Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử
Cố Tấn Niên nhìn vợ ngồi bệt dưới đất, cuối cùng bên môi tràn ra nụ cười trầm thấp. Rồi cũng ngồi sau lưng để Hạ Cô Hàn dựa vào ngực, mới bắt đầu đếm tiền.
Tốc độ đếm tiền của hắn nhanh vô cùng, vừa đếm vừa có thể nói chuyện với Hạ Cô Hàn mà không nhầm số.
Cố Tấn Niên:"Sao em lại vẽ bùa cho chúng quỷ?"
Từ trước đến nay, Thiên sư vẽ bùa đại đa số đều là công kích quỷ. Còn bùa vẽ cho quỷ vẫn là bí pháp bất truyền một mạch trong đuổi quỷ.
Hạ Cô Hàn vậy mà lại biết bí pháp mày, không những thế so với thiên sư đuổi quỷ lại thuần thục hơn nhiều.
" Em cũng không biết, chắc là tài năng á. Sinh ra đã biết!!" Hạ Cô Hàn nói xong lại nghĩ nghĩ một chút mà nói lại:"Chắc trước đây có ai dạy em."
Lúc nói đến "Có ai" thì Hạ Cô Hàn đột nhiên ngẩng đầu mà nhìn về phía Cố Tấn Niên, môi lại nở nụ cười.
Cố Tấn Niên đang cúi đầu đếm tiền lại cảm nhận được tầm mắt của vợ mà nhanh chóng nhìn qua. Đôi mắt hoa đào loan loan, khoé môi cong cong xinh đẹp. Hắn cũng theo đó mà mỉm cười.
Nhưng sau đó, Cố Tấn Niên vẫn phải tiếp tục đếm tiền.
Bùa mỹ thực bạo hoả, chỉ nửa tiếng nhưng Hạ Cô Hàn kiếm lời được hơn mấy chục vạn minh tệ. Đổi sang nhân dân tệ cũng được mấy vạn.
Tiền này cũng không phải tiền mà người sống đốt cho người chết, nó chính là tiền lưu thông trong quỷ giới. Còn ai tạo ra thì chưa biết, nhưng dùng nó vẫn có thể mua đồ của quỷ.
Chỉ có cái khuyết điểm, chính là không lưu thông rộng rãi. Mà hơn thế minh tệ trong tay người sống cầm vài giờ sẽ nhanh chóng tiêu tán.
Cố Tấn Niên đếm xong xuôi đống tiền, lại xếp ngay ngắn đưa qua Hạ Cô Hàn, nào ngờ y lại lắc đầu:"Anh giữ giùm em."
Y cầm tiền này sẽ không giữ lâu được, chỉ có Cố Tấn Niên cầm mới không bị tan biến. Hắn nghe xong cũng không từ chối, rũ mắt nhìn cọc tiền:"Em thích lắm sao?"
" Đương nhiên, tiền ai mà chẳng thích chứ."
Cố Tấn Niên nghe xong lại trầm mặc một hơi, hắn tựa hồ nhớ ra điều gì liền nói:"Hình như anh có nhiều tiền lắm."
Hai mắt Hạ Cô Hàn sáng rực như đèn soi ếch mà nhìn chằm chằm ông chồng quỷ:"Ở đâu?"
Cố Tấn Niên đang định trả lời thì một trận âm phong nổi lên, đánh vỡ không khí yên lặng xung quanh.
Quỷ ảnh lớn nhỏ từ khu rừng lao ra, như thủy triều mãnh liệt.
Hạ Cô Hàn đành gác lại vấn đề tài sản trước khi cưới của ông chồng, mà lười biếng đứng dậy.
Y cảm giác được Cố Tấn Niên đang muốn động thủ, thì bàn tay đã vươn lên đè lại tay hắn:"Anh còn chưa nhận ra ư?"
" Bọn chúng không chỉ nhằm vào em, mà còn nhằm vào anh nữa đấy."
" Anh biết." Từ khi ra khỏi Quỷ thị,khi cảm nhận được linh khí phong ấn, thì hắn đã nhận ra ý đồ của Quỷ y kia.
Quỷ thị, rồi phong ấn linh khí. Rõ ràng Quỷ y kia đang cố tình muốn ép Cố Tấn Niên ra tay.
Khi Hạ Cô Hàn lộ mặt ở toạ đàm thiên sư, người có tâm tư đều nhìn ra án ở ở Hàng Châu có sự tham dự của y. Và cũng từ đó suy đoán ra việc Quỷ vương xuất thế có liên hệ với Hạ Cô Hàn.
