Tước Thu lặp lại y chang lời mà nhóm Alpha nói lúc nãy: “Tôi không muốn ra tay với các cậu nên các cậu ngoan ngoãn tự bỏ cuộc đi, hay là để tôi chọn giúp các cậu đây?”
Mới qua mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, mà lời thoại của mình lại biến thành lá bùa đòi mạng. Tình thế lật thuyền trong mương vô lý đến cùng cực, thật sự khiến bọn họ hoảng vía. Ngoài nỗi sợ bị Tước Thu chi phối, còn một điều làm bọn họ khó hiểu nữa chính là khi đối mặt với sự tấn công dồn dập của năm Alpha cấp C, một Omega như cậu đã làm cách nào để giải quyết ba người trong số họ một cách dễ dàng, hơn nữa lại có vẻ mặt nhàn nhã khi dồn hai người còn lại vào đường cùng vậy?
Ảo – Ảo tung con mẹ nó chảo.
Đối mặt với một Omega có sức chiến đấu khủng khiếp, không ai trong số hai Alpha còn lại kia có thể duy trì sự tự tin như lúc ban đầu nữa.
Lúc này bọn họ mới hiểu ra, “không cần được bảo vệ” mà Tước Thu nói là “không cần” như thế nào.
Mẹ kiếp, đúng là ảo ma Canada.
Thậm chí cậu còn chưa sử dụng dị năng!
Alpha mèo quýt và Alpha mãng xà nhận ra rằng, dù bọn họ có tiếp tục đánh với Tước Thu thì e là kết quả cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu, chi bằng hãy sớm chủ động nhận thua để nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi vòng luyện tập mô phỏng tiếp theo bắt đầu. Dù sao thì bọn họ chỉ cần nắm chắc mình không nằm trong số mười người bị loại cuối cùng là được.
Sau khoảnh khắc phân tích lợi và hại chóng vánh, hai Alpha bị khí thế của Tước Thu áp đảo hoàn toàn này đã lựa chọn chủ động bỏ cuộc mà không hề cảm thấy xấu hổ.
Hai người đồng loạt nói: “Tôi nhận thua.”
Tước Thu buông tay, trước khi đi còn không quên thêm dầu vào lửa: “Tuy tôi không cần ai bảo vệ, nhưng nếu các cậu cần sự bảo vệ thì tôi cũng không ngại ra tay giúp đỡ.”
Nghĩ tới những lời mạnh miệng chắc như đinh đóng cột ban nãy, rồi nhìn cảnh tượng bị một Omega đánh cho tơi bời hoa lá ở hiện tại, năm Alpha bại trận hổ thẹn tới mức khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ. Ai nấy đều chột dạ cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn Tước Thu. Ai mà biết một Omega nom bé tý cao còn chưa tới vai bọn họ, lại có thể đánh bọn họ sml chứ!
Loại xong năm Alpha, Tước Thu nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Vừa rồi gây ra động tĩnh lớn, chưa biết chừng giờ đã có người đuổi tới đây.
Tước Thu rảo bước trên hành lang dài. Dọc đường cậu đi qua rất nhiều phòng học, nhưng chẳng gặp ai. Mãi tới lúc đến cửa cầu thang, xem sơ đồ phân bố chi tiết của tầng lầu xong, cậu mới biết trường thi được mô phỏng theo khu nhà dạy học này có tổng cộng sáu tầng lầu, mà nơi cậu đứng chính là tầng cao nhất.
Bên cạnh sơ đồ phân bố còn có một danh sách, bên trên có tên của Tước Thu và năm cái tên khác. Cậu đối chiếu với năm Alpha vừa tiếp xúc, đoán rằng đây chính là tên của bọn họ. Tuy nhiên hiện tại năm cái tên này đã trở nên xám xịt, chỉ còn bảng tên cậu là còn sáng.
Nói vậy, chẳng phải tầng này chỉ có mình cậu là chưa bị loại sao?
