Ông Trùm Texas

Chương 1:




Người đàn ông ngồi trên lưng ngựa có cốt cách phong nhã và thanh thoát khiến cô gái trẻ nhìn không chớp mắt. Anh ta đang quan sát đám súc vật được dồn về trại nơi mà người bạn đi cùng đưa cô đi xem. Theo tiêu chuẩn của Texas, trại nuôi này tương đối nhỏ, nhưng so với các trại khác trong toàn vùng Jacobsville thì nó đủ lớn để đưa chủ nhân của mình lọt vào danh sách mười người có trang trại lớn nhất.
“Bụi quá hả?”, Ed Caldwell hỏi kèm theo tiếng cười thầm, không biết rằng người đi ngựa đằng sau bị mất hút trong đám bụi tung mù mịt. “Tớ mừng vì mình làm việc ở công ty chứ không phải ở đây. Tớ thích không khí xung quanh phải sạch sẽ và mát mẻ.”
Leslie Murry mỉm cười. Cô không xinh đẹp. Khuôn mặt bình thường, không có nét gì đặc biệt, tóc vàng lượn sóng tự nhiên và đôi mắt màu xanh xám.
Ngoài vóc dáng mảnh dẻ, Leslie còn có khuôn miệng trễ nải đáng yêu. Thời gian gần đây cô trở nên rất lặng lẽ, gần như thu mình lại với mọi thứ xung quanh. Mà cô vốn đâu phải như vậy. Thời niên thiếu, Leslie luôn tươi vui và dễ bắt chuyện, lúc nào cũng có thể cuốn được đám bạn theo những trò vui của mình. Giờ mới đang ở tuổi hai mươi ba nhưng cô đã trầm tĩnh như một người đàn bà có chồng. Sự thay đổi đó nơi Leslie đã khiến không ít người từng biết cô lấy làm sửng sốt. Cô quen biết Ed từ hồi còn học đại học ở Houston. Cậu tốt nghiệp lúc cô đang học năm hai, và cô bỏ ngang việc học của mình để làm trợ lý luật sư tại công ty luật của cha cậu. Mọi thứ ở đây trở nên quá phức tạp và Ed một lần nữa ra tay cứu nguy. Thực ra là nhờ Ed cô mới được nhận vào làm trợ lý công ty Caldwell danh tiếng vì tầm cỡ rộng lớn của nó. Ông chủ là anh họ cậu.
Leslie chưa từng gặp Mather Gilbert Caldwell, hay Matt như dân trong vùng vẫn thường hay gọi. Nghe thiên hạ bảo anh ta tử tế và dễ chịu với những kẻ yếu thế hơn mình hay tầng lớp bị hiếp đáp. Thực ra, Ed vẫn thường tự nhủ như thế. Hai người cất công đến tận đây để Ed có thể giới thiệu Leslie với ông chủ tập đoàn. Nhưng cho đến lúc này những gì họ trông thấy chỉ là đám bụi mịt mù, lũ gia súc và toán cao bồi đang cật lực làm việc.
“Đợi ở đây nhé”, Ed nói. “Để tớ đi tìm Matt xem. Sẽ quay lại ngay đấy.” Cậu ta thúc ngựa đi nước kiệu và cố hết sức giữ ngựa duy trì tốc độ đó. Leslie phải cắn môi để không bật cười trước cái cách phi ngựa của Ed. Nhìn cậu ta đi ngựa cứ giống như lái xe, không khác chút nào. Nhưng nói thẳng điều này ra thì thật thô lỗ vì lúc này Ed là người bạn duy nhất của cô. Thực ra ở đây cậu ta là người duy nhất biết rõ quá khứ của cô. Trong lúc Leslie quan sát Ed, thì người đàn ông đi ngựa trên ngọn đồi cũng đang quan sát cô từ phía sau. Leslie ngồi trên ngựa rất đúng điệu, cô có vóc dáng mà ngay cả một người sành đàn bà như anh cũng bị hớp hồn. Không chần chừ, anh thúc ngựa phi nước đại tới ngay sát sau lưng cô. Cô không hề nghe thấy cho đến khi anh ghìm cương và tiếng ngựa khịt mũi khiến cô giật mình quay người lại.
Người đàn ông đang mặc quần áo lao động, giống hệt những cao bồi khác, nhưng chỉ giống đến thế thôi. Anh ta không nhếch nhác hoặc rụng mất một chiếc răng hay để râu ria tua tủa. Trông anh ta đáng sợ một cách lạ lùng. Ngay cả ở cái cách ngồi trên lưng ngựa, một tay cầm cương, tay kia đặt lên đùi đầy quyền năng.
