Hôm nay người tới đón Tân gia quân chính là hoàng đế.
Nhưng bây giờ hoàng đế còn chưa tới, nên Tân gia quân đang chờ ở ngoài cổng thành.
Khi tướng quân trở về, hoàng đế đích thân ra đón tiếp, còn tự mình cởi giáp cho tướng quân, đây là vinh dự lớn cỡ nào? Tần phủ thực sự là một gia tộc vinh hiển.
"Tránh sang một bên!" Tân Thắng nhỏ giọng yêu cầu Tiêu Lâm người đầy bùn đứng sang một bên. Sự xuất hiện của Tiêu Lâm lúc này đúng là một sự xúc phạm đối với Tân gia.
Còn lý do tại sao cô gia nhà mình lại rơi vào tình huống này, ông ta không mảy may quan tâm.
Vốn dĩ ông ta cho rằng cô gia vô dụng thì cũng cho qua đi, ai ngờ hắn còn nửa tỉnh nửa điên.
Những người xung quanh thì vẫn nhìn Tiêu Lâm với ánh mắt ngưỡng mộ, Tần Thăng đột nhiên cảm thấy người con rể này không phải là thứ tốt lành gì.
Chỉ có Tần lão tướng quân ánh mắt hiền hòa, không nói gì, ra hiệu Tiêu Lâm hãy về nhà trước: “Tân Cối, đem áo choàng của ngươi đưa cho cô gia".
Tuyệt vời...... Tiêu Lâm cũng không thích ở lại đây biểu dương lực lượng. Đợi đã, Tân Cối?
Trong số binh lính, một người đàn ông trung niên xuống ngựa, cởi áo choàng, đưa bằng hai tay cho Tiêu Lâm: “Cô gia, xin hãy nhận lấy”.
Tần Gối là một trong mười yêu thần của Hoa Hạ, luôn bị thiên hạ coi là kẻ phản bội, đồng thời là kẻ chủ mưu sát hại trung thần Nhạc Phi. Bởi vì Tân Cối bị bách tính quá căm ghét nên trong dân gian còn từng xuất hiện món quẩy chiên dầu còn được gọi là "dầu chiên Tần Gối".
"Người đàn ông này là hộ vệ của phụ thân ta. Sao vậy, ngươi không ưa hắn sao?" Tần Thắng lạnh lùng nói, giọng có chút mỉa mai. Tiêu Lâm chỉ là một tên ở rể, vậy mà tiêu chuẩn cũng cao quá nhỉ?. Chươ𝙣g 𝓶ới 𝙣hất tại -- TrU 𝓶tr𝑢yệ𝙣.V𝘕 --
Tiêu Lâm tỉnh táo lại, đã là hộ vệ của Tần lão tướng quân thì nhất định cũng là nô lệ Côn Luân!
Hắn nhìn Tần Cối, gò má nhô ra, đôi mắt trắng dã dữ tợn. Khi nhìn thấy Tiêu Lâm, Tần Gối cố tình ra vẻ quy thuận và hiền hòa!
Tiêu Lâm hiện giờ vẫn chưa hiểu rõ lai lịch của các nô lệ Côn Luân nên chỉ nhận lấy áo choàng quấn quanh người và tạ lễ: "Đa tại"
"Cô gia đừng khách sáo, đây là vinh dự của ta”, bộ râu hình chữ Bát của Tân Cối vểnh lên, sự hắc ám trong mắt càng hiện rõ, Tiểu Lâm thấy kẻ này trông chẳng có vẻ như cảm thấy vinh dự chút nào.
Người này chắc chăn là tâm phúc của Tần lão tướng quân!
Không được! Nếu kẻ này xảo trá như Tần Gối của Hoa Hạ thì rất dễ khiến cả Tần gia diệt vong! Tiêu Lâm không quan tâm đến những người khác, nhưng Tần lão tướng quân và Tần Thắng đều là những vị tướng quân trung thành, sao có thể để Tần Cối hãm hại họ?
Tiêu Lâm miên man suy nghĩ rồi vội vàng về nhà, tắm nước nóng thật nhanh và thay quần áo.
Tiêu Lâm biến mất hai ngày ba đêm, bà Tiêu rất lo lắng, muốn hỏi han quan †âm con trai mình. Nhưng Tiêu Lâm vô cùng bận rộn, tình hình sức khỏe thì vẫn
tốt nên bà đành không nói gì nữa.
Hôm nay hoàng đế nghênh đón Tần gia quân, Truyền Lư đại điển nhất định sẽ hoãn lại.
Tiêu Lâm ra lệnh cho Bạch Khởi đi làm một việc cho hắn: “Ngươi tới Dịch phủ, chỉ cần nói với Tiểu Dịch rằng đây là lệnh của ta, bảo Tiểu Dịch tới phủ hộ vệ lấy
cho ta một bản danh sách”.
Bản danh sách đó là danh sách nhập tịch của tất cả nô lệ Côn Luân cũng như thói quen, tính cách và vận mệnh của họ từ khi thành lập Đại Ngụy.
“Chủ nhân, phủ hộ vệ mặc dù có danh sách này, nhưng về phần tính cách và vận mệnh thì sẽ không khi chép trong sổ”.
"Vậy thì bảo Tiểu Dịch đi nghe ngóng những tin tức quan trọng nhất rồi báo lại cho ta".
Sự quan tâm của Tiêu Lâm đối với các hộ vệ quả thực vượt xa người thường. Bạch Khởi lập tức nhận lệnh: "Vâng, thuộc hạ sẽ đi ngay".