Ông Anh Trai Nuôi Là Bựa Nhân

Chương 43: Rối như mớ bòng bong




Vào một ngày đông lạnh buốt như lòng người, tôi và Khôi đang nói cười vui vẻ với nhau ở giảng đường bỗng nhiên gặp chuyện. Mới đầu do mải tám chuyện chúng tôi không để ý gì nhiều, phải mất một lúc lâu sau những tiếng ồn liên quan đến ngoại hình khác biệt về tôi thì tôi mới nhận ra sự bất thường.
"Sơn Ca! Hình như mấy đứa kia vừa nhắc tới mày."
"Ừ Khôi, tao cũng nghe thấy, mày ngồi đây để tao ra xem chúng nó nói gì mà nhắc tới tên tao."
Tôi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, tiến lại gần dỏng tai nghe lỏm xem chúng nó xì xào cái gì.
"Chúng mày xem mấy tấm ảnh trên diễn đàn trường chưa?" Một đứa con trai hỏi thằng bạn cùng bàn vừa ngồi vào chỗ.
"Tao chưa xem. Sao? Có gì hot?" Đứa con trai đó vẻ mặt ngờ nghệch lắc lắc đầu.
"Mày lên diễn đàn trường là biết, trên đó up vài tấm ảnh cắt ra từ một video nóng trên web đen có đứa con gái giống hệt với một đứa tomboy học cùng bọn mình. Còn có cả link video gốc nữa nhá, nghe ghê không?" Tên đó còn vừa chỉ chỉ vừa ngả ngớn cười càng làm tôi thêm hiếu kỳ, mà nhắc đến tomboy tức là nhắc đến tôi rồi không lệch đi đâu được.
"Ờ giống thật, cũng ghê phết. Nó trông như đàn ông thế mà vẫn có người ngủ với nó á?"
"Tắt điện ai chẳng giống nhau, mày không tin tối nay về cứ thuê một gái bán hoa thử là biết liền!"
"Mày bậy bạ quá đấy."
Sau đấy cả lũ còn khoác vai nhau cười hô hố hô hố như mấy thằng ngáo đá...
Nghe bọn nó nói, tôi không thể kìm nén cơn giận dữ trong người vội mở điện thoại để chứng thực.
Đúng như bọn chúng nói... tôi chết lặng tay run rẩy cầm điện thoại chẳng thể xem tiếp nổi... Trên diễn đàn là những tấm ảnh Vũ và tôi, không lẫn vào đâu được...
Chờ mãi không thấy tôi quay lại, Minh Khôi lại gần, lay nhẹ người tôi.
"Mày làm sao thế?"
Giờ tôi không còn đủ bình tĩnh để suy xét mọi chuyện chứ đừng nói là phản ứng. Đám người đang cười nói đã phát hiện ra sự có mặt của tôi, tiếp tục chỉ trỏ cười rộ lên. Những người còn lại trong lớp cũng cư xử y hệt như thế.
Trước khi bọn chúng tuôn ra những ngôn từ thiếu tế nhị và tục tĩu, tôi không nói không rằng lẳng lặng cầm balo của mình bỏ về trước.
Có lẽ phát hiện ra sự khác lạ, Khôi cũng cầm balo của mình đuổi theo tôi.
"Sơn Ca! Mày đợi tao với!"
Tôi nghe lời đợi nó vào chỗ gửi xe lấy xe máy. Đang trong giờ học nên tôi không lo chạm mặt nhiều người.
"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với mày thế?" Khôi dắt xe vào lán của nhà trọ, nó bồn chồn nhìn tôi.
"Vào phòng đi rồi tao nói." Tôi đi vào trước, Khôi ngơ ngác nối gót theo sau.
Đợi nó ngồi yên vị trên ghế, lúc này tôi hít thở bình ổn nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực, cố gắng bình tĩnh nhất có thể nói thông tin giật gân bằng một câu tóm gọn.
"Tao và ông Vũ ngủ với nhau bị người ta quay trộm rồi tung lên mạng."
"Cái gì?" Nó hét toáng lên đứng bật dậy.
Nhìn phản ứng gay gắt của Khôi, tôi im lặng. Cũng phải thôi, nếu tôi là người nghe câu đó cũng phản ứng giống thế...
"Thật hả... mày?" Khôi không tin, ánh mắt ngờ vực nhìn tôi đăm đăm.
"Thật! Tao nói dối mày làm gì?"
"Không... ý tao hỏi là... mày ngủ với chú Vũ... là thật?" Nó không tin cứ ngập ngừng, ấp úng mãi.
"Ừ... ông Vũ bỏ thuốc tao." Không nhắc thì thôi nhưng nhắc lại vẫn khiến tôi giận run người.
Nó lặng im khi nghe tôi nói vậy. Tôi còn đang nghĩ rằng Khôi cứ im ỉm mãi thì nó phán một câu làm tôi giật mình.
"Chú Vũ yêu mày thật đấy, yêu từ lâu rồi mà mày không nhận ra đấy thôi."
"Nói... nhảm!" Đến lượt tôi, giọng nói không khỏi run rẩy.
"Do mày không chịu tin nên mới bảo tao nói nhảm. Mày cũng đừng hỏi tại sao tao biết. Tốt nhất hỏi chú Vũ là chắc ăn nhất, còn chuyện bị tung ảnh và video lên mạng mày đã nghĩ ra là ai làm không?" Nó tỉnh rụi như không khi nghe tôi kể mình xảy ra quan hệ với Vũ, nhưng lại cau mày khi biết tin tôi bị lộ ảnh và video nóng.
Hai sắc thái trên cùng một khuôn mặt... nhìn trông chả khác gì con tắc kè hoa.
"Không, tao chẳng nghĩ ra ai làm hết, giờ đầu tao rối lắm không biết đâu mà lần." Tôi chán chường ôm đầu.
"Vậy để tao hỏi thằng Giang, rõ ràng trong phòng không lắp camera thì tại sao những hình ảnh riêng tư lọt được ra bên ngoài."
"Mày có hỏi chắc gì Giang đã nghe máy."
"Tối qua tao gọi thử, Giang bảo bị mẹ đột xuất tịch thu điện thoại vào một tháng trước nên bọn mình không liên lạc được là đúng rồi. Cứ thả lỏng đi, chắc gì Giang đã biết chuyện của mày và chú Vũ. Có khi chính mẹ nó làm lộ video cũng nên."
"Cùng là phận đàn bà con gái với nhau ai làm thế bao giờ, dù có ghét tới cỡ nào tao không nghĩ bác gái làm đâu. Hay là chính ông Vũ làm?"
"Mày điên à? Chú Vũ là bác sĩ, có tâm lý biến thái đến đâu cùng lắm tự mình quay rồi tự mình xem. Chú không điên tới mức tung lên mạng để bị cấu thành tội đâu nhé, bị phát hiện và khởi tố là ăn cơm tù đấy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.