Ô Hắc - Ma Hoàng Chi Trói Buộc

Chương 17:




Trong Quang Minh điện.
Tại nơi tràn ngập khí tức thần thánh như vậy, cảm giác như chỉ cần đứng đây thôi, mọi ô uế đều bị tẩy trừ sạch sẽ, chỉ còn lại khoan khoái dễ chịu.
Nhưng lúc này đây, lại có hai nam tử trên đầu sừng dài, chính vì khí tức thần thánh ở nơi này mà khó chịu đến sắc mặt cũng tái nhợt đi, mơ hồ, còn có thể thấy trên người bọn họ có hắc yên nhè nhẹ toát ra.
Hủy Tạp hiện tại rất khó chịu, hắn cảm giác thấy thân thể của mình phảng phất như đang bị một ngọn hỏa diễm không tính là quá nóng chậm rãi thiêu đốt, từ tốn nhưng rất dằn vặt. Nhưng càng làm hắn khó chịu hơn cả, lại chính là nam nhân đang im lặng ngồi đối diện hắn.
Theo ánh mắt của Ma thần ám hệ nhìn qua, đối diện hắn, là một nam nhân cao lớn mà cường kiện đang ngồi trên tràng kỷ màu trắng, những sợi tóc dài đỏ như máu mất trật tự buông xuống che đi khuôn mặt đối phương, không nhìn thấy được biểu tình, chỉ mơ hồ cảm giác được, xung quanh người đó, là một bầu không khí tràn ngập thống khổ mà bi thương.
Đầu ngón tay hắn run lên nhè nhẹ, khe khẽ vuốt lên hôi phát nam nhân trong lòng, thỉnh thoảng còn hôn nhẹ lên cái trán lạnh lẽo của nam nhân, đau xót dị thường. Cảm giác giống như làm như vậy, những vết thương trên người nam nhân sẽ được chậm rãi chữa lành.
Dưới chân bọn họ, thủy tinh cầu mới đó không lâu còn lành lặn, lúc này đã vỡ vụn thành vô vàn mảnh nhỏ nằm trên mặt đất. Từ mức độ vỡ nát mà có thể thấy được, nó là bị người ta hung hăng đập bể.
“Vong Dạ, ta muốn cùng ngươi làm cho rõ ràng, hắn không phải là của một mình ngươi! Huống hồ, ngươi cho rằng mình có tư cách này sao!!!” Rốt cuộc, Hủy Tạp cũng nhịn hết nổi mà gầm lên, hiển nhiên là đã bị cái kiểu giữ chặt đầy tính độc chiếm cá nhân của đối phương chọc giận.
Từ khi hắn đem Thiên quay trở về đến lúc này, cư nhiên vẫn cứ gắt gao ôm rịt lấy, ai cũng không cho tới gần. Quả thực chướng mắt cực điểm!
Thế nhưng có điều này mà ngay chính Hủy Tạp cũng không biết rõ ràng, bản thân hắn đến tột cùng là không thể chịu được việc nam nhân bị người khác ôm vào lòng, hay là hắn không thể chấp nhận được sự thật rằng hắn không thể xen được vào thế giới riêng của hai người kia…
Vong Dạ nghe vậy, hơi ngẩng đầu lên, hồng phát lay động, một đôi ma đồng như địa ngục xuyên qua mấy sợi tóc đỏ rực bắn thẳng về phía Hủy Tạp. Không có bất luận cảm xúc gì, thế nhưng cái loại cảm giác áp lực cùng hàn ý này, ngay cả Hủy Tạp cũng cảm thấy sau lưng rợn lạnh từng trận.
Nhưng ngay lập tức, Hủy Tạp liền híp mắt lại, không chút yếu thế trừng ngược trở lại.
Áp lực xung quanh, nhất thời tăng lên mãnh liệt.
“Các ngươi mâu thuẫn càng lớn bao nhiêu, cơ hội sống sót của Thiên Thiên càng ít bấy nhiêu.” Lúc này, Phỉ đã được chữa trị lành lặn từ ngoài cửa bước vào, thanh âm đạm nhiên mà thanh nhã như băng tuyền đem cơn tức giận của hai người kia miễn cường đè xuống.
Nhất thời, hai người mới nãy còn đối chọi gay gắt thoắt cái đã trở thành một bộ dạng an tĩnh mà vô hại.
