Đề thi toán thuật của kỳ thi Hội năm nay có thể đánh giá là khó nhất trong lịch sử.
Buổi chiều thi thư pháp, ngoại trừ Tiêu Lâm thì những sĩ tử khác đều múa bút vẽ rồng bay phượng múa trên trang giấy. Bởi vì bài thi toán sáng nay quá kém nên họ phải cố gắng vớt vát lại bằng bài thi thư pháp.
Chỉ có Tiêu Lâm dùng tay trái viết chữ xấu nhất, khiến viên quan nội liêm trông thi bên trong lại cau mày.
Nhiều người trong triều đã từng nghe nói đến Tiêu Lâm, tuy hắn là người hiểu biết và tài giỏi nhưng vì mang tiếng là kẻ chuyên gây rối nên tài năng của hắn đã bị lu mờ bởi tiếng xấu từ lâu.
Vốn tưởng rằng người đứng đầu kỳ thi Hương này có chí khí vào triều làm quan, không ngờ rằng hắn lại thi cử chiếu lệ như vậy. Trong mắt quan trông thi, Tiêu Lâm sau cùng cũng chỉ là một kẻ tàn dư từ một gia tộc đã từng rực rỡ, tài năng có hạn, đến hôm nay rớt đài cũng là chuyện thường tình.
Mặt trời đã lặn, lần này Tiêu Lâm không nộp bài trước, tay trái của hắn không thể viết nhanh được.
Kỳ thi kết thúc, tiếng chiêng trống vang lên, tất cả sĩ tử đồng loạt đặt bút xuống. Sau khi quan nội liêm thu bài xong, từng người lần lượt bước ra khỏi phòng thi.
Bên ngoài phòng thi, người hầu của những sĩ tử từ ngoài kinh thành đến đã chờ sẵn, còn những sĩ tử ở kinh thành đều được gia đình đón về.
Tần Phượng Uyển và Tân Phong đặc biệt nổi bật trong đám đông.
||||| Truyện đề cử: Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ |||||
Người đàn ông thì cường tráng, khí chất oai phong lẫm liệt.
Người phụ nữ thì dù đeo khăn che mặt nhưng trông vẫn đoan trang và xinh đẹp giống như một nàng tiên giáng trần, thu hút sự chú ý của mọi người.
"Huynh trưởng! Tỷ!"
Tân Nam và Tân Bắc xách hộp bút đi ra, vẻ mặt có vẻ không vui nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười.
"Thi cử thế nào?" Tân Phong trầm giọng hỏi, lần này hai đứa em trai đều thi được cử nhân trong kỳ thi Hương. Nhưng đối với Tân gia như thế vẫn chưa đủ, ít nhất họ phải đạt được danh hiệu cống sĩ thì nhà họ Tân mới có thể có tương lai. Một cử nhân nho nhỏ thì không thể được nhiều người công nhận.
Tần Nam và Tân Bắc nhìn nhau, nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã có sĩ tử khác vừa đi ra đã bật khóc, đấm ngực rồi giậm chân bình bịch: "Là tại ta! Là tại ta! Bất tài! Bất tài!"
Những sĩ tử khác đến an ủi, nhưng hắn cứ thỉnh thoảng lại giơ tay áo lên lau nước mắt.
Đề thi lần này khó như lên trời! Các thí sinh vừa kinh ngạc vừa trách bản thân đã không ôn tập tốt!
Tần Nam và Tân Bắc đều không dám trả lời, Tân Phong cau mày, năm nay đề toán thật sự rất khó.
"Không sao đâu, chỉ cần cố gắng là được", Tân Phượng Uyển nhẹ nhàng an ủi hai người em. Những sĩ tử khác mặt như đưa đám, nhìn sang Tân Nam Tần Bắc cũng mặt ủ mày chau, Tân Phượng Uyển cười nói: "Tổ mẫu đã chuẩn bị một bàn tiệc ngon lành rồi. Thi xong không cần suy nghĩ nữa, đi thôi".
Tần Nam và Tân Bắc gật đầu, gần như bật khóc, lần này bọn họ thi trượt thì thực sự là khiến Tần gia xấu hổi
Lúc này Tiêu Lâm mới ngông nghênh bước ra ngoài. Tuy tay phải hắn bó bột nhưng tinh thần phơi phới, tâm trạng hoàn toàn khác biệt với những người khác.
Bạch Khởi nãy giờ đang chờ đợi lập tức tiến tới hỏi han: "Chủ nhân, thi được chứ?"
“Yên cái tâm đi!” Tiêu Lâm võ võ vai Bạch Khởi, chớp chớp mắt đáp: “Yên tâm, bài thi toán thuật sẽ không có vấn đề gì”.
Những sĩ tử khác nghe hắn nói vậy thì càng khóc to hơn.
Tần Phượng Uyển hừ lạnh một tiếng, tứ chỉ không hoạt động bình thường mà còn thi cử cái quái gì chứ?
Tiêu Lâm nhìn thoáng qua Tần gia, nhưng cũng chẳng mấy để tâm. Hắn vui vẻ cùng Bạch Khởi nói chuyện vài câu, sau đó định đi về nhà.
Tần Phong hét lên: "Tiêu Lâm kia, không nhìn thấy ta hay sao?"
Ngày xưa huynh trưởng cũng giống như cha, địa vị rất cao. Em rể Tiêu Lâm rõ ràng nhìn thấy Tiêu Phong đứng lù lù ở đây, vậy mà không những không chào mà còn định cứ thế rời đi?
Tần Nam nghĩ đến trận ẩu đả giữa Tiêu Lâm và Chu Hành hôm nay, chẳng lẽ Chu gia đã ngăn tin đồn lan ra nên đại ca và tỷ tỷ vẫn không biết chuyện này sao?
Tiêu Lâm bị Chu Hành làm nhục bằng một bát canh, chắc còn chưa nguôi giận, giờ lại gặp Tân Phượng Uyển ở đây thì chẳng phải sấm sét sắp kéo tới hay sao?
Tân Nam lén kéo tay áo Tân Phong: “Huynh trưởng, chúng †a về nhà đi, đệ đói bụng".
Tân Phong trợn mắt nhìn cậu ta: “Tam đệ, đệ sợ hắn sao?”