Chẳng trách dọc đường lại ít người như vậy. Kết hợp với năm Alpha có sức chiến đấu gần như bằng không kia, trong đầu Tước Thu dần dần có một suy đoán: có lẽ khu chiến trường mô phỏng căn cứ theo thực lực của học viên để phân chia theo tầng, những người yếu nhất ở tầng cao nhất, càng đi xuống tầng dưới càng mạnh hơn. Học viên ở tầng cao nhất muốn ra ngoài thì chỉ có thể đi xuống dưới, trong quá trình đó chắc chắn sẽ chạm mặt những Alpha khác.
Như vậy xem ra những lời An Úy Nhiên nói cũng không tính là quy tắc, mà càng giống như một sự thật đã được thiết lập sẵn. Dưới sự sắp đặt địa điểm như vậy, dù học viên có thực lực yếu muốn âm thầm ẩn nấp để đục nước béo cò thì cũng không thể thực hiện được. Bọn họ sẽ gặp phải đối thủ cạnh tranh bất cứ lúc nào, dù ẩn náu đến cuối cùng cũng sẽ bị học viên ở lầu dưới đi lên tìm thấy và loại bỏ. Đồng thời, sự phân chia thực lực theo cấp độ và tầng lầu đã phần nào tránh cho học viên có thực lực yếu bị đánh bại khi vừa mới bắt đầu, sẽ không bị học viên có thực lực mạnh đào thải ngay từ đầu.
Dù sao chăng nữa, nếu Alpha có cấp độ cao muốn loại bỏ Alpha cấp thấp hơn thì phải đi từ tầng trệt lên tầng cao nhất. Trên đường bọn họ còn phải giao chiến với không ít đối thủ mạnh. Điều này cũng là sự bảo vệ trá hình đối với những Alpha cấp thấp hơn, khiến cho những học viên có thực lực tương đương phải cạnh tranh nội bộ trước.
Để nghiệm chứng cho suy đoán của mình, Tước Thu đi xuống tầng năm. Điều đầu tiên cậu làm là tìm xem lối ra cầu thang có bảng tin giống như tầng 6 hay không. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, tầng này được bố trí giống hệt tầng của cậu.
“Xem ra suy đoán của mình là chính xác.” Tước Thu nghĩ.
Tước Thu lại cẩn thận quan sát xem tầng này đã có bao nhiêu Alpha bị loại. Cậu quan sát rất nhanh, chỉ nhìn lướt qua hàng chữ nhưng khi nhìn thấy một bảng tên màu xám, ánh mắt của cậu chợt tối lại.
“Hứa Phong bị loại rồi?”
Tầng năm có tổng cộng hơn hai mươi Alpha. Trước mắt đã có mười lăm người bị loại, mà Hứa Phong chính là một trong số đó.
Tước Thu liên tưởng đến những gì mình vừa trải qua, nhanh chóng đoán được có lẽ Hứa Phong cũng bị nhiều người kết thành đồng minh và tấn công tập thể như mình. Bọn họ đều có một điểm chung, đó là trông có vẻ rất dễ bắt nạt.
Chỉ có điều kết quả cuối cùng là cậu thắng, còn Hứa Phong thì thua.
Hứa Phong chỉ là một Alpha thỏ tai cụp không có bất cứ khả năng chiến đấu nào, hoàn toàn không thể đối kháng với những Alpha mang gen của động vật ăn thịt. Trong ấn tượng của Tước Thu, người bạn cùng phòng này không có gì nổi bật, luôn rụt rè thu mình không dám để người khác chú ý, tính cách hướng nội mẫn cảm. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là, Alpha theo quan niệm của người đời thì phải đầu đội trời chân đạp đất, nhưng cậu ta lại luôn nấp sau lưng Tước Thu – Omega nên được bảo vệ. Theo định kiến của đa số người thì kiểu Alpha như cậu ta thực sự không thích hợp học trong trường quân sự tinh cầu Darkness, thậm chí càng không thích hợp theo hệ chiến đấu. Vì vậy, cậu ta thường xuyên bị châm chọc và chế giễu.
Những người như Tước Thu, không quan tâm Hứa Phong nên thế nào hay không nên thế nào với tư cách là một Alpha, thì rất ít và hiếm thấy.