Dù sao bọn họ cũng biết rõ, muốn cứu Ngạo Triết Thiên, thì ba người phải không có bất luận tạp niệm gì mà phối hợp với nhau, mới có thể đem linh hồn hắn một lần nữa dung hợp lại.
“Được rồi. Thời gian không còn nhiều lắm, bắt đầu đi.” Theo sau Phỉ, Quang Minh thần sau khi liếc mắt qua Vong Dạ một cái, đột nhiên vung tay lên, giữa khoảng trống không, mở ra một cánh cửa truyền tống rực rỡ kim sắc quang mang.
Hắn đưa mắt nhìn qua, thấy Hủy Tạp vì khí tức thần thánh xung quanh mà sắc mặt tái nhợt, bồi thêm một câu:
“Trong không gian này không có bất luận ma pháp nguyên tố nào, là một không gian thuần túy, các ngươi không cần phải lo lắng bị nhân tố bên ngoài gây ảnh hưởng đến quá trình dung hợp linh hồn.”
Gật đầu, Vong Dạ ôm lấy Ngạo Triết Thiên, bước trước vào không gian, hai người kia cũng rất nhanh đuổi theo sau.
Trong không gian, là một khoảng không trắng xóa bất tận, nhưng lại không hề chói mắt.
Rất an tĩnh, còn có một mùi hương thoang thoảng nhàn nhạt làm người khác an tâm. Mà Hủy Tạp ở nơi không có quang minh nguyên tố xung quanh cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt hồng nhuận lại không ít.
Ngạo Triết Thiên hỗn thân xích lõa lơ lửng giữa không trung, một kim sắc ma pháp trận ở dưới thân hắn thong thả xoay tròn, nhất hồng nhất ám tỏa ra quang mang bất đồng. Đồng thời, những vết ngược ngân trên người hắn vì quang mang xung quanh mà càng có vẻ bắt mắt kỳ lạ, khiến ba người kia không khỏi nhăn mi lại, trong mắt tràn đầy một loại áy náy sâu sắc.
Lúc này, khóe miệng Quang Minh thần lại nhếch lên thành một mạt tiếu ý ưu nhã mà ôn hòa, thản nhiên trước mặt bọn họ, cúi xuống hôn lên trán Ngạo Triết Thiên, nhẹ giọng nói: “Mong chờ ngươi tỉnh lại… Chúng ta sẽ gặp mặt nhau.”
Hành động này, khiến ba người kia trong nháy mắt tỏa ra hung quang khiếp người. Đặc biệt là Vong Dạ, sát khí hầu như trong nhắt mắt có thể đem Quang Minh thần hung hăng xả ra thành trăm nghìn mảnh.
Thế nhưng cả ba người đều không xuất thủ. Không ai trong bọn họ ở tại thời phút này lại muốn tìm chuyện gây sự, bởi vì không có bất luận việc gì quan trọng bằng việc cứu người.
“Ngươi có thể cút đi.” Gằn vài chữ, Vong Dạ gần như là nghiến răng nghiến lợi mà bật ra.
Quang Minh thần nhếch miệng cười tựa hồ như cũng không để tâm lắm, cũng không nói gì, chỉ là dùng một loại nhãn thần gần như là khiêu khích quét qua ba người, sau đó liền thong thả tiêu thất tại chỗ.
Quang Minh thần đi rồi, ba người cố nén xuống cơn tức giận sau khi liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng đều hiểu những người kia đã chuẩn bị sẵn sàng.
“Chúng ta bắt đầu thôi.” Phỉ buông mắt xuống, đạm nhiên nói, bàn tay thon dài nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải của Ngạo Triết Thiên. Hủy Tạp nghe vậy gật đầu, cũng nhẹ nhàng cầm lấy tay trái của Ngạo Triết Thiên. Về phần Vong Dạ, thì lại nổi lên trên hướng đỉnh đầu Ngạo Triết Thiên, hai tay mở ra, lòng bàn tay hướng vào huyệt thái dương của đối phương.
Ma pháp trận dưới thân Ngạo Triết Thiên bắt đầu xoay tròn, tỏa ra những tia sáng không đồng màu, mà trên trán ba người lúc này đã nhắm mắt cũng phát ra ánh sáng không cùng thuộc tính.
Bạch sắc của quang minh, hắc sắc của hắc ám, hồng sắc của tà ma.
Ba đạo quang mang lóe lên trên trán bọn họ một hồi, sau liền bắt đầu chậm rãi tiêu thất, sau đó, lại theo lòng bàn tay của họ xuất ra, từ tốn tiến nhập vào bên trong thân thể Ngạo Triết Thiên.
