Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử
Hạ Cô Hàn chân khựng lại, trong lòng thầm nghĩ, giờ xoay lưng về nhà còn kịp hay không?
Sở Quân Hành bên này như đọc được suy nghĩ của Hạ Cô Hàn, nhưng lại nén cười, lại lần nữa lên tiếng:" ông chủ Hạ, mời."
Sau đó anh lại xoay sang những người có mặt trong phòng:" chúng ta cho một tràng pháo tay hoan nghênh ông chủ Hạ nào."
Hạ Cô Giang đúng chuẩn em trai nhỏ tâm lí, không chỉ rần rần vỗ tay mà còn hú vài tiếng như thấy idol vừa comeback. Những người ngồi bên cạnh thấy vậy cũng nhanh chóng vỗ tay theo, xem Hạ Cô Hàn không khác gì anh bé idol quốc dân.
Hạ Cô Hàn: "......"
Quả thật không thể lùi bước mà y còn muốn vào tán dô cái cuống họng thằng em họ....
Cố Tấn Niên đứng bên cạnh thấy mọi người chào đón vợ mình như vậy cũng vươn tay định vỗ mấy cái cho giống, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra tâm tình Hạ Cô Hàn. Bàn tay liền chuyển sang đầu Hạ Cô Hàn mà xoa xoa, nếu không phải khoé môi Cố Tấn Niên nhếch cao thì Hạ Cô Hàn cũng tin ông chồng quỷ đang an ủi mình.
Hạ Cô Hàn không khỏi hừ lớn. Nhưng y cũng không biết phải làm sao bây giờ? Thủ tục này ơ làm xong hết rồi, là nhân viên chính thức rồi, không lẽ cấp trên giao việc mà láo cá chó đập bàn nói không.
Hạ Cô Hàn chậm rì rì mà đi vào phòng họp, cũng không làm bộ làm tịch gì mà đi thẳng đến ghế chủ vị ngồi.
Ngồi chưa ấm mông đã nghe Sở Quân Hành lên tiếng:" án kiện lần này, Bộ ngành đặc thù cũng đã thành lập tổ điều tra trọng án. Hiện tại, mời tổ trưởng Hạ Cô Hàn phát biểu ý kiến."
Hạ Cô Hàn: "???"
Đú mớ, phát biểu gì mấy thím??? Không phải chỉ là tra án thay đổi bộ phận thân thể hay sao, sao tự nhiên giờ lại thành tổ trưởng tổ trọng án rồi?
Sở Quân Hành ánh mắt vô tội mà nhìn Hạ Cô Hàn:" ông chủ Hạ, đây là ý của Bộ trưởng. "
Hạ Cô Hàn: "......"
Đúng thiệt là mẹ ruột mà!
Bất quá, y cũng có thể lý giải được ý tứ của Mâu Hạnh, cái gọi là tổ trọng án chính là tập trung điều tra hết những thứ liên quan đến Quỷ y, quả thật không vi phạm đến ý nguyện ban đầu Hạ Cô Hàn tiến vào Bộ ngành.
Hạ Cô Hàn nghĩ nghĩ, sau đó cũng tiếp thu.
" Nếu đã là một tổ, vậy chúng ta lại lần nữa nhận thức nhau một chút." Hạ Cô Hàn cố gắng lên tinh thần:" ta là Hạ Cô Hàn, chưa thi chứng thực nên cũng chả biết bản thân mình ở bậc mấy. Tạm thời là thiên sư ngoài vòng."
Lời nói đơn giản dễ hiểu, không cầu kì cao lãnh, chỉ là lười nên mới như vậy.
Khi Hạ Cô Hàn kết thúc, thì Sở Quân Hành bên này cũng giới thiệu, sau đó theo vòng mà từng người luân phiên giới thiệu bản thân.
Hai người mới, người nam ngồi bên trái, khi đứng lên thì Hạ Cô Hàn mới nhận ra gã khá cao, cũng tầm hơn 2 mét nhưng lại vô cùng gầy, quả thật không khác gì cái sào đồ. Bộ dạng có chút ngượng ngùng, thanh âm lại thô nhưng vẫn nghe ra trong đó là sự khẩn trương.
