Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày

Chương 46:




Edit: Kuro
Beta: Ka
Suy đoán mơ hồ dần dần hiện lên, làm hắn không dám suy nghĩ sâu xa.
Trương Tri Âm lặng lẽ quay trở về căn cứ, nói cho Vương sư phụ ở phòng ăn nhớ chừa canh sườn cho Thương phó tọa.
Bọn họ mấy hôm trước thuận lợi quét sạch nhà xưởng kia, xem như là lập công, tổng phụ trách đặc biệt thưởng cho họ canh sườn.
Trương Tri Âm về phòng nghỉ ngơi, khi tỉnh lại đã là thế giới hiện thực.
Gần đây hàng ế, không có việc gì làm, tan làm bình thường, Trương Tri Âm sáu giờ đã về đến nhà. Theo thói quen mở game, kết quả phát hiện (Minh Thiên) có đổi mới.
Trước cứ lên diễn đàn xem có gì mới.
Mọi người đều biết, một bộ phim hay tiểu thuyết nào đó muốn kéo dài thì phải thêm nhân vật phản diện; một trò chơi muốn kéo dài cốt truyện, kỳ thực cũng có thể thêm vào nhân vật phản diện.
Boss cuối cùng chính là Y dược sĩ, Y dược sĩ nếu dễ dàng bị đánh bại, tính thú vị của trò chơi này sẽ mất đi; hiện tại trên thị trường (Minh Thiên) còn gặp may, 123 ngôn tình vừa tiếp nhận trò chơi  này, tất nhiên muốn kéo dài cốt truyện, thêm nhiều điểm hấp dẫn.
Vì vậy thừa dịp sắp tới kì nghì hè đẩy ra thêm nội dung (Minh Thiên – người ẩn danh)
Lần này đối thủ chủ yếu biến thành một nhóm người vẫn luôn nằm vùng trong bóng tối nhìn hai liên minh Vân Thiên cùng Úc Hỏa tranh đấu. Bọn họ hi vọng cướp đoạt sức mạnh của Y dược sĩ, trở thành người thống trị của tân thế giới, đem những người may mắn sống sót biến thành nô lệ. Thể biến dị chính là tác phẩm của bọn họ.
Nhưng hiện tại thời điểm Trương Tri Âm trong Minh Thiên vẫn chưa đến đoạn liên minh Vân Thiên tranh đấu cùng Úc Hỏa, cách thời điểm người ẩn danh vào trận rất xa, nhưng thể biến dị đã xuất hiện lan tràn, chắc chắn những người này đã bắt đầu hành động.
Trương Tri Âm cơm nước xong, game cũng đã đổi mới.
Hướng về cái người trầm mặc mà bản thân luôn chờ đợi kia, nhìn khuôn mặt quen thuộc, Trương Tri Âm do dự một chút, đánh chữ:
“Y, có phải ngươi biết ta thích ngươi? Có phải ngươi cố ý biến thành Thương Tư gạt ta?”
Suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy quá vô lí, Ân Niệm là người thế giới kia, làm sao biết đến nội dung game tiến triển đến đâu; hơn nữa mình yêu Boss liền đoán Boss cũng yêu mình cố ý dùng thân phận giả đùa giỡn mình là ý nghĩ hết sức tự luyến.
Tận thế, có thể có một số người không muốn người khác biết năng lực hoặc bí tịch của mình, bọn họ vốn không thể nào thể hiện hết ra ngoài như Ân Niệm
Trương Tri Âm cau mày, ấn quay về, xóa từng chữ một.
Sau khi trở lại Minh Thiên, Trương Tri Âm vẫn không yên lòng.
Hắn và Thương Tư lén trốn ra ngoài gặp thể biến dị cuối cùng cũng bị tổng phụ trách phát hiện.
Cả con đường bị Thương Tư oanh tạc, không thể nào không phát hiện. Mà bị truy hỏi làm sao chối được, Thương Tư cũng nói qua loa là bí pháp độc môn, chỉ là không thể dùng nhiều.
