*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tia sáng cuối cùng trên biển đã lụi tàn, bầu trời nặng nề từng lớp mây đen, gió nhẹ thổi sóng lăn tăn, dưới bầu không khí này, thanh âm lạ lẫm đột nhiên vang lên khiến Tống Hứa nhảy dựng xù lông, vô thức ôm chặt đầu rắn bự. Sau khi phản ứng lại, nàng quay ngoắt về phía sau nhìn đại lão hổ đang ngồi trong khoảng trống trên thuyền.
Mẹ đang nói chuyện!
Sau khi lên khỏi mặt nước, đại lão hổ vẫn luôn trầm mặc, yên lặng nằm ở đó. Tống Hứa còn tưởng bà xuống nước nên cảm thấy trong người không thoải mái, cần nghỉ ngơi. Ai có thể ngờ đại lão hổ mấy tháng nay chỉ có thể gầm rú lại đột nhiên mở miệng nói chuyện.
Tống Hứa sực tỉnh, nhảy dựng lên: "Mẹ nói chuyện!"
Đại xà trườn tới, dụi dụi vào cằm đại lão hổ mấy cái rồi vòng một vòng vây lấy bà, dùng hành động để biểu hiện sự vui sướng của mình.
Sự hưng phấn của sóc nhỏ thì rõ ràng hơn:
"Trời ơi sao bỗng dưng mẹ nói chuyện được vậy? Mẹ khỏi bệnh rồi sao? Chắc chắn là khỏi bệnh rồi!"
Gương mặt của đại lão hổ dưới hình thú không rõ biểu cảm, nhưng đôi mắt to kia thì hơi lóe lên chút chột dạ.
Thật ra lúc ngồi thuyền chuẩn bị ra khơi bà đã có thể nói chuyện được chút ít. Nhưng lúc đó đầu óc bà không quá minh mẫn, một đống vấn đề chất chứa lộn xộn trong đầu, nhận thức cũng hơi gặp vấn đề.
Nhất là bà nhớ rõ trước đây mình chỉ có một con non, nhưng trong hai đứa nhóc trước mặt này nàng không biết đâu mới thật sự là con ruột mình. Trong trí nhớ mang máng hình bóng một tiểu xà, nhưng theo kinh nghiệm của bà thì lông xù hợp lý hơn. Thế là mỗi ngày đại lão hổ đều im lặng quan sát hai người.
Ngày đầu tiên ra biển, trùng khơi xanh thẳm làm vực dậy cảm giác ngạt thở mãnh liệt trong trí nhớ bà. Ký ức nhiều lần suýt chết trong biển kích thích bà, làm trí nhớ bà rõ ràng hơn nhiều. Tuy rằng vẫn còn một phần nhỏ mơ hồ nhưng mấy chuyện quan trọng và kẻ thâm thù đại hận bà đều nhớ lại hết rồi.
Dù nhớ lại thì bà vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để lên tiếng.
Bà nằm lặng yên sắp xếp mọi chuyện trong đầu. Nhớ lại bản thân mất trí một khoảng thời gian dài như vậy, tâm tình tụt dốc không phanh. Nhưng nhìn đứa con ngày xưa sắp thành niên, nay vẫn chưa biến thành dã thú, lòng bà lại vui vẻ.
Mấy hôm nay bà nhìn Ô Mộc đội bạn lữ của nó lên đầu, bơi lội xung quanh thuyền, chốc lát lặn vào trong nước bắt cá ném lên thuyền cho bạn lữ chơi đùa, chốc lát lại cuộn đuôi thành vòng tròn làm giường cho bạn lữ nghỉ ngơi... Tuy rõ ràng nó sắp biến thành dã thú, nhưng tâm trạng nó lại rất vui vẻ.
Làm một người mẹ, đương nhiên Hắc Sâm biết con mình lúc nào đang vui vẻ. Ngày còn bé, nó từng được Uy Sơn tặng một cây đao xương. Tuy bên ngoài nó không lộ vẻ gì, Uy Sơn còn nghĩ nó không thích. Chỉ có bà biết thật ra nó vui lắm, mỗi khi trời tối đều ôm món đồ chơi nhỏ đi ngủ.
Cứ như vậy, bà lặng yên nhìn bọn nhỏ ăn, ngủ, chơi đùa cùng nhau.