Cặp mắt đen của Matt Caldwell bắt gặp ánh mắt màu xám của Leslie và ngay lập tức anh nhận ra rằng cô không hề xinh đẹp như anh tưởng, dù dáng ngồi trên lưng ngựa của cô rất yêu kiều và thân người đẹp hoàn hảo. “Chắc là Ed đưa cô tới đây”, anh nói cộc lốc.
Lúc mới nhìn vẻ ngoài của anh ta Leslie đã gần như đoán được rằng anh ta sẽ có giọng nói trầm đục, nhưng không phải bén ngọt hệt một lưỡi dao như vậy. Cô nắm chặt dây cương bằng cả hai tay. “Tôi... à vâng, cậu ấy... cậu ấy đưa tôi đến đây.”
Thật bất ngờ, anh không nghĩ cô lại lắp bắp thế. Phụ nữ Ed chọn thường xấc xược, trâng tráo và thạo đời hơn rất nhiều so với đóa hoa violet đang co rúm người lại này. Cậu em họ vẫn thích khoe trang trại của Matt và khiến các cô gái phải mắt tròn mắt dẹt thán phục. Thường thì điều đó không khiến Matt bận tâm, nhưng hôm nay anh không vui và không có hứng pha trò. Anh nhướng mày sưng sỉa. “Cô thích làm việc ở trại chăn nuôi này, đúng không?”, anh kéo dài giọng thành tùng tiếng rành rọt lanh lùng. “Lúc nào cũng có sẵn dây thừng để cô bắt tay vào việc, nếu thích.”
Leslie có cảm giác như thể mọi cơ bắp trên người căng cứng lên. “Tôi... đến đây đế gặp anh họ của Ed”, rốt cuộc cô cũng cất tiếng. “Anh ấy giàu lắm.” Đôi mắt đen của người đàn ông bỗng lóe sáng khiến Leslie đỏ bừng mặt. Cô không thể tin nôi mình lại đưa ra một lời nhận xét kiểu như thê” với một người không quen biết. “Ý tôi là”, cô chữa lại và nói thêm, “Anh ấy là chủ của công ty nơi Ed làm việc. Nơi tôi làm việc”. Bình thường Leslie không đến nỗi thốt ra những lời vụng về không đâu vào đâu như thế nhưng người đàn ông này khiến cô lúng túng.
Cặp mắt đen bên dưới hàng chân mày nhô ra của người đàn ông bỗng lóe lên ánh nhìn thiếu thiện cảm. Anh ta chồm người về phía trước, mắt nheo nheo. “Tại sao cô đến đây cùng Ed?”, anh ta hỏi.
Leslie nuốt khan. Anh ta khiến cô như bị thôi miên, như cách con rắn hổ mang làm với con thỏ. Cặp mắt đó... rất thâm hiểm và không nhượng bộ...!
“Đâu phải chuyện của anh, phải không?” Rốt cuộc Leslie cũng cất tiếng hỏi lại, bực bội vì luồng suy nghĩ thiếu mạch lạc của mình và đã để cho người đàn ông này tưởng rằng anh ta có quyền cật vấn cô.
Anh ta không nói gì mà cứ chăm chăm nhìn cô.
“Anh thôi đi được không”, cô gắt, so vai với bộ dạng kém thoải mái. “Anh làm tôi bối rối đấy!”
“Cô đến đây để gặp ông chủ, đúng không?”, anh ta hỏi, giọng mềm mượt như nhung. “Không ai nói cho cô biết anh ta không hề dễ xơi à?”
Leslie lại nuổt khan. “Nghe nói anh ta rất tử tế và dễ chịu”, cô đáp trả với giọng điệu có chút gì đó hiếu thắng. “Điều mà tôi có thể cược là không ai có đầu óc bình thường lại có thể nói thế về anh!”, cô nói thêm bằng tất cả sức mạnh của những dồn nén trong lòng suốt những năm qua.
Anh nhướng mày. “Sao cô biết tôi không tử tế và dễ chịu?”, anh ta hỏi, cười phá lên.
“Anh giống như một con rắn hổ mang bành ấy”, cô nói với giọng bực dọc.
Anh chằm chằm nhìn cô một thoáng rồi thúc chiếc bốt to tướng đầy bùn đất vào hông ngựa và tiến sát đến bên cạnh, sát đến nỗi khiến người cô run lên. Anh chẳng ấn tượng gì với kiểu phụ nữ bối rối đến mức cứ lắp ba lắp bắp, nhưng cô gái đầy khí phách này là một đối thủ hoàn toàn mới. Anh thích kiểu phụ nữ không nao núng trước tính khí cộc cằn của mình.
Matt với tay chộp lấy yên ngựa của Leslie và nhìn vào mắt cô từ một khoảng cách gần đến khó chịu. “Nếu tôi là một con rắn hổ mang bành thì em sẽ là gì, chiếc bánh nướng nhỏ?” Anh cố tình kéo dài giọng đầy vẻ thích thú, gương mặt ghé sát đến nỗi cô thoáng ngửi thấy trong hơi thở của anh có mùi thuốc lá và mùi nước hoa hơi gắt tỏa ra từ khuôn mặt rám nắng đầy góc cạnh. “Một con thỏ xinh xắn với bộ lông mềm mượt?”
Anh ghé sát khiến cô run đến nỗi cố gắng hết sức né ra xa, ghì mạnh dây cương làm cho con ngựa đột ngột lồng lên hất cô ngã vào đám cỏ rậm bên dưới, trầy xước cả một bên hông và bên vai.
Người đàn ông hoảng hốt kêu lên, nhảy thốc xuống ngựa tiến đến sát bên cạnh khi cô đang cố ngồi dậy. Anh vội đưa tay định đỡ lây cô và giật mình khi thấy cô đột nhiên hốt hoảng. Phụ nữ thường không cố tránh anh; đặc biệt là những phụ nữ bình thường kiểu như cô. Cô không thuộc típ người anh thường giao du.
Leslie gạt tay anh ra, mắt mở to và sáng lóe lên, đầy hoảng loạn. “Đừng...!”, cô thét lên bất lực.
Anh khựng người, rụt ngay bàn tay rắn rỏi ra xa cánh tay cô và nhìn cô chòng chọc với vẻ tò mò đầy giận dữ.
“Leslie!”, tiếng gọi vang lên cách đấy vài mét. Ed phi ngựa nhanh hết sức có thể vừa cố để không bị ngã, rồi lao xuống quỳ bên cạnh Leslie, chìa tay ra để cô bám lấy gượng đứng lên.
“Tớ xin lỗi”, cô nói, không buồn nhìn người đàn ông phải chịu trách nhiệm trong cú ngã vừa rồi của mình. “Tớ giật cương đột ngột. Tớ không cố ý.”
“Cậu không sao chứ?”, Ed hỏi với giọng lo lắng.
Cô gật đầu. “Không.” Nhưng cô đang run lẩy bẩy, và cả hai người đàn ông đều thấy rõ điều đó.
Ed nhìn qua đầu cô về phía người đàn ông cao hơn, ngăm đen hơn, rắn rỏi hơn đang đứng tay cầm dây cương, trừng trừng nhìn cô gái.
“Ừm, hai người tự giới thiệu nhau chưa đấy?”, giọng Ed thiêu tự nhiên.
Lúc này trong Matt đang có nhiều xúc cảm giằng xé, nhất là sự tức giận ghê gớm trước thái độ hoảng loạn của cô gái kia. Cô ta hành xử như thể anh rắp tâm ám sát cô ta vậy, trong khi anh chỉ cố giúp cô ta đứng lên thôi. Anh bực mình và không kiềm chế được, “Lần tới nếu chú muốn mang một người điên có chứng nhận nào tới trại của tôi thì cũng cảnh báo cho tôi biết vài điều nhé”, người đàn ông cao lớn lên giọng rỉa rói Ed rồi bất thình lình nhảy thốc lên ngựa, cũng hệt như kiểu ăn nói cộc lốc của mình, đưa mắt xuống hai người bên dưới. “Tốt hơn là chú nên đưa cô ta về nhà đi”, anh bảo Ed. “Cô ta ở đây chỉ tổ phiền đến bọn gia súc thôi.”
“Nhưng đúng là cô ấy cưỡi ngựa rất cừ”, Ed phản đối.
“Thôi được”, anh nói thêm khi chú em họ đang chòng chọc nhìn mình. Anh cố nở một nụ cười. “Gặp lại sau.”
Người đàn ông cao lớn nọ kéo sụp cái mũ xuồng đến mắt, cho ngựa quay đi không nói thêm lời nào và cứ thế đi ngược lên ngọn đồi nơi anh đúng lúc trước.
“Phù!” Ed thở phào, vén chỗ tóc màu nâu sáng ra đằng sau, điệu bộ thiếu thoải mái. “Nhiều năm rồi tớ chưa bao giờ chứng kiến anh ấy nổi nóng như thế. Thật không hiểu nổi điều gì khiến anh ấy trở nên như vậy. Thường thì anh ấy rất lịch sự, nhất là khi có ai đó bị thương.”
Leslie phủi phủi quần jeans và rầu rĩ nhìn bạn. “Anh ta cưỡi ngựa đến sát tớ”, cô nói với giọng ngập ngùng, “rồi ghé vào mặt tớ trong khi tay nắm lấy yên ngựa của tớ. Tớ chỉ... thấy hoảng thôi. Tớ xin lỗi. Tớ đoán anh ta là quản đốc gì đó ở đây. Hi vọng cậu không gặp rắc rối gì với anh họ về chuyện này”.
“Đó là anh họ của tớ mà, Leslie”, Ed nói với giọng nặng nề.
Leslie nhìn cậu chằm chằm ngơ ngác, “Đó là Matt Caldwell?”.