" Ta là Trương Tùng Mân, cũng là một thiên sư ngoài vòng." Tùng Mân vừa nói vừa gãi gãi đầu tóc:" ước mơ từ bé là trở thành một quân nhân bảo vệ quốc gia, bất quá càng lớn thì càng cao, nên... À nghe nói Bộ ngành đặc thù tuyển thiên sư nên muốn đến thử thời, không ngờ lại được nhận. Còn được cho vào Tổ trọng án, nên ta nhất định sẽ cố gắng hết sức giữ gìn trật tự xã hội, nỗ lực công tác."
Mấy câu cuối quả thật dõng dạc như đang đọc tuyên thệ lúc vào Đảng,nhiệt huyết sôi trào đến nỗi Hạ Cô Hàn cũng phải xoay sang nhìn.
Chỉ là Tùng Mân thật sự là quá cao, Hạ Cô Hàn phải ngửa đầu mới nhìn thấy mặt gã. Nhưng y chỉ nhìn một cái rồi dời tầm mắt, vì y biết tại sao Trương Tùng Mân lại được tuyển vào Tổ trọng án.
Y thấy được trên đỉnh đầu của Tùng Mân chính là một mảng kim quang chói lọi. Mảng kim quang này chính là khí vận, mà nói cho dễ hiểu hơn chính là thằng cha này là người may mắn, vận khí tràn bờ đê. Mua vé số nhất định trúng độc đắc, gặp dữ hoá lành, quả thật là thanh niên được đập buff.
Hạ Cô Hàn cũng biết cái vị trí -- linh vật trong đội trọng án không ai khác chính là Tùng Mân.
Tùng Mân đương nhiên không biết Hạ Cô Hàn đang nghĩ gì, nói xong cũng ngại ngùng nhìn Hạ Cô Hàn, khuôn mặt có chút quẫn bách:" bất quá ta còn nhiều khuyết điểm, hy vọng mọi người có thể chỉ bảo nhiều hơn."
Mọi người nghe đều nở nụ cười thân thiện, lại nghe Tùng Mân nói tiếp:" ta..ta sợ quỷ."
Trần Mạt Lãng khóe miệng khoé miệng co giật: "Ta không nghe lầm đúng không? Cậu sợ quỷ? Cậu là thiên sư mà đúng không?"
"Kỳ thật......" Tùng Mân gãi gãi cái ót, cười gượng nói: "Kỳ thật ta tham gia khảo hạch còn chưa phải thiên sư, chỉ là một kĩ thuật viên trang web XX mà thôi."
Mơ màng đăng kí, lại mơ màng thi thố, lại tiếp tục mơ nhận nhận thư trúng cử. Và mơ màng nhất là đứng ở phòng này, là một thành viên của Tổ trọng án.
Mọi người: "......"
Hạ Cô Hàn đoán không khác mấy, y để Tùng Mân ngồi xuống, linh vật thì chỉ cần có mặt thôi chứ không yêu cầu phải làm gì nhiều.
Chờ Miêu Doanh Doanh, Tô Bỉ tự giới thiệu xong sau, gương mặt cuối cùng là một cô gái.
"Mâu Hàng Âm, Linh Y."
Hai chữ Linh y vừa phát ra, cả phòng đều nhìn qua Mâu Hàng Âm. Rốt cuộc Linh y thần bí trong giới thiên sư họ cũng có thể thấy trong Tổ trọng án của mình.
Mâu Hàng Âm lớn lên thực bình phàm, khí chất lại rất lạnh.
Tô Bỉ thoạt nhìn cũng lạnh, nhưng trong cái lạnh lại lộ ra chút ngốc nghếch. Mâu Hàng Âm lại bất đồng, cô lạnh khiến người khác đều tránh xa, khuôn mặt không biểu cảm, đáy mắt lại không chứa cảm xúc. Phần giới thiệu lại vô cùng ngắn gọn, đến cả anh bé lười Hạ Cô Hàn còn giới thiệu dài hơn cô vài chữ.
Tuy lạnh nhưng cô lại không khiến người y khác cảm thấy bản thân kiêu ngạo.
Hạ Cô Hàn suy đoán hẳn là Mâu Hạnh kêu Mâu Hàng Âm gia nhập Tổ Trọng Án. Vì dù gì đây cũng là tổ chuyên điều tra Quỷ y, mà Linh y cùng Quỷ y trước cũng là một nhánh mà ra nên sẽ hiểu biết nhiều hơn so với những thiên sư khác.
Sau khi Mâu Hàng Âm giới thiệu xong, thì Tổ trọng án cũng chính thức được thành lập với những thành viên như sau:
Tổ trưởng Hạ Cô Hàn, thiên sư;
Tổ viên Sở Quân Hành, người thường, phụ trách liên lạc sắp xếp nhận lệnh từ cấp trên;
Trần Mạt Lãng,thiên sư tam cấp, am hiểu trận pháp;
Mâu Hàng Âm, thiên sư tam cấp, Linh Y;
Hạ Cô Giang,thiên sư nhị cấp, chuyên bùa.
Miêu Doanh Doanh, thiên sư nhị cấp, vu cổ sư;
Tô Bỉ, thiên sư nhị cấp, Khôi Lỗi Sư;
Tùng Mân, thiên sư ngoài vòng, linh vật.
Quả thật danh sách thành viên đẹp loá mắt, nhìn vô cùng hoàn hảo, đến cả Linh vật cũng có luôn.
Hạ Cô Hàn nhìn danh sách nhớ rõ từng người, sau đó mới bắt đầu họp.
Án tử lần này chính là điều tra chuyện bộ phận thân thể con người bỗng dưng bị thay đổi. Ngày hôm qua, Hạ Cô Hàn cũng nghe Mâu Hạnh nói qua nên cũng hiểu đại khái, bất quá còn vài chi tiết vẫn lấn cấn nên liền lên tiếng.
" Mấy người báo án, có nói bộ phận thân thể của họ bị thay đổi thế nào không?"
" Đại đa số đều nói bản thân ngủ một giấc dậy thì nhận ra đã bị thay đổi." Miêu Doanh Doanh nói xong, hơn nữa mở ra máy chiếu, chiếu những đoạn clip quay lại khi cảnh sát lấy lời khai của người báo án.
Đúng như những gì Miêu Doanh Doanh nói, đại đa số người bị hại đều nói ngủ một giấc dậy thì đã thấy bộ phận cơ thể không còn của mình.
Cảnh sát lại hỏi tại sao lâu nhiều vậy mới báo án, thì họ nói sợ bản thân nghĩ nhiều nhìn lầm với lại chuyện này quá mức vô lí, nên sợ cảnh sát không tin. Chỉ là chịu không nổi mới đến báo án thử xem thế nào.
Chỉ duy nhất có một người, là buổi sáng ngủ dậy phát hiện liền đến báo án.
" Ngoại trừ ngươi cuối cùng thì những người kia đều đang nói dối." Màn hình chiếu vừa tắt thì Mâu Hàng Âm bỗng dưng lên tiếng. Cô ta cũng trực tiếp đứng dậy bước đến chỗ máy tính.
Miêu Doanh Doanh bên này nhanh chóng nhường lại vị trí cho cô.
Mâu Hàng Âm bật lại đoạn clip người báo án đầu tiên, đến một đoạn thì bấm tạm dừng:" hãy nhìn đôi mắt gã ta, lúc gã nói chuyện thì tròng mắt cũng đảo xung quanh,cũng chớp mắt nhiều hơn. Đây là một biểu hiện khi người đang nói dối..."
Lúc nãy giới thiệu bản thân chỉ nói đúng năm chữ, vậy mà bây giờ phân tích lại rất đầy đủ, thoáng nhìn không có lãnh đạm như ấn tượng ban đầu.
Mâu Hàng Âm phân tích từng người báo án xong thì cũng trở lại vị trí ngồi của chính mình.
Hạ Cô Hàn tai nghe, mắt cũng nhìn vào tư liệu của Mâu Hàng Âm thì cũng thấy " tiến sĩ tâm lý học" nên có chút bất ngờ.
Thời đại này, thiên sư cũng cần bằng cấp cao vậy ư? Y có bằng đại học với cái bằng lái xe vậy có được không ta?
Vì trước nay đại đa số thiên sư trong giới học xong đại học liền chọn việc nghiên cứu thuật pháp, giống Mâu Hàng Âm thì lên cả tiến sĩ,đúng là không có mấy người.