Tước Thu có thể tưởng tượng dáng vẻ Hứa Phong đã sợ hãi đến mức nào khi bị nhiều Alpha cùng tấn công bất ngờ lúc chỉ có một mình.
Nghĩ vậy, Tước Thu không đi xuống tầng dưới nữa mà xoay người trở lại tầng năm.
Cậu phải trút giận thay cho bạn thỏ cùng phòng của mình.
“Tước Thu?” Vừa mới đi được vài bước, Tước Thu đã bị một giọng nói quen thuộc gọi lại.
Cậu quay đầu nhìn, người đang đứng sau lưng cậu chính là Hứa Phong. Alpha thỏ tai cụp có cặp mắt đỏ hoe, giống như vừa mới trốn đi khóc một trận vậy. Khóe miệng và gò má cậu ta có vài vết bầm tím, cho thấy trước đó cậu ta đã gặp phải chuyện gì.
Tước Thu đi đến bên cạnh Hứa Phong, đưa khăn giấy cho cậu ta, “Cậu không sao chứ? Bọn họ bắt nạt cậu à?”
“Không, không sao, tôi, là tôi không tài giỏi bằng người khác.” Tuy nói thế nhưng khi chuyện xảy ra với chính mình, sao cậu ta không thấy buồn cho được?
“Sao cậu lại ở hành lang vậy?”
“Tôi… tôi thật vô dụng…” Hứa Phong khổ sở cúi đầu, nghẹn ngào nói, “Tôi đánh không lại bọn họ, cho nên, cho nên mới nghĩ rằng hay là nhân dịp vòng này bị loại, chi bằng đến những tầng khác để thử vận may xem có tìm được đường ra không.”
Tuy biết thực lực mình rất kém cỏi, vừa bắt đầu đã bị tấn công tập thể và bị loại, nhưng Hứa Phong vẫn muốn cố gắng giành lấy cơ hội ở lại trường quân sự tinh cầu Darkness.
Chỉ có điều… cậu ta vô dụng quá.
Nhất là khi đứng trước một Tước Thu đầy ưu tú, cảm giác tự ti đó lại càng đè nặng lên vai cậu ta như một ngọn núi lớn, khiến cậu ta áp lực đến mức không thở nổi.
Cậu ta ngơ ngác nhận lấy khăn giấy mà Tước Thu đưa cho, nước mắt vô thức chảy xuống, “Có phải tôi, tôi chắc chắn bị loại rồi không…”
Giữa lúc đang chìm trong tình trạng nghi ngờ bản thân, Hứa Phong bất chợt rơi vào một vòng tay ấm áp. Ngay sau đó, cậu ta bỗng cảm thấy cơ thể như được ngâm mình trong suối nước nóng, dễ chịu đến mức chỉ muốn nhắm mắt lại, những chỗ bị đánh cũng không còn đau nữa. Hứa Phong mở to mắt đầy kinh ngạc, hai tai thỏ dài cụp cũng như muốn bay lên.
Tước Thu ôm lấy Hứa Phong. Ở nơi khuất sau lưng cậu ta, một quầng sáng màu vàng nhạt quay xung quanh đầu ngón tay của cậu, âm thầm rót một chút linh lực của mình vào trong cơ thể của Hứa Phong, muốn cố gắng giúp cậu ta xóa bỏ chút cảm giác đau đớn trên người.
“Không sao, cậu cứ cố gắng hết sức là được rồi, việc còn lại hãy giao cho số phận, và… tôi nữa.” Tước Thu vỗ nhẹ lưng Hứa Phong, sau đó buông cậu ta ra.
Hứa Phong còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh sau cái ôm khích lệ, đã nghe Tước Thu nói tiếp: “Nếu cậu muốn đến tầng khác thì hãy đi lên phía trên, lên tầng cao nhất, đó là chỗ của nhóm học viên có thực lực yếu nhất.”
Nghe vậy, Hứa Phong mở to mắt đầy mừng rỡ, nhất thời quên sạch nỗi u sầu. Sau khi nhận được sự động viên của Tước Thu, cậu ta cảm thấy ánh bình minh hy vọng dường như đang ngoắc tay với mình ở phía trước.
