vừa mới nằm xuống chưa được bao lâu đã có người gõ cửa gọi cô ra ngoài.
Lăng Vô Ưu ngáp một cái, nhìn người kia: "Cảnh sát Trần?"
Cảnh sát Trần bảo: "Vô Ưu, nếu buổi chiều cô không làm gì thì bên chỗ tôi đang có một vụ án cần cô hỗ trợ, cô không cần lo thầy của cô đâu, tôi sẽ nói với anh ấy."
Lăng Vô Ưu vốn định buổi chiều sẽ dịch thêm hai bài văn nữa nhưng cô vẫn phải phân biệt rõ ràng giữa nghề chính và nghề phụ: "Được, vụ án gì vậy?"
Cảnh sát Trần giới thiệu vắn tắt với cô: "Có một cô gái trạc tuổi cô, tuần trước cô ấy báo cảnh sát nói có người theo dõi mình, chúng tôi đã đi theo cô ấy hai ngày rồi, cũng đã tra cả camera nhưng không tìm được nhân vật khả nghi, bản thân cô gái cũng không lấy ra được bằng chứng gì."
"Vốn chuyện này sẽ cho qua như vậy nhưng sáng nay cô ấy lại gọi điện cho tôi, nói vẫn cảm thấy có người đang theo dõi mình, tôi muốn cô đi xem giúp tôi, cô cũng là con gái, sẽ tỉ mỉ hơn, cũng có thể đứng ở góc độ của người báo án để cân nhắc vấn đề."
Nói xong, trong lòng cảnh sát Trần có hơi thấp thỏm, ngay cả nụ cười trên mặt cũng cứng đờ.
Dù sao vụ án này cũng không có manh mối, khả năng cao là cô gái kia nghi thần nghi quỷ, anh ta không muốn lãng phí cảnh lực nhưng cũng không thể làm lơ lời cầu cứu của người báo án, cho nên mới tìm Lăng Vô Ưu bị thầy mình "vứt bỏ", "không có việc gì để làm."
...
(*) Nguyên văn là "Dựng sào thấy bóng" (立竿见影): Sào trúc dựng dưới ánh nắng, lập tức nhìn thấy bóng của nó. Ví với thấy ngay hiệu quả.
...
Bình luận một chút:
[1]. Cái vấn đề bị sàm sỡ, quấy rối này mình hi vọng nếu ai ở ngoài đời có gặp phải thì nên kêu lớn tiếng lên để tìm sự hỗ trợ của mọi người, kiên quyết báo cảnh sát, đừng có vì sợ xấu hổ, sợ bị người ta nói này nói kia mà cứ thế cho qua như cô gái trong chuyện, bởi vì bạn chẳng hề làm gì sai, người bị hại là bạn thì tại sao bạn lại lại phải xấu hổ với ánh mắt của người khác. Đúng là gặp chuyện này ai cũng sẽ sợ, ai cũng sẽ hoảng loạn nhưng càng như thế bạn cần phải hành động một cách kiên quyết hơn bởi cho dù thế nào thì người cuối cùng có thể cứu lấy bạn chính là bản thân bạn, chính bạn phải biết đấu tranh cho sự an toàn của mình, cũng phải biết yêu thương lấy bản thân mình. Còn những người chỉ bàng quan, làm lơ khi bạn gặp chuyện thì hà cớ gì mà bạn phải để ý đến ánh mắt của người ta.
Mình biết ở ngoài đời thật, tình huống của mỗi người sẽ khác nhau, mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng dù thế nào mình cũng hy vọng bạn sẽ lựa chọn phương pháp tốt nhất cho bản thân, cũng đừng vì những lời nói hay ánh mắt từ người ngoài mà ảnh hưởng đến bản thân.
Hi vọng các bạn gái sẽ luôn gặp được những điều tốt đẹp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.