Người tổng phụ trách có chút ngạc nhiên với Thương Tư, không dám trực tiếp trách cứ hắn, vừa vặn tình cờ gặp Trương Tri Âm, liền gọi hắn đến văn phòng phê bình: “Tự ý ra ngoài trạm tiến vào khu vực cấm là trái với quy tắc cậu có biết không? Biết? Biết sao cậu còn đi? Biết rõ còn cố phạm phải tội thêm một bậc”
Trương Tri Âm không thể biện minh, đành cúi đầu lắng nghe, nhìn rất ủ rũ, giống như không hề đem người đối diện để vào mắt.
Tổng phụ trách tức giận hơn
Một cánh tay đột nhiên đặt lên vai Trương Tri Âm.
Thương Tư chẳng biết vào lúc nào, đứng phía sau hắn, nhàn nhạt nói: “Tôi dẫn cậu ấy đi, đừng trách cậu ấy nữa”
Sau đó tay dụng lực, dùng ánh mắt ra hiệu Trương Tri Âm rời đi.
Trương Tri Âm nghe lời đi ra – hai người đều chức cao hơn mình, trường hợp này nên nghe lời mới phải phép.
Hắn đi tới cửa quay đầu lại, có thể nhìn thấy Thương Tư cúi đầu, không nói một lời nghe tổng phụ trách trách cứ.
Như vậy làm sao Thương Tư có thể là Boss chứ, Ân Niệm kiêu ngạo chèn ép cả thế giới, làm sao có khả năng ngoan ngoãn chịu khiển trách.
Kết quả chờ hắn vừa rời đi, bên trong không khí liền thay đổi.
Tổng phụ trách: “Anh dẫn cậu ta đi đâu, làm gì!”
Thương Tư nhàn nhạt, bình tĩnh: “Vụng trộm”
Tổng phụ trách: “…”
Công tác quét sạch trấn Mộc Du cũng đâu vào đấy, trong thành chưa từng xuất hiện thể biến dị nhiều đến như vậy, hiện nay vướng mắc chính là hai con tang thi hệ Hỏa cấp sáu ở phố mười ba. Trạm thứ bảy của Bạch Ngân cũng trực tiếp chuyển sang đóng quân trong trấn Mộc Du, tại đường số bảy. Nơi này bị Thương Tư cho oanh tạc một, tầm nhìn thoáng, địa điểm rất tốt.
Từ cái ngày xém đanh nhau một trận kia, quan hệ giữa Thương Tư và Trương Tri Âm cũng trở nên bình thường hơn, hai người ngày càng ăn ý, sau khi làm nhiệm vụ về cùng nhau ăn cơm và vân vân, buổi tối có lúc còn cùng nhau chơi bài.
Mấy ngày nay người mang dị năng bất chấp tính mạng đi tiêu diệt tang thi, buổi tối rất nhàm chán, những thú tiêu khiển giúp bọn họ xoa tan mệt mỏi đó là chơi bài.
Trương Tri Âm theo chân Đại Đao bắt đầu chơi, cũng không phân nhóm, mọi người cùng nhau chơi, có thể thắng vài ván, tổng phụ trách cũng tham gia.
Mà không ai dám kéo Thương phó tọa mặt lạnh ngồi kế bên nhập bọn.
Thừa dịp ngày đầu tiên Thương Tư chạy theo Trương Tri Âm, sau khi ăn xong, phòng ăn liền bị sung làm phòng bài, tất cả mọi nguồi hơi sửng sốt một chút
Lưu Trứ thấy thế chủ động đứng lên hỏi hắn: “Thương phó tọa cũng muốn chơi sao?”
Thương Tư nhìn Trương Tri Âm một chút: “Được, nhưng tôi chơi không tốt lắm”
Tất cả mọi người hào hứng. Bọn họ có lợi thế, người thua phải nộp tinh hạch cho người thắng. Thương Tư ở Bạch Ngân thất trạm nổi danh dũng mãnh thiện chiến, mỗi lần đều thu được nhiều tinh hạch nhất, hơn nữa hắn lại không chơi tốt, đây chẳng phải là – cho họ một món hời?!