Thú nhân sóc nho nhỏ sẽ lau người cho Ô Mộc sau khi nó lên thuyền, còn nếu nó xuống nước đẩy thuyền thì nàng sẽ xuống chơi với nó, lúc nó nghỉ ngơi nàng sẽ ca hát kể chuyện cho nó nghe.
Hắc Sâm nhớ lại cách chung sống của hai đứa nhỏ mấy tháng nay kể từ khi bà còn mất trí, đúng là trước giờ chẳng thấy có đôi bạn lữ nào như thế cả.
Chắc là do có một người bạn lữ như vậy ở bên, nên suốt chặng đường này từ đầu tới cuối Ô Mộc vẫn luôn cố giữ lý trí, đau đớn đến đâu vẫn không hóa thành dã thú.
Với lại, Ô Mộc thế mà có thể tìm được bạn lữ, thật sự làm Hắc Sâm kinh ngạc! Bà tưởng cả đời này Ô Mộc chỉ có thể quấn thân cây.
"Mẹ, cuối cùng mẹ cũng có thể nói chuyện rồi. Con thật sự thắc mắc tại sao mẹ lại cố chấp muốn tới hòn đảo kia như vậy? Trên đó có thứ giúp Ô Mộc hồi phục sao? Thứ đó là gì?"
Sóc nhỏ bay đến không hề ngại ngần, luôn miệng hỏi ra vấn đề nan giải bấy lâu nay.
Đối với thú nhân ban đầu mình nhận nhầm là con non, Hắc Sâm vẫn ôn nhu như cũ. Bà dùng mũi ủi ủi nàng một chút:
"Trên hòn đảo đó quả thật có biện pháp giúp Ô Mộc biến thành thú nhân."
"Là do A Lư Cốc nói. Ban đầu khi ta có thai, A Lư Cốc đã dặn rằng nếu sinh con ra là bán thú nhân thì đi về phía tây đến vùng biển của thú nguyên thủy, tìm đến một hòn đảo là có thể tìm ra cách biến bán thú nhân trở thành thú nhân... Ta chỉ nhớ rõ đại khái là như thế, chuyện này đã từ rất lâu rồi."
Trước kia Hắc Sâm cũng không ngờ rằng con mình sinh ra sẽ là bán thú nhân. Bộ lạc của bọn họ hiếm khi xuất hiện con non là bán thú nhân. Mãi cho đến khi Ô Mộc dần lớn lên, bà mới chấp nhận sự thật con mình đúng là bán thú nhân, ngay trước đêm hắn thành niên đi tìm biện pháp giải quyết.
Sau khi rời khỏi bộ lạc, điều đầu tiên bà muốn làm là tìm A Lư Cốc nói cho rõ ràng. Nhưng bà lại không rõ A Lư Cốc là thú nhân của bộ lạc nào. Nhớ lại tình huống ngày đó cả hai gặp gỡ, bà không cho rằng hắn là thú nhân lang thang. Bà đến chỗ lần đầu gặp nhau đợi suốt mấy ngày, đáng tiếc không gặp được hắn.
Với lại tên của hắn có phải là A Lư Cốc hay không bà cũng không chắc nữa, khiến việc tìm kiếm càng khó khăn hơn.
Hết cách, bà chỉ đành đi về hướng Tây tìm rừng rậm của thú nguyên thủy thử xem sao. Đi mãi về hướng Tây, đường xá quá mức xa xôi, dọc đường bà nhìn thấy rất nhiều động vật và thú nhân bà chưa hề biết tới, địa hình và thời tiết cũng rất khó thích ứng, phải tốn thời gian rất lâu bà mới tới được đây.
"A Lư Cốc?" Tống Hứa nghi hoặc suy đoán: "Là phụ thân của Ô Mộc ạ?"
Đến đây, chủ đề bỗng dưng chuyển hướng, Tống Hứa hiếu kỳ:
"Ba của Ô Mộc cũng là thú nhân rắn sao?"
♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡
Ui chao truyện nguyên thủy mà cũng có tình một đêm nữa nè mấy nàng hết hồn chưa.
⊂((・▽・))⊃
Nobody:
Hắc Sâm khi có ai đó hỏi về phụ thân của Ô Mộc: