Nương Tử Đứng Lại: Hoàng Hậu Muốn Đào Hôn

Chương 44: Soái ca Du Bạch đùa giỡn




“Ta chỉ có thể bảo đảm với tiểu thư, lão gia và phu nhân ở trong ngục sẽ không chịu một chút khổ sở, còn cái khác, tiểu nhân không thể tự quyết định.
“Ngô thúc, cho ta gặp cha mẹ của ta, chỉ nhìn một lần sẽ rời đi, có được không?”
Nhìn Ngô thúc từ nhỏ đã đối đãi với mình như con gái ruột, chỉ cần cầu xin sẽ đồng ý, Diệp Mộ Liễu nhỏ giọng cầu xin, trong lòng có chút chờ mong.
“Tiểu thư, thật sự không được! Không phải Ngộ thúc không để ý đến tình cảm và thể diện, nhưng mà… tiểu thư, người có biết, người nhà chúng ta…”
Nói đến mức này, Diệp Mộ Liễu hiểu được. Nàng mấp máy môi, nhỏ giọng nói:
“Ta hiểu, Ngô thúc, ta nên tìm ai?”
Ngô thúc há miệng, đang định nói chuyện, phía sau xuất hiện một giọng nói đùa giỡn:
“Ta nghĩ người Diệp tiểu thư muốn tìm có lẽ là ta đấy!”
“Ngươi?”
Diệp Mộ Liễu quay đầu, nhìn nam tử áo đen phía sau. Gương mặt anh tuấn, đôi mắt sáng rực đào hoa, cùng với nụ cười vô lại.
Nam tử này, cả người đều lộ ra mùi vị lưu manh bất cần đời.
Hắn đúng là người nàng muốn tìm sao?
Diệp Mộ Liễu quay đầu nhìn về phía Ngô thúc, ánh mắt mang theo sự dò hỏi. Thấy vậy, Ngô thúc vội vàng cười nói:
“Tiểu thư, vị này là Du Bạch đại nhân từ kinh thành phái tới. Lần này là hắn phụ trách việc Hoàng thượng tuyển chọn.”
“Dân nữ Diệp Mộ Liễu bái kiến Du đại nhân.”
Trong nháy mắt, trong lòng Diệp Mộ Liễu hiểu rõ. Nàng rũ mắt, cúi chào Du Bạch, giọng nói bình tĩnh lạnh nhạt.
“Du đại nhân, người sáng không nói lời tối (người thông minh không nói tiếng lóng) ta muốn biết, vì sao ngươi lại bắt giam cha mẹ ta?”
“Diệp tiểu thư, quả nhiên ngươi là người sảng khoái.”
Từ đầu đến cuối, Du Bạch chỉ cười khanh khách nhìn nàng, gương mặt tuấn lãng hiện lên nụ cười vô lại.
Có phải Diệp Mộ Liễu gặp phải ảo giác hay không, nàng cảm thấy, ánh mắt tên Du đại nhân này nhìn nàng mang theo mấy phần tìm tòi và nghiên cứu.
Một khi đã như vậy, chúng ta cũng là người thông minh không nói tiếng lóng. Nói thẳng ra, Diệp đại nhân bị bắt giam vào ngục là vì Diệp tiểu thư ngươi kháng hôn, là tội coi rẻ hoàng thất.”
Nghe vậy, Du Bạch nhếch môi cười, nói.
Trong lòng Diệp Mộ Liễu trầm xuống, nhưng gương mặt vẫn không biểu lộ gì, cười vô tội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.