Ông Anh Trai Nuôi Là Bựa Nhân

Chương 38: Bị đuổi ra khỏi khu nhà trọ




"Á đau quá!" Tôi không nhịn được hét lớn, nước mắt sinh lý chảy ra.
Một cú thúc sâu đến tận cùng...
Mà cơ thể tôi chưa từng phải chịu cảm giác căng trướng như thế.
Nhưng không để tôi hét thêm, Vũ cúi đầu hôn xuống đôi môi đang há to vì cú thúc mạnh vừa rồi rất rất đau. Quá đáng hơn, để đề phòng tôi chống cự một tay anh giữ mông liên tục ra ra vào vào không ngơi nghỉ một cách mãnh liệt, một tay anh giữ lấy cái đầu ương bướng không dễ khuất phục của tôi, hôn lên khuôn miệng tôi một nụ hôn sâu kiểu Pháp.
Vũ hôn rất say đắm, giống như có bao nhiêu tình cảm thầm kín chôn giấu bấy lâu nay có cơ hội phô bày anh vội nắm bắt lấy, bày tỏ hết ra cho tôi chứng kiến một phen.
Và tôi, cũng đã cảm nhận được tình yêu xuất phát từ anh.
Nhưng mà, liệu với những người phụ nữ khác, anh có hôn họ giống vậy không?
Tôi lập tức phủ quyết cái suy nghĩ điên rồ vừa mới nảy ra trong đầu.
Từ giờ, tôi không tin anh nữa đâu! Vũ là một kẻ lừa đảo trơ tráo, không đáng để tôi đặt niềm tin vào.
Đúng vậy, nhất quyết không được để người đàn ông này đánh lừa!
"Sao em không chịu thành thật hơn một chút?" Vũ tức giận bưng mặt tôi lên, nổi đóa hỏi.
"Hả?" Anh muốn tôi thành thật cái gì cơ? Tôi nhíu mày khó hiểu.
"Cơ thể em còn thành thật hơn chính em đấy." Rồi anh lẩm bẩm thêm một câu: "Biết vậy cho tăng liều lượng!"
Nghe xong đầu óc tôi muốn lú luôn! Liều lượng trong lời anh nói là cái gì thế?
Nhưng tôi biết chắc một điều...
"Đó là vì em chê anh bẩn đấy!"
Câu nói trong lúc vô tình đã chọc điên Vũ. Lúc đầu tôi không ý thức được rằng lời nói tôi vừa thốt ra có sức sát thương vô cùng lớn tới mức nào đối với anh. Phải tới khi anh bất động trong tôi, tôi mới nhận ra sắc mặt anh đen kịt y sì bầu trời sắp đổ cơn mưa rào ngày hè.
"Em chê anh bẩn? Được thôi! Em chê là việc của em, còn anh, sẽ khiến em không thể tơ tưởng tới thằng nào khác."
Nói rồi anh túm lấy hai bả vai tôi, làm một cách mạnh bạo...
Suốt cả đêm ấy, anh vần tôi đến chết đi sống lại, hết tư thế này đến tư thế khác. Mỗi lần kéo dài tới cả hàng tiếng đồng hồ, anh không hề cho tôi ngơi nghỉ một giây phút nào, hệt như mọi sự oán hận đều đổ dồn vào những trận hoan ái cuồng nhiệt này.
.........
Tỉnh dậy đã là 9 giờ sáng hôm sau, tôi ôm bụng ngồi dậy. Vén lớp chăn nhung ấm áp đang đắp hờ trên người, tôi nhớ rất rõ mồn một chuyện xảy ra vào tối hôm qua.
"Cuối cùng em cũng đã chịu tỉnh!" Giọng nói bên cạnh làm tôi tỉnh cả ngủ.
"Sao anh vẫn còn chưa đi?" Tôi cáu nhặng lên.
"Em quên à? Hôm nay là thứ 7 anh không có lịch trực." Vũ vừa nói vừa mặc lại bộ đồ tối hôm qua.
Đúng rồi, sao tôi có thể quên mất chuyện quan trọng vậy nhỉ? Nay thứ 7 tôi không có tiết ở trên lớp, nhưng buổi chiều phải lên trường học giáo dục thể chất.
Tôi vỗ vỗ đầu cho tỉnh táo hẳn...
"Thế sao anh lại không về ngay đi? Anh để bố đợi cửa cả đêm như thế mà coi được à?"
"Anh báo cho bố biết từ chiều qua rồi."
À thế à? Xâu chuỗi từ chi tiết chai nước suối bị vặn mở nắp từ trước, giờ thì tôi hiểu lý do tại sao cơ thể mình lại có những biểu hiện khác lạ không giống bình thường rồi.
"Cái gì cũng có giới hạn của nó, quá mù ra mưa đấy anh Vũ ạ! Ra là ngay từ đầu anh cố tình làm vậy có đúng không?" Tôi khàn giọng hỏi một câu mình đã biết trước đáp án.
"Sơn Ca này! Em nghĩ anh là hạng người gì cũng được, nhưng xin em đừng hoài nghi tình cảm của anh, được không em?" Quần áo chỉnh tề, anh ngồi xuống giường cầm cánh tay trần đang run rẩy trong không khí lạnh giá của tôi, nói một câu không liên quan trọng tâm vấn đề.
"Anh về đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa. Càng nhìn càng khiến em thêm căm ghét anh hơn mà thôi." Tôi hờ hững đẩy bàn tay đang truyền hơi ấm sang cơ thể mình.
Biết làm thế là quá phũ phàng nhưng ai bảo anh bày trò vô liêm sỉ. Anh nghĩ quan hệ giữa chúng ta còn có thể vãn hồi ư? Không! Tuyệt đối không, có suy nghĩ thấu đáo thế nào cũng không thể tồn tại chuyện dễ dàng như vậy!
"Được rồi, vậy anh về nhà đây. Anh đã gọi một suất Bibimbap em thích ăn nhất rồi đó, ăn ngay đi nhé." Biết không lay chuyển được tôi, Vũ vén chăn che lên cơ thể ngày một lạnh dần ở trên giường, thui thủi đứng dậy ra về.
Chờ một lúc thật lâu, tôi xuống giường mặc quần áo. Nhìn bát Bibimbap ở trong bếp, tôi không do dự đổ ụp cả bát lẫn đồ ăn vào trong thùng rác. Trưa hôm đó, sau khi tắm rửa xong tôi úp một tô mì trứng ăn tạm chống đói.
Nhìn thấy dáng đi quái dị của tôi, Khôi tò mò hỏi han nhưng tôi cáu gắt bảo là tới tháng. Cả hai tiết thể chất không thể chạy nhảy tập luyện như bình thường càng làm tôi bực bội hơn trước.
Về đến phòng trọ, nhìn thấy đồ đạc của mình bị người ta vứt hết ngoài cửa phòng, tôi không thể nhịn thêm. Thế là tức nước vỡ bờ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.