Ông Anh Trai Nuôi Là Bựa Nhân

Chương 5: Thanh niên nghiêm túc và ông chú bựa nhân




Nhưng tôi không bất động lâu, lườm gã một cái thật bén, đã cố kìm giọng nhưng vẫn còn gắt gỏng hỏi:
"Anh làm gì ở đây thế?"
"Xem mắt. Vậy còn mày? Mày cũng xem mắt hả?"
"Liên quan tới anh à?"
"Ừ không liên quan, nhưng mày nhìn ra kia kìa. Có thấy bố đang nhìn không?" Gã hất hàm về phía dãy bàn bên cạnh.
Cái đệch! Quên không hỏi kĩ tên quán, nếu biết trước tôi đã bảo thằng Khôi đổi sang địa điểm khác. Sao lúc nãy vào không thấy ai nhỉ? Giờ thì hay rồi, bố Sơn đang nhìn tôi, chắc ông ấy nghĩ tôi nói dối để mải đi chơi với trai đây mà.
Ôi oan quá bố ơi!
"Mày không đọc tin nhắn đúng không? Cuộc hẹn đẩy sớm hơn nửa tiếng, mày đã xem điện thoại chưa?"
Tôi mở túi xách, lôi điện thoại ra kiểm tra.
"Chưa, bị sập nguồn." Tôi đáp lời một cách cộc lốc.
Tôi đã nói cộc lốc rồi, gã còn nói cộc lốc hơn:
"Đi, đứng dậy, cả hai đứa ra chào bố ngay! Để xem lát mày ăn nói thế nào với bố."
Hôm nay gã ăn nhầm phải bả hay sao ấy, bình thường bị tôi trả đũa bằng chân gà hay quỵt nợ có bao giờ cục cằn như này đâu. Đã vậy hôm nay còn là buổi xem mắt vợ tương lai nữa chứ. Mất điểm, mất điểm quá! Gã không sợ nhị vị phụ huynh nhà gái đánh giá này nọ?
Tôi không muốn nhưng vẫn phải đứng dậy, hỏi Giang có muốn đi cùng không, cậu ấy gật đầu đồng ý.
Dẫn Giang theo, chúng tôi lễ phép chào bố và hai bác đằng gái và bất đắc dĩ ngồi xuống nghe hai gia đình nói chuyện.
"Xin lỗi cậu, mình không ngờ là gặp người nhà ở chỗ này, cậu có thấy phiền không? Nếu thấy phiền chúng ta sang quán khác nhé?" Tôi chụm tay nói nhỏ vừa đủ mình Giang nghe thấy.
"Không sao, mình không thấy phiền." Cậu ấy lắc nhẹ đầu, ngồi thẳng lưng đặt hai tay lên đầu gối.
Người lớn hỏi câu nào là cậu ấy cũng đều lễ phép trả lời trọng tâm vào vấn đề, không một từ thừa thãi nhưng thái độ có hơi xa cách.
Ấm áp dễ gần một tẹo là chuẩn bài rồi!
Bố tôi gật đầu mỉm cười, có vẻ bố khá hài lòng về chàng trai tôi mới quen ít phút.
Khôi ơi là Khôi, sau ngày hôm nay tao sẽ hậu tạ mày thật hậu hĩnh. Cặp mắt nhìn người của nó thật tinh tường, từ giờ tôi nên ngả mũ kính phục nó cho phải phép mới được.
"Con gái lớn thêm bạn là chuyện tốt, bố không cấm cửa. Nhưng chỉ dừng ở mức độ tình bạn thôi đấy, đợi con tốt nghiệp xong muốn yêu ai bố không cản." Bố ôn tồn dặn dò tôi.
"Yes sir! À phải rồi, Khôi đi cùng với con, để con dẫn Khôi sang đây cùng nhá bố?"
Tất nhiên là bố đồng ý với tôi rồi, có bao giờ bố Sơn từ chối yêu cầu của bình rượu mơ này đâu!
"Cũng được, càng đông càng vui."
"Bố đợi con một lát."
"Biết thế anh không bảo mày sang đây, tự dưng mua việc vào mình." Vũ lầm bầm khó chịu ra mặt.
Tôi nghe rõ mồn một, trước khi rời đi không quên cạnh khóe gã vài câu:
"Đấy là tự anh gọi em chứ ai. Vui chưa? Tự bê đá đập vào chân mình."
Gã tức lắm vì không làm gì được tôi, tôi đi gọi Khôi trong tâm thế vui như trẩy hội. Hê hê, gã làm sao dám nổi giận trước mặt phụ huynh hai nhà, có khi giờ đang nuốt bồ hòn làm ngọt cũng nên.
.........
Chị gái sắp trở thành chị dâu tương lai của tôi rất xinh đẹp, đẹp theo kiểu cổ điển. Tôi ngồi cạnh chị, ở cô ấy toát lên cảm giác dễ gần và tôi đã thích chị ấy từ cái nhìn đầu tiên. Dáng người nhỏ nhắn và mong manh, mái tóc đen dài chấm lưng và hơi xoăn nhẹ, nước da trắng như sứ, sống mũi dọc dừa cao thẳng… cả tổng thể tạo lên một nét đẹp dịu dàng đằm thắm.
Hỏi ra mới biết, chị tên là Thanh, năm nay bước sang tuổi 26, vừa mới đi du học về. Tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi tại trường đại học nổi tiếng Chicago bên nước Mỹ.
Wow! Thật là tuyệt cú mèo! Nghe xong tôi cứ ngồi trầm trồ không ngớt, quả là một cô gái tài sắc vẹn toàn!
"Anh Vũ sướng nhá! Có người vợ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Sau này lấy về nhớ trân trọng và nâng niu chị ấy thật nhiều vào!"
Tôi hướng ánh mắt vào người Vũ suýt xoa, gã không phản ứng, chỉ nhếch mép nói:
"Không đến lượt mày nhắc nhở anh mày."
Xì! Người đâu gì mà nhạt nhẽo, tôi không thèm tiếp chuyện với gã, quay sang hai bên nói chuyện với chị Thanh và Giang. Thỉnh thoảng nói vài câu phụ họa cùng thằng Khôi.
Hai nhà đang nói chuyện vui vẻ, bố tôi ngỏ lời mời nhà gái sang ăn một bữa cơm thân mật. Dĩ nhiên bác trai, bác gái và chị Thanh đều đồng ý.
Tôi quay sang ái ngại nhìn cậu bạn mới quen vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ.
"Ngại quá, lại làm phiền cậu nữa rồi. Cậu có thấy phiền khi sang nhà mình ăm cơm tối không?" Tôi dè dặt hỏi, từ lúc 10 tuổi đến giờ chưa có hôm nào tôi lại thấy ngại nhiều như chiều nay.
"Đi với cậu mình không ngại. Đằng nào giờ về cũng chỉ có một mình mình ở nhà." Cậu ấy gượng cười, lại để lộ cái răng khểnh.
"Ồ vậy à?" Tôi hơi ngạc nhiên, càng lúc càng tò mò hơn về cậu ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.