Đó là sợi tế tuyến từ linh hồn của bọn họ phân tách ra, cũng đồng dạng là ba màu phân biệt.
Bên trong cơ thể Ngạo Triết Thiên, ở nơi chứa đựng linh hồn, có một hắc động cực nhỏ đang chậm rãi xoay tròn. Nó nhỏ đến mức gần như vô pháp cảm nhận được, thế nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong, lại đủ để phá hủy bất luận linh hồn nào tiến lại gần nó.
Nhưng khi ba người tìm ra được nó, một tia do dự cũng không có, liền trực tiến tiến nhập vào.
Linh hồn bị vỡ nát, sẽ không còn tồn tại ở thế giới nguyên sơ nữa, mà trở về với hư không bất tận với sức mạnh đủ để nghiền nát hết thảy mọi thứ, chân chính trở thành hư vô.
Tại nơi đó, không có ánh sáng, cũng không có sinh mệnh, chỉ có năng lượng hủy diệt mọi thứ. Mà loại năng lượng mang tính chất hủy diệt này, cho dù là nhân vật đứng đầu ở thần cấp, e rằng cũng không thể chống đỡ được quá mười giây liền bị nghiền nát vụn.
Bất đồng chính là, tuy rằng linh hồn Ngạo Triết Thiên đã bị nghiền nát, nhưng hắn lại bị ma pháp cưỡng chế ngưng tụ lại, vậy nên cũng không hoàn toàn bước vào hư vô chi giới, mà là phiêu bạt chỗ biên giới, được ma pháp của Quang minh chi thần vững vàng bảo hộ.
Thế nhưng dù ma pháp bảo hộ hắn có mạnh đến thế nào, cũng không thể chống chịu được quá lâu trước những trùng kích khắc nghiệt cuồn cuộn không ngừng ở xung quanh.
Những cơn bão nguyên tố xung quanh cứ mỗi lần trùng kích, sẽ khiến lớp ma pháp mỗi lúc một yếu đi, cho đến lúc này, nó cũng chỉ còn lại một tầng bảo vệ bạc mỏng đến hầu như tùy thời có thể tiêu thất.
Việc mà ba người cần làm, là từ bên trong cơ thể Ngạo Triết Thiên tìm ra hắc động ở ngay biên giới hư không, thu thập lại toàn bộ những mảnh linh hồn của hắn, sau đó là dung hợp lại rồi mang trở về thế giới nguyên sơ.
Linh hồn bị nghiền nát, không thể trực tiếp mang về.
Mà Phỉ cùng Hủy Tạp lần đầu tiến vào thế giới này, gần như đã muốn bị những cơn bão táp nguyên tố hung tàn mà độc địa đem ra nghiền nát vụn!
Chỉ là ý chí kiên cường tuyệt đối không chịu lùi bước đã giúp bọn họ vững vàng bảo vệ được chính linh hồn mình, sau đó bắt đầu chia nhau ra tìm kiếm những mảnh linh hồn của Ngạo Triết Thiên phân tán ở khắp nơi.
Tuy rằng những cơn bão nguyên tố ở nơi biên giới này so với khu vực trung tâm yếu hơn rất nhiều, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi, chứ nói về lực đạo, thì mỗi một trận gió nơi đây, đều đủ để phá hủy cả một tòa núi đá lớn!
Những cơn bão nguyên tố ở xung quanh tựa hồ như đã phát hiện ra những linh hồn đến từ thế giới khác, nhất thời bắt đầu trở nên điên cuồng. Từng đạo gió lốc gào thét, từ bốn phương tám hướng không ngừng hướng bọn họ bổ tới, mỗi lúc một thêm tàn ác!
Tựa như hàng vạn cự kiếm đang không ngừng bổ chém xuống, đau đến mức hai người sắc mặt nhất thời trắng bệch ra.
Nhưng bọn họ tuyệt không có dù chỉ một chút ý nghĩ bỏ cuộc, giữa bão táp điên loạn, cắn răng chịu đựng đem những mảnh linh hồn của người kia từng chút một thu thập lại.
Chỉ là bọn họ dù kiên trì thế nào, năng lực cũng đều có giới hạn.
Ngay khi việc thu thập mảnh linh hồn mới được có phân nửa, bọn họ hầu như đã hao hết năng lượng, thậm chí ngay cả thân thể cũng bắt đầu chịu không nổi những lần không kích không ngừng, mơ hồ bị nội thương.