Vì thế nên cái bẫy rập này có thể áp chế Linh khí của Hạ Cô Hàn. Một là nếu Quỷ vương với Hạ Cô Hàn có quan hệ thật sự thì khi Hạ Cô Hàn bị nguy hiểm, Quỷ vương sẽ ra tay. Đến lúc đó, nhất tiễn lưỡng điêu, Quỷ y vừa biết mối quan hệ của họ, vừa biết thực lực của Quỷ vương.
Hai là Quỷ vương với Hạ Cô Hàn không có quan hệ, thì Quỷ thị cùng phong ấn linh khí cũng đủ để Hạ Cô Hàn nằm bẹp.
Quỷ y tính kế đến ngon ngọt, chỉ không thể ngờ được Hạ Cô Hàn đến Quỷ thị lại tìm được mối lớn, không những thế ra khỏi Quỷ thị còn được chúng quỷ nhớ mong.
Còn giờ, phong ấn linh khí lão lại nghĩ sẽ khiến Hạ Cô Hàn không còn xoay trở. Mà không hề biết, nếu Hạ Cô Hàn muốn thì chỉ cần búng tay đã đánh nát phong ấn.
Cái trận pháp phong ấn này đối với Hạ Cô Hàn không khác gì đồ chơi trẻ con.
Chỉ là cái tính lười biếng của anh bé Hạ này chỉ có đầu thai mới hết chứ không thể đổi được, không cần động tay thì y tuyệt đối đứng yên. Ai muốn làm gì đó thì làm.
Lệ quỷ xung quanh cũng không chịu khống chế của Quỷ y, lão phải sử dụng một chút thủ đoạn mới có thể dụ lệ quỷ tụ tập lại.
Lệ quỷ chết lâu đều mất đi lí trí, chúng nó dễ dàng bị khí tràng trong trận pháp dẫn động. Mà tại khu này trận pháp lại dẫn chúng tấn công Hạ Cô Hàn.
Lệ quỷ tiến gần đến Hạ Cô Hàn, chỉ còn hai sải tay là chạm được vào y nhưng cơ thể lại bị một vách tường vô hình chặn lại. Theo đó, là giọng nói của Hạ Cô Hàn vang lên:"Các ngươi làm việc cho kẻ đó, có được phát lương hay không?"
Nà ní?
Nhóm lệ quỷ ngơ ngác nhìn nhau, sau đó lại nhìn thấy sấp minh tệ trong tay Hạ Cô Hàn thì trực tiếp đứng yên bất động.
Chúng nó tuy rằng không có lý trí, nhưng vẫn biết tiền là thứ tốt, có tiền thì chúng càng sống tốt hơn, còn có thể lượn lờ Quỷ thị bách phố một phen.
Cơ hồ lệ quỷ ở đây đều nhìn chằm chằm vào xấp tiền trên tay Hạ Cô Hàn, từng nhịp y cầm cọc tiền vỗ lên lòng bàn thì những đôi mắt của lệ quỷ cũng nhịp động theo đó.
" Các ngươi giúp ta tìm ra kẻ đã bày ra trận pháp này, ai nhanh nhất ta cho 1000." Hạ Cô Hàn nhếch nhếch chân mày:"Thế nào, so với làm không công thì cái này rõ ràng được lợi hơn nha!"
Đương nhiên có lao động giá rẻ không sử dụng chính là đứa ngu.
Kế hoạch lười biếng, lại có kết hậu. Duyệt √
Nhóm lệ quỷ suy nghĩ chốc lát, sau đó nghĩ đến 1000 với làm không công. Dù không có lý trí vẫn biết làm không công là thằng ngu. Chúng nó không ngu nên chọn 1000 nha.
Chốt deal.
Có tiền dụ hoặc, đám lệ quỷ nhanh chóng tan.
Hạ Cô Hàn bên này cười hớ hớ mà nhìn về phía Cố Tấn Niên.
" Cái này đúng với câu có tiền, bắt quỷ xay cối đó."
Vừa nói dứt câu quai hàm đã bị bàn tay to của Cố Tấn Niên giữ lấy, sau đó là môi liền bị hắn mút mạnh.
Nụ hôn ướŧ áŧ giữa khung cảnh đìu hiu thật lâu mới dứt, Cố Tấn Niên buông ra nhưng chóp mũi vẫn chạm chóp mũi Hạ Cô Hàn. Không đầu không đuôi mà nói.