Cậu ta chân thành cảm ơn Tước Thu: “Cảm ơn cậu, Tước Thu. Dù kết quả có ra sao thì tôi vẫn sẽ cố gắng đến tận giây phút cuối cùng.”
Nói xong, cậu ta lau khô nước mắt, cất bước đi lên tầng cao nhất. Bước chân của cậu ta từ yếu đuối dè dặt dần trở nên kiên định, bóng dáng nhỏ yếu cũng trông cao lớn hơn.
Hứa Phong nghĩ, nếu đã lựa chọn hệ chiến đấu thì dù ở trong tình huống nào cũng phải dùng hết sức để đối mặt, phải chiến đấu đến tận giây cuối cùng, tuyệt đối không được bị hạ gục, tuyệt đối không được bỏ cuộc dễ dàng.
Tước Thu và Hứa Phong chạy theo hai hướng khác nhau. Cậu ngược lối với cậu ta, đi vào hành lang dài của tầng năm.
Sau khi tạm biệt Hứa Phong, vẻ mặt của Tước Thu tức khắc nhuốm màu lạnh lùng, toát ra khí thế lạnh lẽo người sống chớ tới gần.
Những Alpha còn sót lại ở tầng 5 nhanh chóng phát hiện mục tiêu bất thường rõ rệt này. Nhưng có lẽ giống như lời của Beta hệ chỉ huy nói, bọn họ hoàn toàn không có đầu óc phân tích, không nhận ra Tước Thu đã đánh bại cả tầng rồi mới đi xuống đây, mà chỉ nghĩ cậu ngốc nghếch đến mức không biết che giấu hành tung của mình.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi trao đổi với Hứa Phong, tầng năm đã có thêm bảy tám Alpha bị đào thải, cuối cùng chỉ còn nhóm Alpha thuộc loài ăn thịt đã kết thành đồng minh ngay từ đầu.
Bọn họ vốn định tỷ thí với nhau một phen, xem ai có thể ra khỏi tầng này, nhưng khi thấy Tước Thu xuất hiện, bọn họ lại thay đổi chiến thuật, quyết định sẽ loại bỏ cậu trước rồi mới thương lượng những chuyện khác.
“Công chúa, chúng tôi không muốn ra tay với cậu. Cậu vẫn nên chủ động từ bỏ đi thôi.”
Cũng không biết có phải nhóm Alpha đã thông đồng với nhau từ trước rồi hay không, mà khi thấy Tước Thu bọn họ đều nói những lời y chang 5 Alpha ở tầng trên. Nghĩ đến cảnh nhóm Alpha này sẽ lặp lại những lời nói này, Tước Thu cảm thấy ngay cả hô hấp cũng không được tự nhiên nữa.
Cậu không trả lời mà lạnh lùng đánh giá ba Alpha trước mặt. Hai người cấp B, một người cấp C, không biết có dị năng gì không. Tóm lại thực lực của bọn họ đều mạnh hơn năm Alpha ở tầng trên rất nhiều.
Thấy Tước Thu không nói lời nào, một Alpha sư tử bước lên trước. Cậu ta không hề coi Tước Thu là đối thủ cạnh tranh nguy hiểm, phơi bày hết tất cả nhược điểm của mình ra mà không chút bận tâm.
Cậu ta khuyên nhủ: “Cậu suy nghĩ lại đi, dù cậu không qua được bài kiểm tra mô phỏng này thì nhà trường cũng không khai trừ cậu đâu.”
“Tại sao?”
Alpha sư tử sửng sốt, không ngờ Tước Thu lại hỏi ngược lại mình, lập tức cười bảo: “Bởi vì cậu là Omega chứ sao.”
Giọng điệu cậu ta quá mức đương nhiên. Biểu cảm của hai người bạn cũng giống hệt cậu ta, như thể chắc chắn Tước Thu sẽ không bị đuổi khỏi trường quân sự tinh cầu Darkness chỉ vì thất bại trong một cuộc kiểm tra mô phỏng.