Đột nhiên, một đạo công kích hung tàn đánh tới mức khiến Hủy Tạp chịu không được thổ huyết tại chỗ, nhưng ngay tại lúc đó, hai đạo hồng sắc quang mang đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đem bọn họ vững vàng bảo hộ, im lặng hứng chịu toàn bộ công kích đánh tới.
Hai người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cũng thầm giật mình. Việc mà Vong Dạ phải làm, chính là ở thế giới kia bảo hộ cho linh hồn bổn nguyên của bọn họ, có như vậy thì bọn họ mới không phải vì những công kích không ngừng này mà linh hồn bị đánh tan!
Đồng thời, hắn cũng phải bảo lưu sức mạnh của mình, để đến công đoạn cuối cùng đem linh hồn dung hợp lại, còn phải đảm nhận vai trò chủ đạo.
Thế nhưng hắn ngoài việc bảo vệ bọn họ, còn tiến vào hư không vì bọn họ gánh chịu mọi công kích!
Người này rốt cuộc có bao nhiêu sức mạnh?
Thế nhưng ba người không nghĩ tới chính là, những cơn bão táp nguyên tố dường như không thế chấp nhận những kẻ càn quấy quá đáng. Cường độ công kích trong nháy mắt tăng lên gấp mười lần! Tiếng gió điên cuồng gào thét, chấn động đến mức tai cũng phải từng trận tê dại!
“Vong Dạ!” Phỉ vô thức hô một tiếng, trong lòng thấp thỏm lo lắng…
“Ta không sao…” Hồi lâu sau, Vong Dạ đáp lại một tiếng, khàn giọng mà trầm thấp, nhưng lại có loại trầm ổn khiến người khác an tâm: “Mau chóng thu thập linh hồn, thời gian không còn nhiều.”
Hai người đáp ứng một tiếng, dưới sự bảo hộ của Vong Dạ, động tác của cả hai nhanh lên không ít.
******
Ở không gian bên ngoài, Quang Minh thần trôi nổi giữa không trung chợp mắt một chút, không có nhân loại kia, hắn đối với giường cũng mất đi hứng thú.
Bên dưới hắn, Hủy Nguyệt sắc mặt âm trầm im lặng, bất an trong lòng khiến cho đầu ngón tay run lên nhè nhẹ.
Mà ca ca của Phỉ – Dực – nguyên bản đang ở nơi biên cương giờ đây đã gấp gáp quay trở về, tiếu ý mạn bất kinh tâm luôn thường trực trên mặt lúc này cũng đã sớm gỡ xuống, chỉ còn lại lo nghĩ cùng chờ đợi.
“Còn bao lâu nữa?”
“Khi nào thì bọn họ trở ra?”
“.. Còn có thể đi ra không?”
Câu hỏi của hắn, Quang Minh thần cũng không có trả lời, mà tựa hồ như cũng không nghe lọt lấy một chữ, vẫn như cũ lẳng lặng trôi lơ lửng giữa không trung,
Thời gian, từng giây từng khắc trôi qua.
Ngay khi tâm trí Hủy Nguyệt cùng Dực đi tới giới hạn, Quang Minh thần đột nhiên mở mắt, cười nói: “Bọn họ thành công rồi…”
Thanh âm của hắn, tựa hồ như còn mang theo chút thoải mái mà đến chính hắn cũng không phát hiện ra, cảm giác tựa như trút được một gánh nặng nào đó.
Đã qua bao lâu rồi hắn không còn biết đến thứ gọi là động tâm?
Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng lắm.
Cánh cửa truyền tống một lần nữa mở ra, Phỉ ôm Ngạo Triết Thiên bước ra, Hủy Tạp đi phía sau. Sắc mặt hai người thoạt nhìn có vài phần tái nhợt, những đều lộ ra một vẻ vui sướng khôn cùng.
Bước ra cuối cùng, là Vong Dạ…
Chỉ là thể trạng của hắn, thoạt nhìn quả thực tệ hại vô cùng…
Hắn dựa vào sức lực của một mình mình gánh chịu mọi trùng kích, hậu quả lúc này là đã tiều tụy đến mức khiến người ta không đành lòng nhìn. Khuôn mặt tuấn mỹ lúc này đã mất đi huyết sắc, trở nên xám nhợt nhạt, đôi môi mềm mại đã hóa thành một màu đen tím bất thường, những sợi tóc dài nguyên bản đỏ rực như máu, giờ đã khô xác đến như mất hết sinh khí, vô lực rủ xuống.
