Pa Pa 17 Tuổi

Chương 6: Dì Bạch




Thấy món ăn trong nồi đã có mùi hơi khét khét, tôi liền đi đến tắt lửa
"Tôi nói, chúng ta cùng đi thăm dì , mẹ của anh"
Bạch Tu Nghệ lẳng lặng đứng đó nhìn tôi , lạnh lùng nói "Cô có tư cách gì để đi thăm bà ấy? Bộ cô tưởng mình là con dâu Bạch gia rồi sao?"
"Ko có" Tôi thành thật nói
"Vậy sao cô muốn đi thăm mẹ tôi?!" Bạch Tu Nghệ đột ngột gầm lên với tôi, ánh mắt cũng có chút đỏ
Tôi im lặng, nhìn hắn như vậy. Hắn nhất định là rất đau khổ, phải tiếp nhận sự thật mẹ ruột của mình sẽ phải ra đi vào một ngày ko xa
"Bởi vì dì ấy sẽ rất muốn nhìn thấy chúng ta" Nói xong tôi liền ko thèm để ý đến hắn, xoay người rời khỏi bếp
Thành thật mà nói, tay nghề nấu ăn của Bạch Tu Nghệ thật ra rất tốt, khiến cho tôi ko màng chuyện gì chỉ lo ăn . Hắn ngồi cách tôi rất xa, chén cơm cũng ko thèm động tới, chỉ chán ghét nhìn tôi
"Cô mấy ngày ko ăn rồi?"
"Anh có biết phụ nữ mang thai ăn rất nhiều ko?" Tôi như cũ ko hề để ý đến hắn, vùi đầu vào mà ăn
"Ăn kiểu như cô , tiêu hóa ko thông sẽ ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ dinh dưỡng của con" Lời nói vừa ra khỏi miệng hắn, ko chỉ khiến cho tôi dừng ngay động tác ăn cơm mà ngay cả chính hắn cũng hoảng sợ . Đây là lần đầu tiên hắn gián tiếp thừa nhận đứa con này . Tôi ko khỏi có một chút xíu vui mừng
"Con nói, nó thích mẹ nó ăn cơm như vậy" Tôi cố ý bỏ qua ý thích của hắn, dửng dưng nói
"Nói nhảm, nó là con tôi nên sẽ ko giống cô" Bạch Tu Nghệ lập tức phản đối
Lần đầu tiên đối mặt với chuyện mình không muốn thừa nhận đúng là một việc làm khó khăn . Nhưng chỉ có lần đầu tiên là như vậy, còn những lần sau cũng sẽ thuận theo tự nhiên xảy ra
"Giống anh cái tính trêu hoa ghẹo bướm à?" Tôi lắc đầu tỏ vẻ khinh thường
"Cô đây là có ý gì?"
"Ko có ý gì"
"Cô cảm thấy bất mãn đối với tôi?"
"Ko có"
"Lại nữa rồi.... ......." Bạch Tu Nghệ hoàn toàn bị hai chữ chân ngôn của tôi hạ gục
Sau khi ăn xong, hắn lại ko tình nguyện thu dọn tàn cuộc vì lý do của tôi đưa ra là
Điều thứ chín hợp đồng sinh con : trong thời gian đàn gái mang thai, tất cả mọi chuyện ăn , uống, ngủ, nghỉ đều do đàn trai lo liệu
"Đừng khiến tương lai phải hối hận" Tôi nhẹ nhàng nói, Bạch Tu Nghệ mê mang nhìn tôi, tôi tiến lên kéo kéo cánh tay hắn
"Đi thăm dì đi!"
Trong phòng bệnh cao cấp của bệnh viện, thấy tôi và Bạch Tu Nghệ xuất hiện, Bạch thúc rất kinh ngạc
Ông có ý bảo chúng tôi đi vào
"Mẹ của con vẫn một mực chờ con"
Bạch Tu Nghệ đứng ở ngoài cửa, cánh tay run rẩy ngay từ đầu đã ko còn dũng khí để đẩy cánh cửa kia ra . Tôi nhẹ nhàng giúp hắn đẩy cửa , hương hoa lài nhàn nhạt tràn ngập khắp cả căn phòng . Nằm trên giường là một phụ nữ trung niên , khí chất của nàng cũng thanh nhã như lại hoa lài kia
Thấy chúng tôi đến, nàng dịu dàng cười cười
"Tiểu Nghệ, con đến rồi"
Tôi đẩy Bạch Tu Nghệ , hắn bị động bước vào . Tôi tiện tay đóng cửa lại, tôi biết , bọn họ nhất định có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau
Bạch thúc có chút tư lự nhìn tôi
"Con dẫn nói tới?"