Ed gật đầu.
Leslie thở dài thườn thượt. “Ôi trời. Thật là hay ho khi bắt đầu công việc mới bằng cách chọc giận người đứng đầu trong chuỗi thức ăn.”
“Anh ấy chưa biết cậu”, cậu mở lời.
Mắt cô sáng quắc lên. “Cậu không được cho anh ta biết đâu đây”, cô nói với giọng cương quyết. “Ý tớ chính xác là thế! Tớ không muốn quá khứ của mình bị phơi ra trước bàn dân thiên hạ một lần nữa đâu. Tớ đến đây cốt là để thoát khỏi cánh nhà báo và các nhà làm phim, và đó chính là điều tớ định làm. Tớ cắt tóc, mua quần áo mới, đeo kính sát tròng. Tớ làm mọi thứ mình có thể nghĩ ra được để không ai có thể nhận ra mình. Tớ không muốn mọi chuyện về mình lại bị đào bới lên một lần nữa. Đã sáu năm rồi”, cô nói thêm với giọng khổ sở. “Tại sao người ta không chịu để mọi chuyện ngủ yên chứ?”
“Cánh nhà báo chỉ làm theo lệnh thôi mà”, Ed ôn tồn. “Một trong nhũng kẻ tấn công cậu đã bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn và ai đó đã liên hệ hắn với vụ của mẹ cậu. Cha hắn là một quan chức cấp cao ở Houston. Không thể tránh khỏi chuyện báo chí cố bới móc việc cậu quý tử của ông ta dính líu đến vụ của mẹ cậu trong năm bầu cử.”
“Ừ thì tớ biết thế chuyện đó cũng khiến hãng phim nghĩ có thể lấy đó làm cốt truyện cho một bộ phim truyền hình.” Cô nghiến chặt răng. “Người ta chỉ cần thế thôi. Và tớ cứ nghĩ mọi chuyện đã chấm dứt. Tớ thật dại dột”, cô nói với giọng chán chường. “Ước gì tớ thật giàu có và nổi tiếng”, cô nói thêm. “Để biết đâu có thể mua được cho mình sự bình yên và riêng tư.” Leslie ngước nhìn lên chỗ người đàn ông cao lớn đang ngồi trên lưng ngựa lặng lẽ quan sát cảnh tượng gia súc được dồn về trại ở bên dưới. “Tớ cũng đã thốt ra mấy lời bình phẩm xuẩn ngốc về anh họ cậu nữa, vì tớ đâu có biết thực ra anh ta là ai. Tớ đoán rằng điều đầu tiên anh ta làm hôm thứ Hai là gọi ngay cho phòng nhân sự yêu cầu sa thải tớ.”
“Còn lâu, bước qua xác tớ đã”, Ed nói. “Có thể tớ chỉ là một người em họ tầm thường, nhưng tớ có cổ phẩn trong tập đoàn. Nếu anh ấy mà sa thải cậu, tớ sẽ không để yên đâu.”
“Có thật là cậu sẽ làm thế vì tớ không?”, cô hỏi với giọng nghiêm túc.
Ed vò vò mái tóc ngắn ngủn của cô và nói: “Cậu là bạn tớ mà. Tớ đã thất bại một lần rồi. Tớ không muốn nghiêm túc với bất kỳ ai nữa. Nhưng tớ thích có cậu bên cạnh”.
Leslie cười buồn. “Tớ rất vui vì cậu đối xử với tớ như thế. Tớ không thể chịu được...” Cô nuốt khan. “Tớ không thích đàn ông đến gần. Bác sĩ tâm lý bảo có thể một ngày nào đó tớ sẽ khá hơn, khi tìm đúng người. Tớ không biết nữa. Đã lâu rồi...”
“Đừng ca cẩm mãi thế”, cậu nói. “Nào, để tớ đưa cậu về thị trấn rồi mua cho que kem vanilla thật ngon nhé. Chịu không?”
Cô mỉm cười. “Cảm ơn, Ed.”
Ed so vai. “Chỉ là một bằng chứng nữa cho thấy tớ là người bạn tốt của cậu thôi mà.” Cậu nhìn lên đồi rồi quay đi. “Hôm nay trông anh ấy cứ như thế nào ấy”, cậu nói. “Thôi mình đi.”
