Ở Rể

Chương 262: Suy cho cùng




"Dương thái thường! Dương thái thường!"
Lúc này trong đại sảnh vang lên một tiếng kêu kinh ngạc, Dương Lạc đã ngất đi. Ôi, Tiêu Lâm lại chiếm được vị trí đầu bảng, Ngụy giám quốc nhất định sẽ giết ông tatl
Dương Chiêu siết chặt nắm đấm!
Sao có thể như vậy!
Trạng nguyên rõ ràng phải là hắn ta!
Phe phái Ngụy giám quốc đã chỉ định hắn ta là Trạng nguyên! Bây giờ hắn ta lại chỉ là Thám hoa? Chẳng lễ vì nhà họ Tần thắng trận nên Tiêu Lâm mới trở thành Trạng nguyên?
Từ trước tới nay, chiến công có thể đổi lấy danh lợi. Nếu đã như vậy thì Tiêu Lâm này đâu có dựa vào thực lực của mình? Rõ ràng hẳn đang ỷ vào thế lực của nhà họ Tần!
"Ban mũ áo cho Trạng nguyên!"
Hoàng đế phất tay ra lệnh!
Mũ của Trạng nguyên được gọi là Nhị Lương quan.
Quần áo được làm từ tơ lụa, có cổ tròn, tà giữa bằng lụa trắng, dải ruy băng gấm dài qua bộ đầu gối, một chiếc mũ ô sa, một chiếc thắt lưng bạc trơn, một cặp ngọc bội, một đôi ủng và một đôi tất.
Tiêu Lâm sẽ khoác lên mình bộ đồ hào nhoáng này, diễu hành trên đường phố, dự tiệc, nhận sự ngưỡng mộ của người dân và sự kính trọng của các văn võ bá quan!
Oai phong!
Quá là oai phogn!
Ngoại trừ Tiêu Lâm, những người khác đều được phát trang phục của riêng mình. Tiêu Lâm nhận quan phục từ tay Văn giáo dụ.
Hắn có thể cảm nhận được tay Văn giáo dụ vẫn đang run rẩy.
Thanh Viên thư phòng sắp được mở cửa với bách tính.
Tiêu Lâm cũng rất hưng phấn, nếu trở thành Trạng nguyên, nhất định có thể giảng dạy trong Thanh Viên thư phòng. Đến lúc đó, hắn thiếu gì cơ hội để dạy dỗ đám con cháu quý tộc kia chứ? Người bình thường không thu học phí, những những kẻ này phải thu phí, hơn nữa còn phải là một cái giá cắt cổ!
Bán cho bọn chúng bảng cửu chương với giá mười nghìn lượng! A ha ha!
Tiêu Lâm cảm giác như mình đang bước lên đỉnh vinh quang của cuộc đời!
Tân Nam và Tần Bắc vui sướng đến mức suýt kêu lên, Tần phủ thật sự có Trạng nguyên rồi!
Trước đây, anh trai Tân Phong của họ cũng chỉ là một Tiến sĩ!
Tiêu Lâm là người đầu tiền trong nhà họ Tần trở thành Trạng nguyên!
Tỷ phu đúng là tài giỏi đến mức không ai sánh bằng được!
Việc Tiêu Lâm trở thành Trạng nguyên cũng là tin tức nóng nhất kinh thành.
Nhiều người dự định gả con gái của mình cho Trạng nguyên nhưng không ngờ Trạng nguyên lại chính là Tiêu Lâm.
Tiêu Lâm đã lấy đại tiểu thư của Tần gia, đương nhiên ái nữ của những kẻ quyền thế này không thể làm thê thiếp cho Tiêu Lâm được.
Thật không may, thật không may, họ đành phải chọn người khác.
Mặc dù những người khác cũng rất xuất sắc, nhưng làm sao có thể so sánh với Trạng nguyên được?
Giới quý tộc đều cho rằng Tiêu Lâm tốt số, dựa hơi chiến công nhà họ Tần nên mới trở thành Trạng nguyên khoa cử năm nay.
Về phần thực lực của Tiêu Lâm thì họ không quan tâm. Không có Tần gia chiến công hiển hách, Tiêu Lâm làm sao có thể trở thành Trạng nguyên?
Suy cho cùng, Tiêu Lâm cũng chỉ là một Trạng nguyên hữu danh vô thực mà thôi! Thậm chí còn không bằng Bảng nhãn, Thám hoa.
Người ngoài nói Tiêu Lâm ỷ vào Tần phủ, nhưng người ở Tần phủ biết rõ bọn họ không mảy may giúp đỡ Tiêu Lâm.
Tần Phượng Uyển vừa mới khỏi bệnh nặng, phun ra một ngụm trà, kinh hãi: "Hắn đỗ Trạng nguyên?"
"Đúng vậy, tin vui đã truyền đến thưa tiểu thư. Giờ tiểu thư đã là Trạng nguyên phu nhân!" A Hương mừng rỡ vô cùng, bây giờ danh tiếng của cô gia đã tốt hơn rất nhiều, mọi người đều nói hắn là sao Văn Xương hạ phàm, là một nhà thơ theo trường phái trải nghiệm.
"Trở thành Trạng nguyên thì sao! Hắn vẫn chẳng xứng với con gái ta!"
Lúc này Tần phu nhân giận dữ quát lên rồi bước vào, bà ta đã nghe nói những việc Tiêu Lâm làm gần đây, thật sự rất ghê tởm và đáng ghét!
Tân phủ không thể chứa chấp loại người như vậy! "Mẫu thân?" Tân Phượng Uyển hai mắt trợn tròn. Nàng nhìn người vừa bước
vào, quả thực là mẫu thân của nàng. Tần Phượng Uyển đang nằm lập tức bật dậy lao vào lòng Tần phu nhân: "Mẹ! Mẹ về thật rồi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.