" Chỉ cần anh không muốn, bọn họ có bản lĩnh thông thiên cỡ nào cũng không biết sự hiện diện của anh."
“Em biết.”
Hạ Cô Hàn đương nhiên biết chuyện này, nhưng y vẫn không muốn ông chồng quỷ của mình động thủ.
Quỷ y muốn biết hành tung của Quỷ vương, hẳn là chúng đang âm mưu gì đó. Y biết Quỷ y không phải đối thủ với Cố Tấn Niên, chỉ là...
Mọi chuyện đều có vạn nhất.
Cho dù có ngàn vạn chi khả năng, Hạ Cô Hàn đều không muốn đặt cược.
Cố Tấn Niên biết tâm tư vợ mình khi y cầm xấp tiền ra mà tuyển nhân viên part time, vì thế hắn mới hôn y. Hắn muốn cho y biết, vì y hắn cũng có thể làm mọi thứ.
Hai người đang anh anh em em mắt qua mày lại, thì một con lệ quỷ từ đâu xuất hiện đánh vỡ cái khung cảnh hường phấn của cả hai. Trong mắt lệ quỷ bây giờ chính là không cần biết mi là ai, là gái hay là trai, 1000 là trên hết:"Vị đại nhân này, ta tìm được kẻ bày trận rồi."
" Uhm!" Hạ Cô Hàn nhướng mày, trong mắt liền tối đen, sắc mặt cũng trầm xuống, một lát sau mới nói:"Ta mướn các ngươi làm việc, vậy khi xong, mỗi quỷ nhận 200."
Chúng quỷ nghe xong lập tức đồng ý.
***
Hí khúc vang lên ê ê a a ở trong phòng khách, lão nhân ngồi trên sô pha theo tiếng tuồng trong radio mà đắc ý dùng đùi, ngón tay cũng nhẹ nhàng nhịp nhịp trên đùi.
Ngụy Thiên Khâm ngồi cách đó không xa, gã cũng nhận ra tâm trạng lão nhân không tồi. Tâm trạng lão nhân không tồi nhưng gã lại cảm thấy bất an.
Gã nhanh chóng nhận ra sự thiên vị của lão nhân đối với gã đã biến mất, khi nhìn gã trong mắt lão nhân không còn sự si mê như trước kia. Mà nói đúng hơn đối với lão nhân,gã bây giờ không khác gì thứ bỏ đi, tùy thời có thể vứt lại.
Vì nhận ra như thế nên Ngụy Thiên Khâm trở nên vô cùng thành thật, cả ngày đều ngồi trong phòng khách. Lão nhân kêu gã làm gì gã đều làm theo.
Cũng không biết là sai ở nơi nào, nhưng gã làm cái gì cũng đều bị lão nhân ghét bỏ. Đến cuối cùng, gã không thể không thừa nhận, bản thân càng bắt chước, lão nhân lại càng ghét gã thêm.
Ngụy Thiên Khâm thấp thỏm mà ngồi trên ghế, không biết lão nhân đang tính toán muốn làm gì, nên liên tục nhìn về phía lão nhân, bộ dáng đáng thương hề hề.
“Đại sư……”
Ngụy Thiên Khâm rốt cuộc nhịn không được, nhưng mà gã vừa mới mở miệng, đèn phòng khách đột nhiên tối sầm.
Trái tim Ngụy Thiên Khâm nhảy đến cổ, vội vàng hô lên: “Đại sư! Đại sư!”
Gã vừa hô vừa vội vàng lấy điện thoại ra soi xung quanh.
Ánh sáng đèn flash yếu ớt, chỉ vài giây lại tắt ngúm. Ngụy Thiên Khâm không thấy đ
ược gì, cả người y càng thêm sợ hãi.
Nhưng vô luận gã có kêu thế nào cũng không được lão nhân đáp lại, lão ta cứ như biến mất vào hư không.
Không!
Lão không biến mất. Mà lão đang lâm vào khốn cảnh mà Hạ Cô Hàn thiết kế.
Khi ánh đèn tắt ngúm khi nãy, lão đã cảm nhận được xung quanh biến hoá lớn. Nhưng không để lão chuẩn bị thì linh khí xung quanh như một trái bóng, bị bơm đầy rồi lại rút cạn.
Không tốt!
Lão nhân trong lòng chợt ngưng, giây trước còn đắc ý giây sau lập tức ngưng trọng.
Hơi thở âm hàn như ung nhọt nhanh chóng phát triển trong xương tủy của lão.