Matt Caldwell quan sát hai vị khách của mình thúc ngựa đi khỏi, trong lòng vẫn còn nguyên sự bực tức và giận dữ mà nhiều năm rồi anh chưa từng trải qua. Tảng băng tóc vàng bé nhỏ đó khiến anh có cảm giác mình như một kẻ dâm đãng. Như thể cô ta đã khiến anh - một người đàn ông có hàng tá cô gái xinh đẹp đeo đuổi - bị cuốn hút vậy! Anh buông một tiếng thở dài nặng nhọc rồi lôi từ trong túi ra một điếu xì gà gắn lên môi. Anh không châm lửa. Lâu nay anh đã cố bỏ thói quen xấu đó, nhung vẫn chưa được. Gần đây điếu xì gà này là mục tiêu mà vũ khí mới nhất của cô thư ký của anh nhắm tới trong chiến dịch giải cứu sếp mình thoát khỏi chất nicotine. Thực ra, đầu điếu thuốc vẫn còn ẩm dù thực sự là anh chỉ mới đến đây từ văn phòng ở thị trấn khoảng một giờ trước. Anh bỏ điếu xì gà ra khỏi miệng kèm theo một tiếng thở dài, nhìn chằm chằm vào nó một lúc rồi cất vào túi. Anh đã dọa sẽ sa thải cô ấy và cô dọa sẽ bỏ việc. Cô là một phụ nữ tử tế, đã có chồng và hai đứa con xinh xắn. Anh không thể để cô ra đi được. Anh quyết định là bỏ xì gà chứ không thể đánh mất một thư ký như cô.
Anh lại đưa mắt trở về cặp đôi đang đi xa dần. Lần này Ed có một cô bạn gái lạ lùng quá. Đương nhiên, cô ta để Ed chạm vào mình. Cô ta né tránh Matt như thể anh mắc bệnh truyền nhiễm. Anh càng nghĩ càng thấy điên tiết. Anh cho ngựa quay về phía bầy gia súc đang nhốn nháo đằng xa. Làm việc có thể khiến anh bớt bực bội đi phần nào.
Ed đưa Leslie về căn hộ nhỏ của cô tại một khu nhà trọ địa phương và dừng lại nơi cửa trước kèm theo một câu xin lỗi.
“Cậu không nghĩ anh ta sẽ sa thải tớ chứ?”, cô hỏi bằng giọng nghe rất thảm hại.
Ed lắc đầu. “Không”, cậu trấn an. “Tớ đã nói với cậu là sẽ không để cho anh ấy làm thế mà. Giờ thì đừng lo lắng nữa nhé. Được không?”
Cô gượng cười. “Cảm ơn cậu một lần nữa, Ed.”
Cậu nhún vai. “Có gì đâu. Thứ Hai gặp nhé.”
Cô nhìn theo cậu bước lên chiếc xe thể thao của mình và giậm chân ga phóng đi trước khi cô trở vào trong căn phòng đơn chiếc tít góc trên cùng của tòa nhà, đối diện với con đường. Hôm nay cô đã làm một hành động gây thù chuốc oán, dù không cố ý. Cô hi vọng chuyện này sẽ không gây bất lợi cho cuộc sống của mình. Giờ thì không còn đường lui nữa rồi.
Sáng thứ Hai, Leslie đến văn phòng sớm hơn năm phút cốt yếu là để tạo một ân tượng tốt. Cô thích Connie và Jackie, hai người này cùng với cô chịu tránh nhiệm những công việc hành chính cho phó phòng tiếp thị và nghiên cứu thị trường. Công việc của Leslie mang tính khuôn mẫu hơn. Cô lưu dữ liệu về những chuyến hàng vận chuyển súc vật từ nơi này đến nơi khác, và quản lý hồ sơ đám gia súc. Việc này đòi hỏi tính chính xác cao, nhưng Leslie có khả năng ghi nhớ tốt và cô yêu thích công việc mình đang làm.
Sếp trực tiếp của cô là Ed, nên cũng đỡ phần nào. Họ làm việc trong một tòa nhà ngay tại Jacobsville, một tòa nhà theo phong cách Victoria cũ nhưng tráng lệ, Matt đã cất công cho sửa sang nơi đây thành trụ sở chính của tập đoàn. Có hai tầng dành làm văn phòng, và một căng tin - trước đây từng là nhà bếp và phòng ăn - cho nhân viên nghỉ giải lao uống cà phê.
Matt không ở văn phòng nhiều. Anh đi suốt, vì ngoài lợi nhuận từ công việc đang làm, anh còn nằm trong ban giám đốc của những ngành kinh doanh khác và thậm chí còn là thành viên trong ban quản trị của ít nhất một trường đại học. Anh liên tục có những cuộc họp khắp nơi. Có lần anh còn đến cả Nam Mỹ đế xem xét về việc đầu tư vào thị trường chăn nuôi gia súc ở đó, nhưng lại trở về với tâm trạng tức giận và vỡ mộng khi trông thấy dân ở đấy dùng phương pháp đốt rừng tràn lan khiến nhiều khu rừng nhiệt đới biến mất. Anh không muốn mình nằm trong thành phần đó, nên quyết định đến Úc và mua một vùng đất rộng lớn dùng để chăn nuôi tại biên giới phía Bắc.