“Vậy sao?” Tước Thu không chỉ không cảm thấy vinh dự, mà còn thấy đây hoàn toàn là một kiểu phân biệt đối xử ngầm đối với Omega.
“Bởi vì tôi là Omega, cho nên các cậu đều cảm thấy chắc chắn tôi sẽ không thắng được các cậu, tốt nhất là nên biết điều một chút tự động nhận thua phải không?”
“Điều này…”
“Hay là nói, bởi vì tôi là Omega nên những nỗ lực để giành được chiến thắng cuối cùng của tôi đều là vô nghĩa?”
Đối mặt với câu hỏi vặn không tính là kích động, cũng không phải là chỉ trích của Tước Thu, Alpha nhất thời sửng sốt, vắt hết óc suy nghĩ cũng không biết bản thân nên nói sao cho đúng.
Bọn họ nhìn nhau, không ai đáp lời Omega.
Tuy nhiên, cũng không cần bọn họ đáp nữa.
Tước Thu không phí lời với những Alpha này. Cậu lựa chọn chủ động tấn công. Trong chớp mắt, cậu đã vọt tới trước mặt Alpha sư tử ở khoảng cách gần nhất. Người kia còn chưa kịp phản ứng, cậu đã dồn sức vào một cú đấm, đấm thẳng vào mũi của cậu ta.
Tước Thu ra tay vô cùng tàn nhẫn, vô cùng mạnh bạo, chẳng hề tương xứng với vẻ ngoài xinh đẹp tinh tế của cậu. Giây trước cậu còn là một bé cừu non đơn thuần vô hại, giây tiếp theo cậu đã biến thành một chú mèo hoang gai góc.
Cú đấm gió ù ù xuyên qua không khí như quả bóng sắt, nếu như bị nó đánh trúng thì nhất định sẽ gãy sống mũi. Nhưng dù sao đây cũng là Alpha tầng năm, không phải khúc gỗ chỉ biết đứng im chịu đòn. Một giây trước khi nắm đấm đánh trúng Alpha sư tử, cậu ta cuối cùng cũng tỉnh táo, hoảng hốt nghiêng người sang một bên, cố gắng né đòn. Nhưng không ngờ Tước Thu vẫn còn có chiêu nữa. Thấy cậu ta né tránh, cậu lập tức thu tay và giơ chân ra, nương theo đà xoay một vòng tung chân đạp vào vị trí bụng đầy sơ hở của Alpha sư tử, lực chân cậu giống hệt chiếc ô tô nặng cả tấn.
Một cơn đau điếng như muốn lòi ruột gan phút chốc ập tới. Theo phản xạ tự nhiên, Alpha sư tử ôm lấy bụng. Tước Thu nhân cơ hội cậu ta khom người xuống, định bụng giáng cho cậu ta một đòn để hạ gục. Nhưng cậu phát hiện hai Alpha khác đang đồng thời xông về phía mình. Vì vậy cậu đành từ bỏ việc tiếp tục tấn công, thay vào đó, cậu đạp lên tấm lưng dày rộng của Alpha sư tử, lấy cậu ta làm điểm tựa để nhảy lên tránh thoát đòn tấn công của một Alpha rồi tiếp đất đầy vững chãi.
Còn một Alpha khác lại va phải Alpha sư tử bị Tước Thu đá qua.
“Đậu má!”
Bị viên đạn pháo bằng thịt người đánh bất ngờ, Alpha kia đột ngột khựng lại, vươn tay đỡ lấy Alpha sư tử bị thương. Cả hai cụng trán vào nhau khiến cho mắt nổ đom đóm, chóng mặt kêu một tiếng “Áu” rồi ngã xuống.
Mắt thấy hai đồng đội đều không đáng tin, Alpha bò sừng tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu. Cậu ta không thèm để ý đến quy định không được ra tay tàn nhẫn với Omega nữa. Giờ phút này, bản năng hiếu chiến của cậu ta đã hoàn toàn trỗi dậy, biểu cảm cũng trở nên hung ác dữ tợn.
