Sau khi nhìn thấy Sở Hạ an toàn trở vào nhà, Ngôn Chính Phàm mới an tâm ngồi vào trong xe. Bất ngờ, tiếng chuông điện thoại reo lên khiến nụ cười vốn đang ở trên khóe môi anh lập tức vụt tắt. Ngay khi nhìn dòng chữ đang hiện trên màn hình, tay anh có chút do dự nhưng rồi cũng quyết định trượt ngang trả lời. Giọng nói quen thuộc trầm khàn phía đầu dây bên kia vang lên:
- "Con biến đi đâu suốt mấy tuần qua? Ngôn Chính Phàm, con mau chóng trở về đây cho ba."
Là cha của anh, Ngôn Thường Luân. Đã nhiều năm trôi qua, bây giờ anh cũng đã ba mươi ba tuổi thế mà ông ấy vẫn muốn quyết định lựa chọn đối tượng để kết hôn với anh. Khi trước, cũng vì ông nhất mực ngăn cản chuyện anh qua lại với Diệp Sở Chi dẫn đến anh đã bỏ lỡ người con gái này. Sau khi thuận theo ông mà hẹn hò cùng với Tạ Diệu Linh đã khiến bản thân anh nhận ra tại sao phải cố gắng yêu đương làm gì chứ? Sống một cuộc sống độc thân không phải tốt hơn sao? Tự do, tự tại, làm những điều mình thích. Tuy nhiên, chuyện anh không muốn kết hôn càng khiến cho Ngôn Thường Luân lo lắng. Ông lo rằng Ngôn gia sẽ không có người thừa kế cho nên vẫn cương quyết hối thúc anh lấy vợ cho bằng được.
Ngôn Chính Phàm quá chán nản với việc thường xuyên nhận cuộc gọi từ cha của mình mà thở dài đáp:
- "Đến bao giờ ba mới không can thiệp vào chuyện tình cảm của con?"
- "Nhưng bây giờ con đã hơn ba mươi rồi, Ngôn gia cần có người thừa kế. Chính vì vậy, ba đã tìm được đối tượng phù hợp cho con rồi. Mau chóng trở về đây ngay lập tức."1
Nghe ông nói thế, Ngôn Chính Phàm liền lập tức lớn giọng mà đáp trả:
- "Con không về. Con quyết định sẽ sống ở đây cho đến khi già đi."
Nói rồi, anh thẳng thừng tắt máy, mặc cho phía bên kia cha của anh đang tức điên lên vì sự ngang bướng của đứa con này.
Ngôn Chính Phàm hai tay đặt lên vô lăng, sau đó tựa đầu lên ghế mà thở dài. Anh quá chán nản việc làm một đứa con hiếu thảo. Việc kết hôn để hài lòng cha thực ra đối với anh không hề khó. Thế nhưng, anh vì không muốn bản thân cảm thấy khó chịu hay gượng ép cũng như khiến đối phương chịu nhiều tổn thương khi chung sống với người không hề yêu mình. Cho đến hiện tại, người con gái ở trong tim anh vẫn chỉ có Diệp Sở Chi mà thôi. Mối tình đầu mà có lẽ anh không thể nào quên trong suốt cuộc đời mình.
Trầm ngâm một lúc sau, Ngôn Chính Phàm hạ cửa kính xe xuống mà đưa mắt nhìn lên căn phòng ở trên cao của biệt thự Lý gia thì vô tình phát hiện bóng dáng be bé đang đứng ở ngoài ban công dõi theo chiếc xe đang dừng trước cổng của anh. Dáng người hơi thấp này không ai khác chính là Sở Hạ. Trời cũng đã chập tối, nhiệt độ có phần xuống thấp cho nên khá lạnh, thế mà cô bé vẫn nhất quyết đứng ngoài quan sát để đảm bảo anh trở về an toàn. Ngôn Chính Phàm nhếch môi, sau đó bật cười mà thầm nói:
- "Con bé ngốc. Giá như con sinh trước mười lăm năm, thì có lẽ chú sẽ không phải đau đầu như bây giờ."1
Liền sau đó, anh nhanh chóng lái xe rời khỏi biệt thự Lý gia. Sở Hạ ngay khi chắc nịch chiếc xe của anh đã rời đi cô mới xoay lưng trở vào bên trong mà co ro người vì lạnh. Ngay lập tức, Sở Hạ nhảy lên giường trùm chăn kín mít.
Sở Kiệt sau khi từ trường trở về, chẳng hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy bức bối, khó chịu khi không thể nhìn rõ gương mặt của nữ sinh vào buổi sáng này. Ngay cả quyển sách mà hằng ngày cậu vẫn thích đọc thế mà hôm nay lại cảm thấy nó vô cùng tẻ nhạt mà gấp lại đặt lên kệ.1
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN1