Tối đến, trong lúc dùng cơm, Ngôn Chính Phàm cứ chăm chăm nhìn biểu hiện trên gương mặt của Sở Hạ. Đến khi cô ngẩng mặt lên thì anh lại giả vờ nhìn sang hướng khác. Chẳng hiểu tại sao sau nụ hôn ấy, cô không hề tỏ ra ngại ngùng trước mặt anh mà còn vô tư như chưa từng xảy ra chuyện gì mà gắp thức ăn ăn một cách ngon lành. Điều này lại khiến thâm tâm Ngôn Chính Phàm cảm thấy khó chịu. Mặc dù khi nãy chính anh là người chủ động bảo cô nên quên đi chuyện đã xảy ra. Nhưng cho đến khi nhìn thấy cô làm theo những gì mình nói thì lại tỏ ra không hài lòng, liền lập tức lên tiếng:1
- "Sở Hạ, con...con vẫn cảm thấy bình thường sao?"1
- "Dạ, thức ăn ngon lắm ạ."1
Vừa ăn cô vừa tấm tắc khen ngợi trước tay nghề nấu nướng của Tiểu Lan. Bỗng nhiên, Ngôn Chính Phàm khẽ đưa tay chỉ chỉ vào môi mình như muốn hỏi cô về nụ hôn ấy. Hiểu ra vấn đề, Sở Hạ thành thật đáp:1
- "Chú đừng lo lắng, cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi. Con đã không còn nhớ đến nó nữa rồi dù chỉ là một chút cảm giác."1
Dứt lời, cô mĩm cười nhìn anh tựa như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, câu trả lời của cô lại khiến anh không hài lòng. Cái gì mà không còn nhớ đến dù chỉ là chút cảm giác? Chẳng lẽ cô không cảm nhận được hương vị ngọt ngào của nụ hôn đầu đời sao? Hay là do anh đã nghĩ về nó quá nhiều.1
Sau khi buổi tối kết thúc, Sở Hạ theo chân Tiểu Lan bước lên trên lầu. Như lời căn dặn của anh, Tiểu Lan đã chuẩn bị cho cô một phòng riêng có đầy đủ tiện nghi. Sở Hạ lễ phép, không ngừng nói cảm ơn. Thoáng chốc, cả hai người họ trở nên thân thiết tự lúc nào, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Không ngờ chỉ mới dọn đến mà Sở Hạ đã sớm kết thân với nhiều người ở Ngôn gia.1
Cốc...cốc...cốc...
- "Sở Hạ, chú mang sữa nóng đến cho con nè."1
Vốn dĩ Tiểu Lan sẽ là người đem sữa đến cho Sở Hạ. Tuy nhiên, anh một mực muốn tự tay mình đem đến cho cô, ngoài ra là còn để thăm dò biểu hiện của cô. Chắc có lẽ khi nãy cô đã nói dối anh rằng mình thực sự đã quên nụ hôn xảy ra bất ngờ ngày hôm nay.1
Gọi mãi mà không thấy người bên trong trả lời, Ngôn Chính Phàm quyết định mở cửa chậm rãi bước vào. Hóa ra cô đã ngủ say tự lúc nào cho nên không nghe thấy tiếng gọi của anh. Ngay lập tức, anh đặt ly sữa xuống bàn, sau đó tiến về phía người con gái đang nằm ngủ say trên giường.1
Sở Hạ diện trên người chiếc đầm ngủ hai dây thêu hình thỏ con, trông rất đáng yêu. Cô nằm nghiêng người, đôi chân gác lên chiếc gối ôm bên cạnh. Quả thật, tư thế ngủ này hơi có phần bá đạo. Thế nhưng, trong mắt Ngôn Chính Phàm lúc này, dáng vẻ ngủ của cô như muốn khiêu gợi anh. Một bên dây áo khẽ trượt xuống lộ ra bờ vai mỏng manh, trắng mịn. Tư thế nằm nghiêng, hai chân không ngừng giữ chặt chiếc gối ôm khiến tà váy bị kéo lên cao lộ ra cặp đùi trắng nõn khiến người đang đứng phải nuốt một ngụm nước bọt. Bé con ngày nào giờ đã thành thiếu nữ thật rồi. Từng ngũ quan trên cơ thể đang không ngừng thách thức người trước mắt.1
Ngôn Chính Phàm cố định thần lại, sau đó chậm rãi tiến về phía giường đắp chăn che chắn những gì anh không nên thấy liền sau đó khẽ đưa tay chạm lên gương mặt bé nhỏ của cô. Một lúc sau, ngón tay anh khẽ dừng lại ngay bờ môi đỏ mọng của người con gái đang say sưa ngủ sau đó khẽ hôn lên môi cô một cách vô cùng nhẹ nhàng.1
- "Ngọt mà."1
Anh hôn lại nhằm xác nhận lại những gì cô đã nói trong lúc dùng bữa. Quả thực, anh cảm thấy nụ hôn lúc này cũng như buổi sáng đều có một dư vị gì đó ngọt ngào không thể tả thành lời, thế mà cô lại bảo chẳng cảm nhận được gì cả. Đúng là trẻ con chưa trải sự đời.1
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN1