Ông Chú Của Riêng Em

Chương 12: Chạm phải vật lạ




Kính coong...Kính coong...
Nghe tiếng chuông cửa, Tiểu Lan đang dạy Sở Hạ nấu ăn liền vội vã chạy ra ngoài mở cửa. Ngay khi nhìn thấy người trước mặt, Tiểu Lan cúi đầu chào lịch sự. Người phụ nữ cũng vì thế mà chậm rãi bước vào bên trong. Cô ta diện một chiếc váy ôm body, kẻ tà, lộ ra đôi chân thon dài với vòng ba quyến rũ. Chiếc áo cúp ngực càng tôn lên sự đầy đặn khiến người nào mới nhìn đều không chớp mắt.1
- "Tiểu Lan, anh Phàm đâu rồi?"1
- "Thiếu gia vẫn còn ngủ trên phòng thưa Đỗ tiểu thư."
Nghe cô ta hỏi, Tiểu Lan thật thà trả lời. Sở Hạ đứng từ xa quan sát biểu hiện của người phụ nữ này cảm thấy cô ta dường như rất thường lui tới đây đến mức mọi thứ dường như so với cô ta chẳng lấy làm xa lạ. Cô quyết định ở lại trong bếp và không muốn ra gặp người phụ nữ này.1
Người phụ nữ ngay khi nghe câu trả lời của Tiểu Lan mà ung dung đi thẳng lên trên lầu hướng về phía phòng của Ngôn Chính Phàm. Điều này khiến Sở Hạ cảm thấy vô cùng khó chịu khi không bỗng dưng xuất hiện một người phụ nữ trong nhà của anh.1
Cô ta tự nhiên mở cửa phòng ngủ. Ngay khi cánh cửa được mở ra, đúng như những gì mà Tiểu Lan đã nói, hiện tại Ngôn Chính Phàm đang ngủ say sưa trên giường. Trên người anh chỉ mặc chiếc quần ngắn, trên người cởi trần do thói quen. Ngay lập tức, người phụ nữ nhìn dáng vẻ của người đàn ông trong bộ dạng mơ ngủ có phần hấp dẫn, liền lập tức ngồi xuống bên cạnh khẽ vuốt dọc cơ ngực săn chắc của anh, ngón tay không ngừng mân mê, tỏ ra khoái chí.1
- "Đỗ Hiểu Tranh, em làm gì vậy? Sao dám tự ý vào phòng ngủ của anh?"1
Ngôn Chính Phàm ngay khi mở mắt đã thấy người trước mặt, tay đang không ngừng sờ soạn cơ thể mình khiến anh vô cùng tức giận mà lớn tiếng mắng.1
Ngay lập tức, cô ta hốt hoảng mà nhanh chóng rút tay ra khỏi người anh, lúng túng nói:
- "Em...em chỉ là có chút hiếu kì. Em thật sự không cố ý."1
- "Mau lập tức đi ra khỏi phòng tôi."1
Ngôn Chính Phàm lớn tiếng đuổi Đỗ Hiểu Tranh ra khỏi phòng khiến cô xấu hổ, lập tức chạy nhanh xuống lầu. Sở Hạ đang ở bên dưới ngay khi thấy Đỗ Hiểu Tranh chạy một mạch trở ra bên ngoài, sau đó lái xe rời đi mà không khỏi thắc mắc. Rốt cuộc cô ta đã làm gì khiến Ngôn Chính Phàm tức giận đến thế.1
Với bản tính tò mò, Sở Hạ chậm rãi bước lên trên lầu. Cô muốn biết hiện tại Ngôn Chính Phàm ra sao mà đưa tay khẽ gõ cửa liên tục. Tuy nhiên, phía bên trong vẫn không có hồi âm khiến cô cảm thấy lo lắng mà quyết định mở cửa xông vào.1
- "Chú Phàm, cháu buộc phải vào bên trong để xem tình hình hiện tại của chú."1
Ngay khi cô vừa mở cửa cũng là lúc Ngôn Chính Phàm từ trong phòng tắm bước trở ra với mái tóc ướt đẫm. Anh hiện tại đang cởi trần, chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang hông. Bộ dáng hiện tại này của anh khiến Sở Hạ hoảng hốt mà hét lên sau đó nhanh chóng lấy tay che mắt.1
- "Con...con xin lỗi. Con tưởng chú xảy ra chuyện cho nên..."1
Vừa nói, cô vừa đi lùi ra sau, hai mắt ngắm nghiền lại để tránh nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Ngôn Chính Phàm nhìn dáng vẻ xấu hổ này của cô mà nhếch môi cười. Anh chậm rãi tiến lên một bước, Sở Hạ cũng vì thế mà lùi lại một bước.1
- "Con đang xấu hổ à?"1
Anh cong môi trêu chọc, Sở Hạ lắp bắp nói:
- "Không...không có. Con ra ngoài đây."1
Sở Hạ nhắm mắt, toan tìm lối ra. Tuy nhiên, do đôi mắt hiện tại đang nhắm nghiền khiến cô trượt chân, suýt chút té ngã. May thay, Ngôn Chính Phàm đã nhanh tay đỡ lấy cô khiến chiếc khăn đang quấn trên người anh trở nên lỏng lẻo mà rơi xuống đất. Sở Hạ luống cuống vì không nhìn thấy đường mà cố tìm chỗ bám, vô tình đẩy Ngôn Chính Phàm ngã lăn ra giường, cô cũng vì thế mà nằm lên người anh.1
- "Chú Phàm...không biết tay con đang chạm phải thứ gì đó mềm mềm, dài dài mà lại nóng đến vậy?"1
Sở Hạ vẫn nhắm mắt, bàn tay không ngừng bóp lên vật lạ gì đó mà thắc mắc hỏi. Ngôn Chính Phàm lập tức trợn tròn mắt ngay khi nhìn thấy bàn tay cô đang chạm trúng vào thứ đó của anh, cả người toát cả mồ hôi, chậm rãi nói:1
- "Sở Hạ, con đừng mở mắt ra và mau chóng rút tay con ra khỏi thứ đó ngay."1
- "Nhưng đó là gì vậy chú?"1
- "Đừng hỏi nữa. Chú bảo làm thì làm đi."1
Sở Hạ ngoan ngoãn làm theo. Ngôn Chính Phàm nhanh chóng ngồi bật dậy khẽ đỡ lấy người cô ngồi lại lên giường liền sau đó đưa tay vớ lấy cái khăn dưới sàn sau đó một mạch chạy vào phòng tắm nói vọng ra.1
- "Con xuống lầu được rồi đó. Chú thay đồ xong sẽ xuống ăn sáng cùng con."1
- "Vâng ạ."1
Lúc này, Sở Hạ mới mở mắt. Tuy nhiên, cô vẫn không hiểu khi nãy đã xảy ra chuyện gì mà trông Ngôn Chính Phàm có vẻ căng thẳng đến thế.1
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.