Sân nhà Tiêu gia.
Lúc Tiêu Lâm ở thế kỷ hai mươi mốt không có sở thích gì, ngoại trừ suốt ngày mày mò văn vật đồ cổ thì thích ăn nhậu. Chỉ có khói lửa nhân gian là xoa dịu trái tìm và dạ dày người phàm.
Đến Đại Ngụy, không có ớt đã khiến Tiêu Lâm thèm mà không có, còn không có rượu khiến hẳn sắp phát điên lên được. Hản biết điều kiện sinh hoạt và vật chất thời cổ đại không băng hiện đại, nhưng không ngờ nhân dân Đại Ngụy lại sống một cách vô vị như vậy.
Không có điện thoại hắn còn có thể hiểu được, nhưng ẩm thực của Đại Ngụy đối với Tiêu Lâm, một người hiện đại từng nếm ẩm thực phong phú của Hoa Hạ mà nói thật sự khó mà chịu được. Hắn vô cùng nhớ nhung những món ăn đặc trưng của các vùng miền.
Trong thời gian ngắn không tìm được ớt, nhưng rượu thì có thể tự tay cải tiến.
Trên đường quay về Tân phủ, Tiêu Lâm đi đến cửa tiệm nhỏ mua gạo mới của năm nay, ủ rượu phải chọn loại gạo chưa nổi mốc, không phun thuốc, hạt chắc đầy làm gốc.
Lên men là nền tảng để ủ rượu, lên men có thành công hay không sẽ quyết định phẩm chất cuối cùng của rượu.
Lên men là cho gạo hút lượng nước thích hợp, làm hạt tinh bột vỡ ra, thuận lợi cho việc tiếp xúc với mốc, chuẩn bị một lượng nước và chất dinh dưỡng thích hợp để nuôi dưỡng vi sinh vật.
Lên men rượu trắng dạng rắn truyền thống phải trải qua quá trình sàng lọc, vo gạo, ngâm nước, phơi khô, chưng bước đầu, hầm gạo, để nguội, chưng lại,.. Mỗi một quá trình đều liên quan chặt chẽ, cuối cùng sẽ dựa vào cảm giác để phán đoán lên men có thành công hay không.
Tiêu Lâm lẩm bẩm theo ký ức của mình, xẵn tay áo lấy gạo. Miêu thẩm muốn giúp, nhưng hắn cũng không nhường, mỗi bước đều tự tay hắn làm.
Bà Tiêu ở bên cạnh cười nói: “Con trai thèm rượu như vậy à, không phải lúc trước con không dính một giọt rượu nào. sao?".
“Rượu này con định đem bán, đợi ủ xong mẹ nếm thử xem, chắc chắn khác với rượu mà mẹ từng uống”.
Câu trả lời của Tiêu Lâm khiến bà Tiêu ngẩn ra, không hiểu ý hẳn: “Con trai muốn làm ăn?”.
“Đương nhiên, không thì chẳng phải sẽ lãng phí kỹ thuật hay sao, coi như con cải thiện điều kiện sinh hoạt của mọi người, mọi người thật sự sống khổ quá”.
Gần đây bà Tiêu có chút không hiểu những lời con trai nói, bà cảm thấy con trai mình khác với trước kia, nhưng không nói lên được khác chỗ nào.
Hơn nữa, con trai không để cho bà gọi là Hình Nhỉ mà nói gọi Lâm Nhi là được.
Bà Tiêu ở bên quan sát một lúc lâu, ngập ngừng muốn nói. Con trai gần ngay trước mắt mà như xa tận chân trời.
Tiêu Lâm ngâm gạo xong, vén áo lau nước trên tay: “Mẹ có lời muốn nói với con sao?”.
Lúc nãy Tiêu Lâm vừa về đã hăng hái kể với bà rằng hẳn. đã đại chiến Tống Trí như thế nào. Bà suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn hỏi: “Lâm Nhi, con thật sự có chí ra chiến trường giết địch sao?”.
“Đương nhiên là có, nhưng trước lúc đó, con có chuyện quan trọng hơn cần làm”.
Tiêu Lâm không hề do dự trả lời.
Đại Ngụy là một triều đại loạn thế, giữa loạn thế chỉ có tài hoa thì vô dụng, quan trọng là tay nằm quyền lực.
Nhưng thông thường ở thời cổ đại muốn nắm quyền lực. thì có những con đường sau là nhanh gọn nhất: Một, thi lấy công danh. Hai, cha truyền con nối. Ba, ra trận đánh giặc lập quân công.
Con đường cha truyền con nối thì Tiêu Lâm không đi được nữa.
'Thế nên Tiêu Lâm tham gia khoa cử. Tuy nhiên, hiện nay Tiêu gia không được tổ tông phù hộ, cũng không có nền tảng, cho dù có đỗ khoa cử được Hoàng đế tán thưởng, nhưng gia nghiệp không dày, hắn vẫn không đủ trình độ đấu với những nhà quyền quý khác.
Ra trận đánh giặc không phải không được, dù sao Tiêu Lâm cũng đã học thuộc thập đại binh thư cổ đại, “Tôn Tử binh pháp”, “Ngô Tử”, “Tư Mã pháp”,... hắn thuộc làu làu, có thể bày mưu tác chiến.
Nhưng hắn chưa làm quan, ra trận giết địch cũng không đến lượt hản. Hơn nữa, bất kể hẳn ra chiến trường vào lúc nào cũng không xung đột với việc làm giàu.
Người xưa thăng tiến dựa vào ba con đường trên, nhưng “Tiêu Lâm là người hiện đại, biết nông nghiệp và kinh tế đối với một xã hội quan trọng như thế nào, thế mà không ai chú trọng đến hai phương diện này.
Đợi hắn nắm mạch máu kinh tế và sản xuất nông nghiệp của Đại Ngụy trong tay, đương nhiên quyền lực sẽ rơi vào tay hắn.
Sản lượng lương thực của Đại Ngụy tăng lên, nhân khẩu sẽ tăng vọt, khi nhân khẩu tăng vọt, kinh tế cũng sẽ phát triển. Đến lúc đó, dân giàu nước mạnh cộng thêm binh pháp, Tiêu Lâm không những sẽ là người giàu nhất Đại Ngụy mà còn là người vừa giàu vừa giỏi đánh trận nhất Đại Ngụy, những nhà quyền quý bây giờ có lợi hại chăng nữa cũng làm sao đùa bỡn được hắn?
“Lâm Nhị, liệt tổ liệt tông của Tiêu gia biết con có chí hướng như vậy nhất định sẽ ngậm cười nơi chín suối. Nhưng...”.
Bà Tiêu giàn giụa nước mắt, muốn nói lại thôi, dùng khăn tay lau nước mắt.
Người xưa tâm tư nhạy cảm, dễ xúc động, Tiêu Lâm lại không biết dỗ dành an ủi người khác. Hẳn vội khuyên nhủ: “Mẹ đừng khóc, mới vậy mà mẹ đã vui mừng đến thế, sau này con còn nổi trội hơn, chẳng phải mẹ sẽ khóc suốt ngày hay sao? Vậy thì con trai nên thành công hay là không nên thành công đây?”.
Bà Tiêu nghe xong, chuyển khóc thành cười: “Nếu thật sự có ngày đó thì sao mẹ lại khóc chứ? Được rồi, mẹ không khóc nữa”.
Tiêu Lâm hiểu tấm lòng của mẹ mình. Con trai có chí hướng là chuyện tốt, nhưng ra chiến trường cửu tử nhất sinh, một người mẹ sao có thể nhãn tâm nhìn con trai vì tiền đồ mà liều cả mạng?
“Nếu con đã có lòng vào triều làm quan, thật lòng muốn bảo vệ quốc gia, vậy mẹ đưa danh sách này cho con. Đây là của cha con để lại, những người được liệt kê trong đó đều có thể tin tưởng”.
Nói xong, bà Tiêu lấy một danh sách từ trong tay áo ra. Tiêu Lâm nhận lấy danh sách, vội vàng đọc qua.
Trên đó liệt kê mấy chục người, có tên có họ, chức vị cao thấp đều có.
Điều làm Tiêu Lâm kinh ngạc là trong này còn có họ hàng của Ngụy Giám Quốc.
Mẫu thân nói người trong danh sách này đều đáng tin, vậy có nghĩa Hoàng đế đã phái không ít người đến chỗ Ngụy Giám Quốc làm nội gián.
Việc cài người nằm vùng lẫn nhau cũng thường thấy, nhưng vì sao phụ thân lại có bản danh sách này? Phụ thân là tướng quân chinh chiến sa trường, nghe người ta nói ông Tiêu chinh chiến sa trường lâu năm, không giỏi việc tranh đấu triều đình nên một mực không quan tâm, một lòng giết địch ở tiền tuyến.
Danh sách này giữ lại rất nguy hiểm, mẫu thân giấu danh sách này lâu như vậy chắc chắn lòng thấp thỏm không yên.
Tiêu Lâm nhớ rõ từng cái tên trên đó, sau đó đem đốt sạch sẽ.
Hiện nay hai phái Hoàng đế và Ngụy Giám Quốc như nước với lửa. Một khi bùng nổ chiến tranh thì không những chiến sĩ tiền phương phải chịu khổ, mà bách tính cũng sẽ gặp tai ương.
Về công về tư, mở rộng sản xuất nông nghiệp và tích lũy tài phú đều cần thiết, chỉ cần Tiêu Lâm có năng lực thì có thể bảo vệ triều đình yên ổn, bách tính bình an.
“Kiếm tiền! Ôil Được!”, Tiêu Lâm xoa tay. Ngoại trừ ngâm thơ, cuối cùng hẳn cũng có chuyện chính để làm, trở nên bận rộn cũng có thể xoa dịu nỗi nhớ quê nhà của hắn.
Nếu đã không thể về hiện đại thì hãy biến triều đại này thành dáng vẻ hắn thích!
“Huynh trưởng? Huynh trưởng?”.
Tiêu Tịnh thò đầu vào từ ngoài sân, mắt ngọc mày ngài, vô cùng đáng yêu. Cô bé nhìn chậu than chỉ còn lại tro, hỏi: “Huynh đang đốt gì vậy?”.
“Không có gì, một người bạn nhỏ suốt ngày có mười vạn câu hỏi vì sao trong đầu”, hẳn khẽ gõ đầu muội muội. Tiêu Tịnh vội vàng tránh đi, cười hi hỉ: “Tịnh Nhi đến để thông báo chuyện, huynh trưởng đừng đánh Tịnh Nhi”.
“Chuyện gì
“Là A Thạch kéo một xe vò rượu đến, còn dẫn theo một con cún! Đúng rồi, còn có hai cô gái xinh đẹp đi theo bên cạnh, cũng đang đợi ở đại sảnh”.
Bây giờ trời đã khuya, đã bảo mai mới đưa vò rượu và men rượu tới, A Thạch cũng thật tích cực.
Nhưng sao lại có hai cô gái xinh đẹp đi theo? Tiêu Lâm có dự cảm chẳng lành: “Là ai?”.