Bắt nạt người mới Thương Tư bọn họ không biết cái gì gọi là lương tâm hết!
Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện mình đã lầm. Thương Tư vào chỗ, Trương Tri Âm ngồi bên cạnh, bắt đầu chơi cùng bọn họ. Lưu Trứ giảng giải quy tắc trò chơi cho hắn. Thương Tư gật đầu tỏ ra hiểu rõ.
Sau đó ngay từ quân thứ nhất đã thắng.
Không những chỉ chính mình thắng còn giúp Trương Tri Âm thắng.
Đến cuối cùng tinh hạch đều chạy đến chỗ hắn và Trương Tri Âm.
Trương Tri Âm cao hứng. Cảm giác mình mang Thương Tư tới đây làm đồng đội là một sự lựa chọn sáng suốt.
Những người khác tưởng chuyện này là đùa, Thương phó tọa giả trư ăn lão hổ đúng không!
Sau đó không ai nguyện ý cùng Thương Tư chơi nữa
Thương Tư ủy khuất nhìn Trương Tri Âm, đầy sự ước ao: “Tri Âm, chúng ta chơi chứ?”
Hai người cùng chơi bài có thể có ý gì.
Trương Tri Âm từ chối, tùy tiện thêm một người.
Kết quả tất cả mọi người đều liên hợp mà hãm hại hắn.
Mọi người nghĩ: Thua ở chỗ Thương Phó tọa, tìm đến Trương đội trưởng để bù trở lại thì cũng giống nhau.
Trương Tri Âm chơi được ba ván liền cuối mặt rời đi, cùng Thương Tư chiếm một bàn ăn nhỏcùng một bộ bài pu-khơ, bắt đầu đánh hỏa xa.
Đánh hỏa xa cả đêm, Trương Tri Âm nhàm chán, u oán nhìn Thương Tư, bắt đầu hối hận tại sao đem một tên đại sát khí như vậy tới chơi bài, hiện tại mục tiêu oán hận của mọi người đều chuyển lên người mình, sau này cũng không có cách nào chơi cùng họ.
Thương Tư nhìn dáng vẻ Trương Tri Âm uể oải quay về phòng, cau mày, lòng nảy sinh một ý.
Ngày hôm sau Thương Tư muốn mang Trương Tri Âm tới nhà ăn chơi bài.
Trương Tri Âm từ chối: “Tôi không muốn chơi một mình nữa!”
Thương phó tọa bảo đảm: “Lần này nhất định có người chơi cùng chúng ta!”
Quả nhiên, bọn họ vừa vào nhà ăn thì có một bàn bắt đầu chào hỏi: “Trương đội trưởng, Thương phó tọa, tới đây!”
Đại Đao cùng Lưu Trứ đều ở đó, Lưu Trứ cười híp mắt, ánh mắt kia bắt gặp Trương Tri Âm khiến  sống lưng hắn lạnh toát.
Không thể không nói Trương Tri Âm cùng Thương Tư  là một đội đại sát tứ phương, rõ rang không nhường nhìn một ai hết, vắt hết óc hoàn toàn không thắng được bọn họ khiến bọn hắn cực kì sảng khoái( chắc điên -_-). Những người khác bị đánh đến thương tích khắp người tiếng kêu than dậy vang trời đất, nhưng vẫn cười ha ha tình nguyện chơi cùng họ.
Đến lúc tàn cuộc Trương Tri Âm cao hứng trở về phòng ngủ, Thương Tư nói với Lưu Trứ: “Làm không tồi, đến chỗ ta lấy tinh hạch”
Thương phó tọa cam kết, buối tối cùng hắn và Trương Tri Âm chơi bài, không thua thì cứ rút lui, ngoài ra còn được nhận 20%  làm thù lao. Lưu Trứ nghe hắn, liền tập hợp một bàn cho hắn giải trí.
Những người khác nghe vậy liền cảm thấy Thương phó tọa sẽ không tẻ nhạt như thế chứ? Sau đó có người nghĩ thông suốt – Cái khác không quan trong, cùng Trương đội trưởng chơi đùa mới là trọng yếu.