Ed kể cho Leslie nghe về những khoản đầu tư khổng lổ đó khiến cô mắt tròn mắt dẹt ngồi nghe. Đây là một thế giới cô chưa từng biết đến. Cô và mẹ mình, trước khi thảm kịch khiến hai mẹ con chia lìa, lúc ổn nhất thì cũng sống trong cảnh thiếu trước hụt sau. Giờ đây, ngay cả khi đã có công việc ổn định và lương cũng hậu hĩ, thậm chí cô còn có khả năng đi taxi đến nơi làm việc và trả tiền nhà hằng tháng thì cũng không còn dư nhiều để đi du lịch đây đó. Leslie ghen với Matt vì được đi máy bay - bằng chiếc phi cơ riêng của anh ta - và đi bất cứ đâu trên khắp thế giới. Cô chỉ biết có thế về cái thế giới hoàn toàn xa lạ với mình.
“Chắc anh ta phải đi chơi nhiều lắm nhỉ”, có lần cô lẩm bẩm như vậy khi nghe Ed kể rằng anh họ của cậu đi New York để dự tiệc chiêu đãi do chủ một trang trại gia súc tổ chức.
“Với phụ nữ hả?”, Ed bật cười. “Anh ấy chỉ cần búng tay một cái thôi là bọn họ ngã rạp. Matt là một trong những anh chàng độc thân sát gái nhất nam Texas này đấy, nhưng hình như anh ấy chưa bao giờ nghiêm túc với bất kỳ người phụ nữ nào. Họ chí là đồ trang sức cho anh ấy, những món đồ xinh xắn để anh ấy mang vào thành phố thôi. Cậu biết rồi đấy”, cậu nói thêm kèm theo một nụ cười gượng gạo. “Tớ không nghĩ là anh ấy thực sự thích phụ nữ. Anh ấy có để mắt đến vài cô gái địa phương cần một bờ vai để khóc, nhưng chỉ có thế thôi, và họ không phải là kiểu phụ nữ theo đuổi anh ấy. Anh ấy như thế bởi vì anh ấy có tuổi thơ khá buồn tủi.”
“Như thế nào?”, cô hỏi.
“Bác gái tớ mang anh ấy cho người khác nuôi khi mới lên sáu.”
Cô hít một hơi thật sâu, “Tại sao?”.
“Bà có người tình mới, và ông ta không thích trẻ con”, cậu nói cụt ngủn. “Ông ta không chịu nuôi Matt, nên bà mang anh ấy cho cha tớ. Anh ấy lớn lên cùng tớ. Đó là lý do tại sao bọn tớ thân nhau như vậy.”
“Thế cha anh ta đâu?”, cô hỏi.
“Thôi, đừng... nói về cha anh ấy.”
“Ed!”
Cậu cau mặt. “Không đi xa hơn”, cậu nói.
“Thôi được.”
“Bọn tớ không nghĩ bác gái biết bác trai là ai”, cậu tiết lộ. “Lúc đó bà đi với nhiều đàn ông mà.”
“Nhưng chồng bà...”
“Chồng nào?”, cậu hỏi.
Leslie nhìn lảng sang hướng khác. “Xin lỗi. Tớ tưởng bà có chồng.”
“Beth không bao giờ có chồng”, cậu trầm ngâm. “Bà không muốn bị trói chân. Bà không muốn Matt, nhưng ông bà ngoại Matt nổi giận khi nghe bà nói đến chuyện phá thai. Họ muốn có Matt kinh khủng, lập kế hoạch cho anh ấy, chuẩn bị phòng cho anh ấy trong nhà mình, đón Beth và anh ấy về ngay khi anh ấy chào đời.”
“Sao cậu bảo cha mình nuôi anh ta.”
“Matt đã trải qua một biến cố kinh hoàng. Ông bà ngoại tớ chết trong một tai nạn ô tô, rồi chỉ vài tháng sau nhà họ bị cháy”, cậu nói thêm. “Thiên hạ đồn đại rằng họ cố tình làm thế để lấy tiền bảo hiểm, nhưng không ai chứng minh được điều đó. Matt ở ngoài sân cùng với Beth vào buổi sáng chuyện xảy ra. Bà đưa anh ấy ra xem hoa hồng nở, một điều khá lạ lùng và bất thường. Dù vậy cũng thật may cho Matt vì nếu anh ấy ở trong nhà thì chắc cũng chết cháy rổi. Số tiền bảo hiểm đủ cho Beth sắm sửa quẩn áo và mua xe mới. Bà để Matt lại cho cha tớ và tót theo người đàn ông đầu tiên tiếp cận bà.” Nhớ lại những chuyện đau lòng đó khiến mắt cậu ánh lên vẻ cảm thương thay cho Matt, “Ông nội tớ để cho anh ấy một ít cổ phần trong trang trại chăn nuôi, cùng với một ít tài sản ủy thác không được đụng tới cho đến khi Matt hai mươi mốt tuổi. Đó là số tài sản duy nhất Beth không thể sờ được vào. Khi thừa kế nó, dường như anh ấy có bản năng kiếm tiền hay sao ấy. Anh ấy không bao giờ nhìn lại quá khứ của mình”.