Đã có vết xe đổ đằng trước, Alpha bò sừng tự biết vóc dáng của mình không linh hoạt bằng Tước Thu, cho nên không có ý định dùng kỹ năng quyền cước để đánh bại đối phương mà trực tiếp kích hoạt dị năng.
“Hoắc Đỉnh! Đừng mà!” Alpha sư tử trừng to mắt, cố chịu đựng cơn đau, muốn lên tiếng ngăn cản cậu ta nhưng đã muộn.
Alpha bò sừng giống như bị tẩu hỏa nhập ma, hai tay nắm thành nắm đấm và đấm mạnh lên mặt đất. Nơi mấy người đang đứng bắt đầu rung chuyển dữ dội, mặt đất nứt ra một khe hở, lộ ra bê tông cốt thép chằng chịt bên dưới.
Sau khi bụi mù tan hết, thân hình của Hoắc Đỉnh dần dần hiện rõ. Hai nắm đấm của cậu ta đều bị bọc bởi găng tay thể khí màu đỏ, to như quả bóng rổ.
Tước Thu cũng hơi chênh vênh lắc lư, đợi đến khi xung quanh ổn định, cậu nhìn kỹ thì cảm thấy rất mới mẻ… đây là lần thứ hai cậu nhìn thấy dị năng của người dân bản địa ở trong thế giới này.
Alpha sư tử cố nén đau đớn, ngồi dậy nhìn chằm chằm Hoắc Đỉnh đang phát cuồng, lẩm bẩm: “Là dị năng cấp B của Hoắc Đỉnh, cú đấm chết chóc.”
Cậu ta vội hét lên lần nữa: “Hoắc Đỉnh! Cậu bình tĩnh lại đi! Đây chỉ là bài luyện tập mô phỏng thôi!”
Pháp luật đế quốc quy định, người phạm tội làm tổn thương, sát hại Omega dưới tình huống phi cực đoan sẽ bị kết án tử hình.
Alpha sư tử và Hoắc Đỉnh cũng coi như người quen, ngày thường không ít lần thấy Hoắc Đỉnh sử dụng dị năng, đương nhiên biết rõ sức phá hủy của dị năng này rốt cuộc mạnh mẽ cỡ nào.
Cậu ta không chỉ lo lắng Hoắc Đỉnh sẽ mất kiểm soát và tạo thành hậu quả không thể cứu vãn, mà còn bắt đầu lo lắng cho Tước Thu. Một Omega trông hết sức nhỏ bé yếu đuối, thực sự có thể chống lại dị năng mạnh mẽ đến vậy sao?
Sự thật chứng minh là… Tước Thu chịu đựng được.
“Omega thì sao hả, chẳng lẽ cứ là Omega thì có thể coi trời bằng vung sao!”
Hoắc Đỉnh gầm lên, hai nắm đấm bắt đầu tập trung sức mạnh. Thể tích của găng tay không khí tiếp tục gia tăng. Chỉ trong vài giây, nó đã tăng lên gấp năm, sáu lần kích thước ban đầu. Nếu không bị ảnh hưởng bởi địa hình thì e rằng nó vẫn có thể tiếp tục biến to vô hạn.
“Cú đấm chết chóc!”
Đi kèm với tiếng gầm giận dữ của Hoắc Đỉnh, cậu ta tập trung toàn bộ sức mạnh của mình vào một điểm, nhanh chóng dùng tốc độ mà mắt thường nhìn không rõ để ra đòn về phía Tước Thu. Không khí bị nén cực độ, hình thành nên một quả bom khí có uy lực cực lớn nhắm về phía Tước Thu, chỉ trong chớp mắt đã ùn ùn kéo tới.
Alpha sư tử và Alpha sói đen đều hãi hùng, vội vàng chống tay xuống đất để mượn lực đứng dậy, xông lên khống chế Hoắc Đỉnh. Nhưng lúc này đã muộn, toàn bộ quả bom thể khí chứa đựng năng lượng khổng lồ đã bị ném về phía Tước Thu, không kịp ngăn cản.
Mà người chế tạo ra nó, Hoắc Đỉnh, cũng rơi vào hôn mê vì cạn kiệt quá mức.