" Quả thật cần lấy lại lời khai của người báo án lần nữa." Hạ Cô Hàn hoàn hồn, dựa vào ghế lười biếng mà nói: "Việc này không nên chậm trễ, hôm nay liền xuất phát. Mỗi người một địa điểm, lấy ra chân tướng trong miệng người báo án."
Vì những người báo án này nằm trải rác từ bắc chí nam, nên lúc đó cảnh sát địa phương lấy lời khai đều quay lại clip làm bằng chứng. Nhưng không hiểu cớ gì, họ cũng không nhìn ra những người bị hại đang nói dối.
Không, nếu hôm nay không phải có cái vị tiến sĩ tâm lý học - Mâu Hàng Âm này, hẳn là cũng chưa chắc mọi người nhìn ra biểu hiện nhỏ của từng người báo án mà phát hiện ra họ đang nói dối.
Hạ Cô Hàn trầm ngâm một lát, nhìn về phía Miêu Doanh Doanh, "Ta suy đoán bọn họ bị hạ cổ, cô khi đó nhớ để ý nhiều một chút."
Cổ trùng có thể khống chế việc nói dối của người khác, nhưng lại không khống chế được thói quen của họ. Lúc này, nên Mâu Hàng Âm mới nhận ra sơ hở.
Miêu Doanh Doanh nghe Hạ Cô Hàn nói thì gật đầu tư, sau đó cũng đứng lên phát biểu:" nếu người báo án thật sự trúng cổ, thì muốn lấy chân tướng trong miệng họ cực kì khó khăn. Chỉ khi gϊếŧ hoặc dẫn cổ trùng ra khỏi thân thể người bị hại thì họ mới nói ra điều thật."
Nói xong Miêu Doanh Doanh lấy ra một hộp dược, từ trong hộp dược rút ra một viên thuốc lớn, sau đó bẻ cho từng người một miếng:" cái này có thể khống chế cổ trùng, khi họ uống xong thì đại khái có thể gϊếŧ chết cổ trùng trong thân thể."
Cổ trùng không khống chế được thói quen trong tiềm thức thì không phải đại cổ. Miêu Doanh Doanh tin chắc dược mà bản thân chế tạo có thể phát huy tác dụng tốt nhất.
Mọi người nhận thuốc sau đó lại rút thăm xem mình sẽ đến địa phương nào.
Chỉ có Hạ Cô Hàn bên này vẫn nhàn nhã không tham gia rút thăm, vì địa điểm y nhắm tới ban đầu chính là trụ sở chính Huy Hoàng điện ảnh ở tỉnh K Cảnh Châu thị.
***
Tổ trọng án cuối cùng cũng tan họp, Hạ Cô Giang liền lẽo đẽo theo thằng anh họ trở về hẻm Ôm Nguyệt. Cậu không biết Hạ Cô Hàn muốn đến Cảnh Châu, nên khi thấy y gọi điện thoại kêu Tiểu Mễ đến chăm sóc Tiểu Lộ vài ngày liền ngơ ngác hỏi:" anh định đi đâu à?"
Hạ Cô Hàn nằm hồi trên ghế massage không chút để ý mà thì thào lên tiếng.
Hạ Cô Giang không nghe, hỏi lại: "Đi chỗ nào?"
"Cảnh Châu."
Hạ Cô Giang dạo gần đây vẫn bám lấy án này đương nhiên biết trụ sở chính của Huy Hoàng điện ảnh nằm ở Cảnh Châu.
Nên khi nghe y nói Cảnh Châu liền biết y muốn đến Huy Hoàng điện ảnh.
Hạ Cô Giang suy nghĩ trong chốc lát vãn không nhịn được mà nói:" Hạ Cô Hàn, không ngờ anh vẫn có thể nhịn."
Hạ Cô Giang: "Huy Hoàng điện ảnh, đang tính toán tháng sau sẽ lên sàn, vậy mà...tsk tsk."
Haizz người ta chuẩn bị lên sàn chứng khoán lại nhận tin dữ phải phá sản, không phải quá bất nhân ư?
Hạ Cô Hàn: "......". Ý, thằng chó em dạo này đúng là ngứa da mà.