Thế nhưng khóe miệng của hắn, lại mang theo một tiếu ý nhàn nhạt
Hắn đứng lặng một hồi, quay đầu qua nhìn Ngạo Triết Thiên được Phỉ cẩn cẩn dực dực đặt nằm trên giường, bất tri bất giác, cặp mâu tử trước nay luôn băng lãnh không khỏi cong lên thầm lặng, thâm thúy mà hoặc nhân.
Hắn vô thức muốn đến chỗ Ngạo Triết Thiên, thế nhưng nguồn năng lượng ít ỏi còn lại của hắn hầu như cũng không đủ để chống đỡ được thân thể vô lực của mình nữa, vừa mới khẽ động, thân thể đã thiếu chút nữa ngã sóng xoài xuống đất. May sao Phỉ kịp thời xuất thủ, vững vàng đỡ lấy hắn, sau đó nâng cánh tay hắn lên, chậm rãi đỡ tới bên Ngạo Triết Thiên.
Một bậc vương giả sinh ra đã đứng trên đỉnh núi, lúc này lại cần đến một người đỡ lấy, mới có thể đi được…
Ngồi xuống yên ổn, Vong Dạ nhìn Ngạo Triết Thiên hồi lâu, sau mới nhấc tay lên, ôn nhu vuốt ve khuôn mặt an tĩnh ngủ của Ngạo Triết Thiên, ngón tay thon dài trượt theo những đường nét khuôn mặt tinh tế mà quen thuộc đến khiến người khác phải đau lòng của người kia.
“Thiên… Hoan nghênh ngươi trở về…”
Hắn cúi đầu, tựa như là thở dài một tiếng, hôn lên đôi môi lạnh lẽo của nam nhân.
Bầu không khí, ấm áp lạ thường.
Mọi người lúc này, gần như tất cả đều chìm trong một tâm trạng vui mừng hân hoan.
Bỗng, thanh âm băng lãnh rất có tính sát phong cảnh của Quang Minh thần đột ngột vang lên: “Có phải hay không đã vui mừng quá sớm?”
Ba người nghe vậy liền nhấc mắt lên nhìn về phía kim phát nam nhân đang lẳng lặng đứng một bên, trong mắt tràn đầy chất vấn cùng nghi hoặc.
Quang Minh thần cũng không để ý đến những người khác, mà nhìn thẳng vào Vong Dạ: “Ta không nghĩ là ngươi sau cùng lại bị suy yếu như vậy. Chuyện kế tiếp, ta e rằng ngươi sẽ không thể chịu đựng nổi.”
Ba người đều không nói gì, im lặng chờ Quang Minh thần nói tiếp.
“Trong cơ thể hắn còn có kịch độc,” Quang Minh thần liếc mắt nhìn Ngạo Triết Thiên, nhàn nhạt nói: “Tuy rằng với tẩy lễ của ta đã tiêu trừ được tương đối, nhưng với loại độc thâm nhập vào thẳng linh hồn như vậy thì chỉ với tẩy lễ không thể thanh trừ hết được. Loại độc này bất đồng thuộc tính, nếu như là đã bị những cơn bão nguyên tố xâm nhập qua, như vậy, ngay cả ta cũng vô pháp cứu chữa.”
Dừng lại một chút, Quang Minh thần khẽ thở dài.
“Hiện tại, trên thế giới chỉ có duy nhất một người có khả năng trị được loại độc này, đó là một Nguyệt tộc nữ tử đã bị ngươi diệt cả gia tộc, nàng là hậu duệ duy nhất còn sống sót, nay đang ở trên núi Đoạn Xích ở biên giới Minh giới. Ta đã từng phái người đến thăm dò ý định của nàng, nàng đáp lại là có thể cứu người, nhưng với điều kiện là cầu y giả [ người cầu chữa bệnh ] phải khiến cho Minh giới chi vương phải quỳ gối xuống trước mặt nàng. Ta nghĩ, nàng hẳn là cực kỳ căm hận ngươi, vậy nên, mới định ra một cái điều kiện hoang đường như vậy.”
“Ngươi nếu thực sự đi, e rằng không chỉ đơn giản là quỳ xuống như vậy… Sợ là, còn có thể bị giết.”
“Ta đi.”
Vong Dạ chỉ nhàn nhạt bật ra hai chữ.
******

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.