Hai Alpha nhắm mắt lại đầy tuyệt vọng, không đành lòng nhìn cảnh tượng máu me tàn nhẫn sắp sửa xảy ra.
Omega yếu ớt đó chắc chắn sẽ…
“Bùm bùm bùm!”
Tiếng nổ mạnh nối tiếp nhau vang lên. Thậm chí năng lượng khổng lồ tràn ra suýt nữa khiến ba Alpha lật nhào. Cho thấy nếu Tước Thu chỉ dựa vào cơ thể của mình để chống lại năng lượng do cú nổ tạo ra thì cậu phải đối mặt với tình cảnh tuyệt vọng đến mức nào.
Thậm chí bọn họ phải chuẩn bị trước tinh thần rồi mới dám hé mắt nhìn. Nhưng sau đó, hai Alpha này lập tức sững sờ, đôi mắt cũng theo đó mà trừng lớn.
Đây đây đây đây là chuyện quái gì vậy!!!!
Sau khi khói bụi tan hết, trước mắt lại xuất hiện một nụ hoa hình bầu dục bằng kim loại có bề ngoài bóng loáng như mới, phản chiếu ánh sáng kim loại màu bạc lạnh lẽo và sắc bén. Mà quả bom không khí đủ để phá hủy cả một tầng nhà lại không thể lưu lại bất cứ một dấu vết nào, dù chỉ nhỏ bằng móng tay ở trên bề mặt của nó.
Hai Alpha không khỏi suýt xoa, nhưng bọn họ lập tức nhận thức được một điều.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. 9 Kiếp Sau! Tôi Gặp Em!
2. Mỵ Khuynh Thiên Hạ
3. Từng Bước Trộm Tâm
4. Hồng Bài Thái Giám
=====================================
Tước Thu đâu?
Tước Thu đi đâu rồi?
Trong đầu bọn họ vừa mới nảy sinh nghi hoặc, rất nhanh, chỉ thấy vật thể kim loại giống một nụ hoa chớm nở kia dần dần nở bung ra, ánh sáng bạc lưu chuyển giống như những sợi tơ, từng lớp lại từng lớp cánh hoa bằng kim loại bung ra, cuối cùng lộ ra Tước Thu ở giữa những nhụy hoa màu bạc.
Cậu hoàn toàn nguyên vẹn, không mất một sợi tóc nào, chỉ là chiếc kẹp tai hình dao găm trên vành tai đã biến mất…
Không, nó không biến mất.
Bởi vì nó là dị năng dung hợp cấp S…
“Máy móc ma thuật.”
Alpha sư tử và Alpha sói đen cùng kinh ngạc thốt lên: “Đây, đây là thứ gì vậy!”
“Biến ra từ hư không sao?”
Nhưng điều khiến bọn họ khiếp sợ chính là, một đồ vật giống như nụ hoa bằng kim loại lại có thể ngăn cản được một cú tấn công toàn lực của Alpha cấp B?
Tước Thu nâng tay, đóa hoa bằng kim loại vốn ở trạng thái cố định lại biến thành muôn vàn sợi tơ ánh sáng màu bạc. Chúng nối đuôi nhau quấn quanh cổ tay cậu, chỉ sợ mình sẽ chậm chân hơn những người anh chị em khác.
Hai Alpha thấy vậy thì sửng sốt. Ngay sau đó. vài tia sáng màu bạc có chút thô to và lộn xộn hiện lên. Những sợi tơ cực kỳ nhỏ này gần như tan biến trong chớp mắt, biến thành một chiếc kẹp tai hình dao găm lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay của Tước Thu.
Sau khi quầng sáng tan hết, tất cả đều khôi phục lại như lúc ban đầu, giống như vừa rồi không hề xảy ra chuyện gì.
Trong lúc hai người bọn họ đang nghi hoặc thì giọng nói trong trẻo của Tước Thu vang lên.
Cậu vừa giải thích, vừa đeo lại kẹp tai.
“Đây ít nhất cũng là kim loại cấp sắt đặc, đương nhiên có thể dễ dàng đỡ được đòn tấn công của Alpha cấp B.”