Ở Rể

Chương 135: Xung quanh im lặng như tờ




Thình thịch,
thình thịch.
Thình thịch,
thình thịch,
thình thịch.
Người tim đập nhanh nhất lúc này không phải Tiêu Lâm mà là gã chủ sòng bạc.
Người giúp việc đi nghe kết quả thi thấy vô số ánh mắt dán chặt vào mình thì lo lắng đến nỗi không nói nên lời.
Tất cả mọi người trong khán phòng đều nuốt nước miếng, trở nên giàu có hay thành kẻ nghèo khó chỉ sau một đêm, tất cả đều phụ thuộc vào cái tên thốt ra từ miệng người giúp việc này.
Lúc này, tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ.
Lúc này, Tiêu Lâm còn cố ý ho lớn, đám con bạc vốn đã căng thẳng, đột nhiên nghe tiếng động liền cảm giác như sắp vỡ tim.
Có người tức giận đến mức hét lên: "Im lặng! Im lặng! Im lặng...
Người giúp việc hít một hơi thật sâu, liếc nhìn chủ sòng bạc: “Vị trí cao nhất trong kỳ thi Hội năm nay là...”
Hai chữ “Tiêu Lâm” giống như một hòn đá lớn ném vào mặt hồ tĩnh lặng, tõm một tiếng rồi chìm xuống đáy hồ.
Xung quanh im lặng như tờ.
Tiêu Lâm?
Tiêu Lâm!!!
Tiêu Lâm!!!
Một nhóm người vốn tưởng rằng mình sẽ trúng mánh to, giờ đột nhiên nghe thấy mình thua sạch tiền thì biểu cảm trên gương mặt vô cùng xấu xí và đặc sắc.
Bây giờ chẳng cần kim rơi, một làn gió nhẹ thổi qua tóc thôi cũng nghe thấy.
Vù vù vù...gió lạnh khiến lòng người như muốn đóng băng.
"Á á á á á! Thắng cược rồi! Tôi trúng mánh rồi! Ha ha ha ha ha ha hai! Tôi trúng mánh rồi!"
Trên mặt hồ im lặng chết chóc đó đột nhiên phát ra một âm thanh vô cùng chói tai, giống như một hòn đá lớn hơn
khiến nước trên mặt hồ bắn tung tóe!
Hai người này đều là do vô tình đặt cược nhầm cho Tiêu Lâm.
Đây nào phải sai lầm, đây là ông trời giúp họ phát tài! Lại còn thẳng rất đậm!
Tiếng hò reo của hai người này giống như một con dao khổng lồ, cät xẻ những tảng băng trên mặt hồ, khiến cả sòn bạc giờ bắt đầu nhốn nháo hết lên!
"Làm sao có thể!"
"Sao có thể là Tiêu Lâm?”
"Các cử nhân tham gia đợt này còn không bãng Tiêu Lâm, bọn họ là phế vật à?"
"Ông đây tán gia bại sản! Còn hắn ta thì trúng mánh!"
"Hu hu hu! Tiền của tôi! Tiền của tôi! Tiền của tôi!"
Trong sòng bạc vang lên tiếng than khóc, chủ sòng bạc sững người, run rẩy đứng trước quầy, miệng run run: “Người người đâu..."
Người giúp việc mặt như đưa đám đáp: "Chưởng quỹ, có tôi”.
“Ai, ai đã cược cho Tiêu Lâm?” chủ sòng bạc giờ nói lắp ba lắp bắp như thể bị cứng lưỡi.
"Có ba người, ngoại trừ vừa rồi có hai người, người còn lại là Bạch Khởi".
“Hän cược bao nhiêu tiền?” Chủ sòng bạc đã biết rõ con số nhưng vẫn không bỏ cuộc mà hỏi lại. Thực ra hắn biết, hắn biế
Người giúp việc cúi đầu: “Năm trăm lượng...
"Vàng..." chủ sòng bạc lẩm bẩm, ánh mắt như người mất hồn.
"Vâng, vâng ạ..., người giúp việc cũng đổ mồ hôi lạnh, còn chủ sòng bạc thì trợn mắt trằng dã rồi ngất đi!
"Chưởng quỹ! Chưởng quỹ”, người giúp việc nhéo vào người gã chủ sòng bạc, lớn tiếng hét: "Tỉnh lại! Tỉnh lại đi!"
"Mau... Mau đi tìm đương gia xử lý chuyện này", trước khi ngất đi, chủ sòng bạc còn gắng chút hơi tàn nói với người giúp việc, sau đó mới nghiêng đầu ngất lịm.
Sòng bạc náo loạn như ong vỡ tổ bởi vì kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, hôm nay sòng bạc không bố trí đủ người để dẹp loạn.
"Lừa đảo! Lừa đảo! Lừa đảo! Lừa đảo!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.