Tên tôi là Lý Sở Hạ, đại thiên kim được nuông chiều nhất Lý gia. Bên cạnh đó, tôi còn có đứa em trai là Lý Sở Quân. Từ nhỏ, trong lòng tôi đã tồn tại bóng hình của một người đàn ông. Chú ấy hơn tôi tận hai mươi tuổi, tên là Ngôn Chính Phàm. Đối với tôi, yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật.1
Thế nhưng, người đàn ông ấy vẫn không hề chấp nhận tình cảm của tôi. Bởi lẽ trong tim của chú ấy vẫn tồn tại một bóng hình của một người con gái, cũng chính là mối tình đầu. Người con gái đó không ai khác chính là mẹ ruột của tôi, Diệp Sở Chi. Nói thật, tôi không biết nên vui hay buồn.1
Cho dù là như thế nhưng tôi vẫn kiên trì theo đuổi người đàn ông ấy. Gạt bỏ tất cả những thanh niên đồng niên trong trường chỉ đuổi theo dáng vẻ trải nhiều bụi trần của một ông chú.
- "Sở Hạ, chú này là ai thế?"
- "Đây là bạn..."
- "Không. Chú là cha nuôi của cô bé."
Ngôn Chính Phàm lập tức cắt ngang lời cô trước mặt đám bạn cùng lớp.
- "Chú không phải là cha nuôi của con."
- "Đúng. Nhưng con cũng không tự ý bảo rằng chú là bạn trai của con chứ."
- "Nhưng con yêu chú."
- "Lý Sở Hạ, con thôi lấy chú ra làm trò đùa đi. Tình cảm không phải để con tự ý đùa giỡn."
- "Con không đùa giỡn. Con thật sự nghiêm túc."
- "Lý Sở Hạ, đợi sau này con đủ trưởng thành, con sẽ nhận ra rằng theo đuổi một ông chú hơn mình hai mươi tuổi là một sai lầm. Sẽ có nhiều chàng trai trẻ xuất hiện bên cạnh chăm sóc, đối xử tốt với con."
- "Không. Sau khi con đủ mười tám tuổi, con sẽ lấy chú làm chồng."
- "Vậy thì chú sẽ lấy vợ trước khi con đủ mười tám tuổi."1
MỜI MỌI NGƯỜI ĐỌC VUI CUỘC TRANH CÃI CỦA CHÚ CHÁU NHÀ NÀY NHÉ CHỨ TRUYỆN VẪN CHƯA RA ĐƯỢC ĐÂU. HI HI.1