Ông Anh Trai Nuôi Là Bựa Nhân

Chương 17: Ú ớ việt gian




Vừa ra đến cửa nhà vệ sinh, Vũ ăn mặc chỉnh tề đứng chắn đường đi của ba người chúng tôi.
"Sơn Ca!" Vũ đỏ mắt nhìn chằm chặp vào mặt tôi.
"Tránh ra!" Tôi lạnh lùng gầm lên, mắt không buồn nhìn vào con người khiến mình ghê tởm.
"Sơn Ca à!"
"Tôi nói anh tránh ra kia mà! Anh không nghe hiểu tiếng người à?" Tôi trợn mắt lên quát gã.
"Mọi chuyện... không như em nghĩ đâu!" Vũ không những không tránh đường, còn thô lỗ nắm lấy cổ tay tôi.
"Anh Vũ này! Hãy cho tôi một lý do để không ghét anh được không?" Tôi giằng khỏi cái nắm tay rất chặt của Vũ, lớn giọng hỏi.
"Là... sao?" Vũ không hiểu ý câu hỏi của tôi là gì, hàng lông mày đen rậm nhíu chặt lại.
"Người vô liêm sỉ như anh có đáng được người khác yêu thích không?" Anh ta không hiểu thì để tôi hỏi một câu rõ ràng hơn vậy.
Vũ sầm mặt không trả lời, đôi môi dày ấy khẽ mím. Có lẽ không nghĩ tôi hỏi thế anh ta hơi bất ngờ, bối rối nhìn đi chỗ khác.
"Anh không trả lời, thế thì để tôi trả lời hộ anh vậy. Tôi biết anh là hạng người thích trêu hoa ghẹo nguyệt, phong lưu ong bướm... Trước khi có vợ, anh quan hệ ngoài luồng với ai tôi không ngăn cản. Nhưng anh có biết, người anh vừa quan hệ là ai không? Là em vợ anh đấy!!!" Tôi lớn tiếng chỉ trích Vũ, đôi mắt trợn to lên trông có chút đáng sợ.
"Sao? Thế nào? Im re vậy, anh nói gì đi chứ?"
"Có nói gì em cũng không tin, thà rằng anh giữ im lặng."
"Anh thích im lặng? Được, để tôi nói chuyện này với phụ huynh hai nhà, xem anh có im lặng mãi không."
Ném ánh mắt trợn trừng cảnh cáo cặp đôi tra nam tiện nữ kia, tôi vùng vằng bỏ về trước.
"Không được Sơn Ca! Mình xin cậu đấy, đừng nói cho bố mẹ mình biết." Bước chân tôi bị cản lại bởi Nhã túm chặt mép áo hoodie khiến mũ áo trùm đầu tụt xuống.
Tôi lạnh nhạt nhìn cô gái mà chính tôi tự cho là thanh thuần, cô ấy đang trong bộ dạng áo choàng tắm lỏng lẻo khóc sướt mướt nhìn tôi cầu cứu. Mĩ nữ xinh đẹp khóc ai nhìn rồi cũng sẽ rủ lòng thương hại, nhưng riêng tôi thì không hề động lòng trắc ẩn!
"Tại sao tôi không được phép làm thế?" Tôi hờ hững nhìn Nhã hỏi.
"Bố mẹ mình rất nghiêm khắc, họ biết sẽ đánh chết mình!" Nhã càng bấu chặt mép áo hoodie của tôi hơn.
"Nếu biết trước sẽ bị bố mẹ mắng, sao cậu còn làm vậy? Cậu không nghĩ cho bố mẹ, không nghĩ cho chị Thanh dù chỉ một giây phút nào phải không?" Tôi kéo cô ấy lên, liên tục chất vấn.
"Mình... mình... nhưng mình thích anh ấy, thích một người là sai hả Sơn Ca?" Nhã ấp ứng chất vấn ngược lại tôi.
Cái gì? Tai tôi bị nghễnh ngãng có đúng không?
"Ý thức của cậu làm bằng thứ gì vậy hả Nhã? Đúng, thích và yêu một người không có gì là sai, tôi công nhận, nhưng cậu đang yêu sai người và sai luôn cả thời điểm rồi Nhã ạ."
"Cậu có biết đó là hôn phu của chị gái mình không? Cậu có biết họ sắp làm đám cưới không?"
Nhã nấc lên, cô ấy xấu hổ, đôi mắt long lanh như mắt bồ câu ấy không dám nhìn trực diện vào mắt tôi. Đôi vai gầy yếu không ngừng run lên bần bật...
Tôi chán nản thở dài nhìn lên trần nhà sơn phết những đường vẽ họa tiết bắt mắt...
Giời ạ! Mới có hơn một tháng chưa đâu vào đâu giờ còn tỏ vẻ thống thiết vì tình yêu cho ai xem?
Cô ấy đang tìm kiếm sự đồng tình từ ba con người vô duyên vô cớ xộc vào như chúng tôi đó hả?
Tôi không biết chị Thanh và anh Vũ có cảm mến nhau hay không, nhưng mà sự việc bung bét ngày hôm nay tôi không thể không nói cho người lớn biết.
Đợi đến khi mọi sự đã rồi, người thiệt nhất vẫn chỉ có hai chị em gái bọn họ mà thôi!
Biết vậy ngay từ đầu tôi nên ngăn cản hai gia đình mới phải.
Nói xong rồi, hai bên phụ huynh giải quyết với nhau như nào là việc của họ, tôi không phận sự miễn nhúng tay vào... không lại đổ thừa cái tiếng lo chuyện bao đồng.
"Thôi tôi kệ đấy! Chuyện của mấy người, mấy người tự đi mà tìm nhau giải quyết. Tôi không thèm can thiệp nữa."
Tôi vô tình gỡ mấy ngón tay đang bám vào mép áo của mình, tính bấm nút đăng xuất ở đây nhưng ngặt nỗi gỡ mãi không được, tôi bực bội quát lên:
"Buông ra cho tôi!"
"Không! Mình không buông!" Nhã nhất quyết ngoan cố không chịu buông cái mép áo tội nghiệp. "Cậu phải hứa giữ im lặng mình mới buông."
"Xin lỗi nhé, tôi không thể làm trái với lương tâm của mình. Nhã! Con người phải có lòng tự trọng, đừng biến bản thân mình trở thành kẻ đáng khinh trong mắt người khác!"
Nguyên một buổi sáng, máu nóng dồn lên não tôi hơi bị nhiều hơn bình thường.
"Đúng thật tôi không có quyền khuyên ngăn tình cảm của cậu, giờ cậu yêu ai muốn gắn bó với ai mặc xác cậu! Tôi không phải quan tâm! Biết mình yêu thích một người không nên yêu thế sao cậu không nói cho bố mẹ và chị Thanh biết? Nhỡ đâu họ hiểu và thông cảm cho phép cậu tiến tới anh Vũ luôn thì sao?"
Vừa nói tới đây, một bạt tai giáng xuống mặt tôi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.