Là một thiên sư, lão hiểu rõ hơi thở âm hàn đại biểu cho cái gì.
Quả nhiên, chưa đầy một phút, hàng chục lệ quỷ đã xuất hiện trước mặt lão.
Những lệ quỷ này chính là chính tay lão kéo đến đối phó Hạ Cô Hàn, vậy mà giờ chúng lại xoay lưng đối phó với lão!
Lão nhân đang muốn thay đổi linh khí,thì phát hiện linh khí xung quanh bị phong ấn.
Cả người lão nhanh chóng tràn ngập nỗi sợ, khó có thể tin được.
Sao có thể như thế? Thời gian ngắn như vậy, tại sao Hạ Cô Hàn có thế phong ấn linh khí nhanh như vậy?
Thời gian cấp bách, cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, lệ quỷ đã nhanh chóng áp sát đến lão.
Lão nhân cố gắng trấn định, nhanh chóng móc lá bùa hướng lệ quỷ ném đến, sau đó lợi dụng cơ hội mà bỏ chạy.
Lệ quỷ bị bùa chú cản trở, nhưng rất nhanh liền đuổi theo lão. Chúng nó cũng không có ý định bắt lão ta, mà là đem lão dồn về một hướng.
Chờ lão nhân ý thức được vấn đề, thì lão đã dẫm vào thông đạo. Thế giới nhanh chóng biến hoá, phòng khách tối um biến thành một con đường cái náo nhiệt.
Quỷ thị.
Gậy ông đập lưng ông.
Lão không bao giờ nghĩ đến kế hoạch bản thân nghĩ ra lại bị chính Hạ Cô Hàn dùng trên người lão. Không chỉ bị lệ quỷ rượt đuổi, mà còn bước vào thông đạo quỷ thị.
Quỷ thị lại lần nữa xuất hiện người sống, chúng quỷ nhanh chóng mà nhìn qua, có kết còn chờ mong mà hỏi:"Ngươi tới bán bùa sao?"
" Có bùa mỹ thực hay không?"
Lão nhân: “???”
Nghi hoặc của lão khiến chúng quỷ nhanh chóng nhận ra, đây là người sống đi lạc vào. Chứ không phải giống ông chủ nhỏ trước đó nha.
Nếu không có tác dụng gì, thì cần chi nhiệt tình. Chỉ có thể dùng làm đồ ăn mà thôi.
Tuy bùa mỹ thực ngon hơn, nhưng chân muỗi tuy nhỏ cũng là thịt. Giắt nhẹ phé răng cũng đỡ lòng.
Linh khí ở Quỷ thị bị phong ấn, lão nhân không dám sử dụng linh khí lung tung. Nơi này âm khí quá đầy, một khi dẫn động linh khí có khả năng tạo thành âm khí hỗn loạn, quỷ không chịu ảnh hưởng, nhưng lão lại không như thế.
Chúng quỷ rậm rạp tiến tới, lão nhâm biết bản thân cũng không còn sự lựa chọn.
Nhanh chóng cắn răng, hướng vào hư không Quỷ thị mà hô lớn: “Thần minh, cầu ngài cứu ta!” Lão nhân đâu ngờ chính bản thân lại là người bước vào nó.
Thông đạo này chính là do Thần minh làm ra, để bắt Hạ Cô Hàn. Theo kế hoạch, Hạ Cô Hàn lạc vào Quỷ thị sẽ không địch lại hàng vạn quỷ hồn, Thần minh lúc đó sẽ xuất hiện, thông qua thông đạo này mà mang Hạ Cô Hàn rời đi.
Kết quả thế nào?
Lão không khỏi cảm thấy bản thân đúng là châm chọc.
Giây tiếp theo, một cổ lực mênh mông từ trên giáng xuống, đem lão vứt ra khỏi Quỷ thị.
Khi thoát ra khỏi Quỷ thị, lão không khỏi nghiến răng mà nhìn về phía Điền Đông hoa viên, trong miệng tràn ra 3 từ.
“Hạ! Cô! Hàn!”
Ngươi chờ đi.
Chờ Thần minh khôi phục, kẻ bị tế đầu tiên chính là Hạ Cô Hàn, ngươi!
Tác giả có lời muốn nói: Cố Tấn Niên: Anh có tiền, anh có rất nhiều tiền.
Bá quỷ tổng tài mắc éo gì lại không có tiền!
Hạ Cô Hàn: vậy tiền ở đâu?
Cố Tấn Niên:…… quên rồi!