"Dạ" Tôi gật đầu
Ông cũng ko nói gì thêm, chỉ cúi đầu suy nghĩ
Vào thời điểm tôi sắp ngủ gật, thì Bạch Tu Nghệ cuối cùng cũng đi ra, hắn nhẹ nhàng đẩy đẩy tôi
"Mẹ muốn gặp cô"
"A"
Đi vào phòng bệnh, nàng vẫy tay với tôi
"Tới đây, ngồi xuống bên cạnh ta"
Tôi theo lời dì ngồi xuống
"Chào dì"
Nàng hiền lành cười cười
"Gọi dì là mẹ đi, dì thích nghe con gọi như vậy"
"Dạ" Tôi gật đầu
"Mẹ"
Nàng cười bằng lòng
"Mẹ muốn nói với con hai câu, một là "xin lỗi" , một là "cảm ơn" "
Tôi khó hiểu nhìn nàng
"Cảm ơn con đã mang Tiểu Nghệ đến cho dì, cũng xin lỗi con vì mẹ đã để cho con gánh chịu tất cả"
"Mang hắn đến thăm mẹ là điều con nên làm . Con còn muốn cảm ơn mẹ đã giúp con"
Nàng nhẹ nhàng lắc đầu
"Ko, con gái à. Là mẹ quá ích kỉ . Mẹ lợi dụng khó khăn của con để hoàn thoành mục đích riêng của mình" Ánh mắt tiếp theo của nàng bay bổng ngoài cửa sổ
"Ba của Tiểu Nghệ........ở bên ngoài còn có một đứa con trai riêng , người phụ nữ kia vì đợi ổng mười mấy năm mà cuối cùng đã uất ức chết, ổng vẫn cảm thấy mình có lỗi với mẹ con họ , nên cũng chuẩn bị đem tất cả tài sản trao cho đứa trẻ kia. Mẹ thì cái gì cũng ko cần, nhưng mà mẹ ko thể để con trai của mình chỉ còn hai bàn tay trắng. Đây cũng là suy nghĩ ích kỉ của 1 người mẹ đặc biệt là.... ......người mẹ đó sẽ phải rời xa con mình vào một ngày nào đó , lại càng ko thể lo lắng cho cuộc sống sau này của nó . Cho nên , mẹ mới muốn Tiểu Nghệ mau sớm có con . Đến lúc đó ông của tiểu Nghệ sẽ ra mặt giúp nó nói chuyện"
"Vậy tại sao, mẹ ko trực tiếp cho hắn kết hôn sớm 1 chút?" Tôi nghĩ nghĩ, lấy thực lực của Bạch gia thì việc làm này cũng ko khó
"Mẹ ko muốn tương lai nó phải hối hận, hôn nhân là chuyện cả đời, mẹ ko thể bởi vì mẹ mà nó phải qua loa lựa chọn đối tượng . Nếu như có thể dùng tiền để.... ......." Dường như thấy mình đã lỡ lời, nàng liền xin lỗi nói "Thật xin lỗi, mẹ ko có cái ý đó"
Tôi bình thường cười cười
"Ko sao, cũng coi như là mẹ đã giúp con"
"Mẹ có thể gọi con là Tiểu Nhứ chứ?"
"Ừ" Tôi gật đầu
"Tiểu Nhứ, con là 1 đứa trẻ lương thiện . Tiểu Nghệ từ lâu đã ko đến thăm mẹ , mẹ biết, nó sợ , sợ đối mặt với sự thật mẹ phải ra đi.Nhưng mà, mẹ vẫn một lòng muốn gặp nó một lần . Cảm ơn con, đã mang nó đến"
Dì Bạch bắt lấy hay tay tôi, cảnh kích ko thể dùng lời diễn tả
"Loại cảm nhận này con có thể hiểu" Tôi lẳng lặng nói, là cái loại cảm giác vừa sợ hãi vừa đau đớn khi phải đối mặt với những thứ yêu quý sẽ mất đi
"Có lẽ, mọi chuyện sẽ ko tệ như chúng ta nghĩ, có phải ko con?" Trong mắt dì Bạch lộ vẻ chờ mong
"Mẹ, nhiệm vụ quan trọng của mẹ hiện tại là phải chăm sóc cơ thể mình thật tốt . Con đến định kì sẽ đến kiểm tra nha?" Tôi chuyển dời đề tài mình ko muốn nhắc đến
"ĐƯợc , tiểu Nhứ, con phải thường xuyên đến thăm mẹ , có điều, con cũng phải chú ý đến thân thể và đứa bé trong bụng mình. Nó chính là đứa cháu bảo bối của mẹ đó biết chưa?" Dì Bạch trừng mắt với tôi
"A" Tôi rất chân thành gật đầu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.