Ông Anh Trai Nuôi Là Bựa Nhân

Chương 23: Anh hùng cứu mỹ nhân




Anh Vũ đang trêu đùa cười giỡn vui vẻ là thế chợt bất ngờ khựng lại, anh miết ngón tay cái xoa hai bên má in hằn dấu tay sưng đỏ trên mặt tôi, đôi mắt đen lay láy tối sầm như thể trời sắp sập tới nơi.
"Nó đánh em?"
Tôi ngoảnh đầu nhìn xuống mặt đường, hai mắt ráo hoảnh không trả lời.
"Anh Vũ... Con bé... đó là em gái? Của anh thật ạ?"
"Chẳng lẽ chú mày nghĩ anh giỡn chơi? Hôm một mình anh sang gặp mặt gia đình, con bé này nó bận đi chơi với bạn trai nên hai đứa không biết nhau là đúng rồi." Giọng anh Vũ đều đều vang lên bên tai.
Cái gì?
Hôm nọ rõ ràng Vũ không có nói anh sang nhà gái gặp mặt, nếu đã biết tôi đã không đồng ý đi xem phim với Giang. Bố Sơn có việc đột xuất phải về quê, vắng mặt là điều không thể tránh khỏi. Nhưng anh còn có tôi là em gái kia mà, sao anh không nói cho tôi biết? Hay lúc anh định nói tôi lại bảo mình có hẹn?
Thảo nào tối đó Vũ cư xử là lạ như thằng dở hơi. Sang bên đó uống rượu mừng nên có tí hơi men trong người chứ gì?
Tiến mặt đã tái xanh nay còn tái hơn, cậu ta đâu có nghĩ người mình đang trấn lột tiền lại là em gái của anh rể 'hụt' cơ chứ. Xem chừng cậu ta rất sợ người này, hôm thua game có gặp thoáng qua bị Vũ trừng mắt đã sợ mất vía. Cứ chắc mẩm đó chỉ là người qua đường thấy việc bất bình nhảy vào can thiệp, ai dè...
"Nói tóm lại, người chú mày động vào là em gái bảo bối của tao. Chú mày định giở trò đồi bại với con bé? Mày chết chắc rồi đó nhóc ạ!"
"Tôi đã gọi điện báo công an, họ sẽ sớm đến đây thôi, chúng mày bỏ chạy cũng vô ích, giờ đoạn đường nào đều lắp đặt camera cả đấy."
Nói tới đây không cần nhìn Tiến và đồng bọn tôi cũng đoán ra được bọn chúng phản ứng như thế nào.
Anh Vũ bế tôi lên, tôi níu áo anh ấy hỏi nhỏ:
"Sao anh lại đi qua đây? Anh gọi công an từ khi nào thế?"
Vũ nói nhỏ theo:
"Anh mày về trước không thấy mày đâu là biết mày gặp chuyện chẳng lành, liền vội đánh xe qua các con đường tắt mày hay về. Còn công an ý hả? Anh mày lòe chúng nó đấy, đã gọi đâu!"
"..."
Cái anh này! Nói phét mà cứ như thật!
"Anh không sợ bọn chúng phát hiện?"
"Lúc nhận ra thì mình đi rồi lo gì?"
Ờ nhỉ? Đúng là bị đánh mấy cái đầu óc tôi cũng lú luôn.
"Ơ khoan! Còn xe máy!"
"Cứ để đấy đi, không mất đâu mà lo!"
"Mất thật thì sao ạ?"
"Thì anh đền cho mày còn sao trăng gì."
"..."
.........
Vào tới nhà, thấy mặt tôi bị sưng lên bố lật đật đi lấy đá chườm cho tôi.
Nãy bị người ta đánh tôi gan lỳ cóc tía không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng giờ nhìn hình ảnh bố già quan tâm khiến tôi xúc động rơm rớm nước mắt.
"Con bé này! Mày khóc bố quýnh quáng lên bây giờ." Vũ tốt bụng đột xuất vỗ vai nhắc nhở tôi.
Lời nhắc nhở làm tôi tụt hết cả cảm xúc, đang cảm động tự dưng vô duyên nhảy vào một câu.
"Em biết rồi anh không phải nhắc." Tôi gắt gỏng.
Bố lấy mấy viên đá bỏ vào túi chườm cầm ra phòng khách.
"Bố để con làm cho ạ!" Vũ hai tay đón lấy túi chườm trên tay bố. Thấy tôi hậm hực tỏ vẻ không hợp tác, anh quát khẽ: "Ngồi im!"
Tôi miễn cưỡng định nói để mình tự làm, Vũ bồi thêm một câu:
"Mày không ngồi im là anh mày dùng biện pháp mạnh cưỡng chế đấy."
"Đấy, anh làm đi." Tôi bực dọc ngẩng cái mặt lên cho Vũ chườm lạnh.
Khi không người mình ghét cay ghét đắng xông vào làm anh hùng cứu mĩ nhân, tôi khó chịu ra mặt. Tôi vẫn còn giận gã nhiều chuyện lắm, đâu thể nói bỏ qua là bỏ qua ngay được.
Gã cứu mình, mình phải mang ơn; gã không cứu thì mình cũng chết dở sống dở. Đặt lên bàn cân so sánh, thôi thì... tạm xí xóa mấy hành động bừa bựa của gã trong thời gian vừa qua thôi đấy nhá.
Cảm giác lạnh buốt từ viên đá áp lên má tôi, chỗ bị sưng tấy đau nhức dần dịu đi.
"Chườm một lúc là khuôn mặt xinh đẹp mĩ miều của em gái anh quay trở lại rồi."
"Đưa đây để em tự làm." Tôi vùng vằng giật lấy túi chườm đá, thà tự mình làm cho nó nhanh.
Cảm động có mấy giây lại bị ông này nói một câu bâng quơ đánh tụt hết cảm xúc lần hai. Người đâu mà ăn nói chán vãi!
Chườm xong hai má bớt xưng hơn, tôi lên phòng lấy quần áo đi tắm rửa.
Đang tắm rửa, thế quái nào đèn trong phòng tôi bỗng dưng bị chập chờn như ma làm rồi tắt phụt ngay sau đấy. Đèn trong phòng tắm cũng bị y như thế luôn!
Thế là thế nào?
Mà các bạn biết đấy, tôi sợ bóng tối! Không phải sợ bình thường, cho tôi ở phòng tối một mình sẽ rất sợ rất rất sợ!
Không kìm được nỗi sợ, tôi hét toáng lên.
"Aaaaaaa!"
Rầm!
"Sơn Ca! Sơn Ca! Sao thế em?"
Nghe tiếng hét của tôi, Vũ ở phòng bên tông cửa xông vào. Đèn đóm trong phòng tắt ngóm hết một lượt với nhau, anh bật đèn pin ở điện thoại lên soi.
Ơ khoan!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.