Từ đó Đại Đao, Tiểu Kim, A Không bọn họ đều dùng ánh mắt mang ý “toàn bộ chúng ta đều biết Thương phó tọa theo đuổi đội trưởng chỉ có chính hắn không biết” nhìn Trương Tri Âm.
Trương Tri Âm: “Có vấn đề gì sao?”
Tiểu Kim: “…Không, ôi chao, dị năng của đội trưởng thăng lên cấp năm ta lại không để ý!”
Trương Tri Âm tùy ý nói: “Hôm trước Thương Tư cho ta một tinh hạch hệ Băng cấp năm”
Nhiều đội viên: Cảm giác đội trưởng kỳ diệu bất luận đến đâu đều ôm được một cái đùi lớn. Trước kia là Ân dược sĩ, bây giờ là Thương phó tọa. Nếu có một ngày đội trưởng và Y dược sĩ tốt hơn những người kia, bọn họ cũng sẽ không lấy làm lạ.
Tinh hạch cấp năm vốn là loại hiếm, chớ nói chi là biến dị tinh hạch, có tiền cũng không thể mua được. Trương Tri Âm gần đây có quan hệ rất tốt với Thương Tư, đạo cụ Thương thành vẫn chưa lấy ra, Tri Âm nhân tiện mua lại cây thương mình coi trọng trước kia, sau đó cho hắn, kết quả Thương Tư liền mang ra một tinh hạch làm quà đáp lễ.
Kỳ thật tinh hạch chẳng qua “Thương Tư” đáp lễ, nhận được lễ vật Boss đại nhân mừng như điên, đương nhiên phải chuẩn bị thứ tốt hơn.
Nhưng do thái độ của Tri Âm với Thương Tư ngày càng chuyển biến tốt hơn, Ân Niệm càng ngày càng ăn giấm chua với chính mình, hắn cảm giác mình chuẩn bị kế hoạch này không chu toàn, đã không cân nhắc đến điểm này.
Quả nhiên, chỉ cần là liên quan đến tình cảm loài người hắn đều không đoán được hoặc hiểu sai lệch luôn.
Vẫn là nên nhanh chóng để “Thương Tư” chết đi. Ân Niệm ngồi trong phòng làm việc, nghiêm mặt nghĩ đến. Tri Âm vẫn chỉ thích Ân Niệm, chỉ đối tốt với Ân Niệm là tốt nhất. Dù sao kẻ tên Thương Tư này không hề tồn tại, chỉ là một thân phận giả do hắn tạo ra.
Cho nên hiện tại hắn không muốn tình cảm Tri Âm dành cho Thương Tư trở nên quá tốt!
Khoảng nửa tháng sau Trương Tri Âm quay về hiện thực, đúng lúc là cuối tuần, không cần đi làm.
Bạn bè trong game trước đây gọi hắn: “Tri Âm, giúp một chuyện, đi phó bản không?”
Trương Tri Âm vừa mới bắt đầu chơi game là lúc gia nhập một tiểu đội, đội tổ chức tương đối phân tán, cũng không yêu cầu gì, mọi người rất tốt, ban đầu còn mang theo Trương Tri Âm tới phó bản thăng cấp. Nhưng sau đó Trương Tri Âm một lòng nhào vào Boss, không thể nào chơi cùng họ được nữa.
Thấy hắn chưa trả lời, bên kia liền truyền đến tin tức: “Trog tài liệu mới có hình ảnh của Tân phó bản, cần phải có một Băng hệ dị năng khống chế quái, bọn tôi thật sự tìm kiếm thật lâu vẫn chưa thấy ai phù hợp, cầu Tri Âm huynh hỗ trợ.”
Trương Tri Âm mặc dù lâu không đánh quái nhưng đẳng cấp trang bị vẫn còn, trước đây vì muốn dâng lễ vật cho Boss cũng thường cùng bạn bè hỗ trợ đánh quái kiếm vật liệu, cơ bản thao tác không quá mới lạ.
Hắn xem thời gian, không do dự nữa, dứt khoát đánh chữ nói: “Được, gặp chỗ nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.