“Thế chuyện gì xảy ra với mẹ anh ta?”, cô hỏi.
“Nghe nói bà chết cách đây vài năm. Matt không bao giờ nói về bà ấy”.
“Tội nghiệp”, cô nói lớn.
“Đừng phạm phải sai lầm đó”, cậu chặn ngay. “Matt không cần ai thương hại.”
“Tớ cũng đoán vậy. Nhưng nghĩ cảnh anh ta lớn lên không có bố mẹ thấy cũng thương.”
“Cậu cũng gần như vậy mà.”
Leslie cười buồn. “Ừ. Bố tớ mất lâu rồi. Một tay mẹ tớ chăm lo bọn tớ tốt hết mức có thể. Bà không thông minh nhưng xinh đẹp. Bà sử dụng tất cả những gì mình có.” Mắt cô thoáng vẻ ám ảnh. “Tớ vẫn chưa quên được những chuyện bà làm. Chẳng phải chuyện đó thật kinh khủng hay sao, khi mà chỉ trong nháy mắt người ta hủy hoại đời mình và của nhiều người khác như thế? Mà để làm gì cơ chứ? Ghen, khi mà chẳng có lý do gì cả? Anh ta có quan tâm đến tớ đâu - anh ta chỉ muốn vui vẻ với một cô gái trong trắng ngây thơ, anh ta và đám bạn say xỉn của mình ấy.” Cô run rẩy khi nhớ lại chuyện đó. “Mẹ nghĩ bà yêu anh ta. Nhưng cơn giận dữ đầy ghen tuông đó đã không mang anh ta trở về. Anh ta đã chết.”
“Tớ đồng ý là lẽ ra bà không nên bắn anh ta, nhưng cũng khó mà bào chữa những gì anh ta và đám bạn đã làm với cậu, Leslie à.”
Leslie gật đầu. “Tớ biết”, cô nói đơn giản. “Đôi khi cuộc đời không như mình mong muốn, và nếu muốn vươn lên thì phải tùy thuộc vào chính bản thân mình thôi.”
Lúc nào Leslie cũng ước ao mình đã được nuôi nấng và giáo dục bình thường như những đứa trẻ khác.
Sau khi nói chuyện với Ed, Leslie cảm thấy thương cho Matt Caldwell cũng như mong cô và anh ta có một khởi đầu khác tốt hơn. Lẽ ra cô không nên phản ứng gay gắt như thế. Nhưng thật lạ là anh ta cũng khiến cô thấy bị xúc phạm trong khi Ed cứ một mực bảo là anh ta vốn rất lịch sự với phụ nữ. Có lẽ hôm qua anh ta có chuyện gì không vui.
***
Khoảng cuối tuần sau, Matt trở về, và Leslie bắt đầu nhận thấy rằng cô đã tự chuốc lấy rắc rối cho mình từ cuộc chạm trán đầu tiên với anh ta.
Anh đi vào văn phòng của Ed trong khi Ed đi họp, và cục băng trong đôi mắt anh không có dấu hiệu gì cho thấy nó sẽ tan chảy ngay cả khi quan sát Leslie đang ngồi đánh máy từ xa. Cô chưa thấy anh, và anh nhìn cô chăm chăm với vẻ hiếu kỳ ghê gớm nếu không nói là đầy thành kiến. Cô gầy gò, chiều cao không nhỉnh hơn trung bình là mấy, mái tóc vàng cắt ngắn ôm lấy khuôn mặt. Làn da đẹp, nhưng quá nhợt nhạt. Matt nhớ nhất là đôi mắt cô, to và đầy sự chán ghét khi anh đến gần. Anh thấy ngạc nhiên khi trên đời này lại có một phụ nữ không thích túi tiền của mình, ngay cả khi anh cũng chẳng thấy ở cô có gì hấp dẫn. Thật lạ lùng và khó chịu khi phát hiện ra có một phụ nữ không hề muốn anh. Trong đời mình anh chưa khi nào bị một phụ nữ cự tuyệt như vậy. Điều đó khiến anh cảm thấy tức tối. Tệ hơn nữa là nó gợi lại cho Matt những ký ức về người phụ nữ đã từng cự tuyệt mình, người đã đem anh cho người khác khi anh mới lên sáu vì bà không muốn anh.
Leslie cảm nhận thấy có ai đó nhìn mình và ngẩng đầu lên. Cô mở to đôi mắt xám nhìn anh trân trân trong khi tay vẫn đặt trên bàn phím màu đen.
Anh ta mặc bộ com lê xám trông rất đắt tiền, ánh mắt sắc lạnh tối sầm, tay cầm một điếu xì gà nhưng không châm lửa. Leslie hi vọng anh ta sẽ không hút trong không gian khép kín thế này vì cô vốn dị ứng với khói thuốc lá.
“Thế ra cô là của Ed nhỉ”, anh lẩm bẩm bằng giọng trầm và sắc.
“Trợ lý của Ed”, cô xác nhận. “Sếp Caldwell...”
“Cô đã làm gì để được vào vị trí này?”, anh ta nói tiếp với nụ cười thoáng vẻ mỉa mai. “Và mức độ thường xuyên ra sao?”
Leslie vẫn chưa hiểu anh ta muốn ám chỉ điều gì. Cô chớp mắt, nhưng vẫn nhìn thẳng vào anh ta. “Sao cơ ạ?”
“Tại sao Ed lại chọn cô trong khi có mười ứng viên khác giỏi hơn?”, anh ta vẫn chưa chịu buông tha.
“À, chuyện đó.” Cô ngập ngừng. Vì không thể nói cho anh biết nguyên nhân thực sự nên cô chỉ nói ra một ít sự thật đủ để làm anh ta xao nhãng đi. “Tôi có một chứng chỉ về kinh doanh và tôi từng là trợ lý luật sư cho bố cậu ấy bốn năm trong văn phòng luật của ông”, cô nói. “Đúng là tôi không có bằng cử nhân như yêu cầu thật nhưng tôi có kinh nghiệm. Và Ed đảm bảo điều đó ở tôi.” Cô nói thêm với vẻ căng thẳng.
“Sao cô không học hết đại học?”, anh ta vẫn dai dẳng.
Cô nuốt khan. “Lúc đó tôi có... chút rắc rối cá nhân.”
“Cô vẫn còn chút rắc rối cá nhân đấy, cô Murry”, anh ta nói với giọng trễ nải, nhưng ánh mắt lạnh lùng và đầy cảnh báo đóng trên khuôn mặt rắn rỏi và nghiêm nghị. “Cô có thể đặt tôi lên đầu danh sách. Tôi có những kế hoạch khác cho vị trí hiện tại của cô. Tốt hơn là cô nên biết điều như Ed vẫn hay ca tụng về cô.”
“Tôi làm việc vì tiền, sếp Caldwell”, cô quả quyết. “Tôi làm việc để trang trải cuộc sống. Tôi không trông mong được ngồi mát ăn bát vàng.”
“Không ư?”
“Không.”
Anh ta đưa điếu xì gà lên môi, nhìn cái đầu ẩm của nó, thở dài rồi lại đưa xuống, vẫn không châm lửa.
“Anh hút thuốc à?”, cô hỏi khi thấy hành động của anh.
“Tôi cố hút”, anh lẩm bẩm.
Một phụ nữ có vẻ đẹp mạnh mẽ khoảng bốn mươi tuổi tóc vàng búi gọn ra sau, mặc com lê xanh hải quân từ hành lang đi tới.
Anh ta đưa mắt nhìn khi cô ấy dừng lại nơi cửa văn phòng của Ed. “Tôi cần sếp ký chỗ giấy tờ này, thưa sếp. Ông Bailey đang đợi trong văn phòng sếp để nói chuyện về hội đồng mà sếp muốn ông ấy tham gia.”
Edna Jones mỉm cười. “Chúc ngày tốt lành, cô Murry. Bận suốt hả?”
“Vâng, cảm ơn chị.”
“Đừng để sếp đốt cái thứ đó lên nhé”, Edna nói tiếp, chỉ sang điếu xì gà Matt đang cầm. “Nếu sếp muốn…”, chị làm một cử chỉ giống như đang bắn súng, “... thì sẽ nhận ngay một viên cho xem”. Chị mỉm cười khi thấy Matt có vẻ giận. “Sếp nên thấy mừng đi là vừa vì tôi đã dặn hết mấy em ở các văn phòng khác rồi. Sếp có thể thấy tất cả chúng tôi sẽ cùng góp sức trong chiến dịch giúp sếp bỏ thuốc.”
Matt nhìn Edna. Chị bật cười thoải mái hệt một cô gái trẻ chưa tới hai mươi tuổi, vẫy tay với Leslie và sải chân quay về văn phòng mình. Matt đã định quay người bằng một cử động lố bịch đi theo Edna nhưng kịp dừng lại. Không được cho kẻ thù biết điểm yếu của mình.
Anh liếc nhìn Leslie bằng ánh mắt lạnh lùng, lờ đi sự thích thú thoáng qua trong đôi mắt xám của cô. Chỉ chào cô bằng một cái gật đầu cộc lốc, anh đi theo sau Edna ra hành lang, vẫn còn kẹp giữa mấy ngón tay rắn rỏi điếu xì gà đắt tiền với một đầu bị ẩm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.