Nương Tử Đứng Lại: Hoàng Hậu Muốn Đào Hôn

Chương 204: Đố hậu thì có làm sao?




Đố hậu, đố phụ: người phụ nữ đố kỵ, thất xuất chi điều chắc các nàng nghe quen tai rồi nhỉ.
Có thể phế bỏ vị trí Qúy phi của Bắc Thiên Tuyết là một chuyện, mà phế bỏ hậu cung lại là một chuyện khác.
Thân là công chúa Bắc Minh, nếu trên lưng đeo tội danh thông dâm như vậy cho đến già, Bắc Thiên Tuyết cũng không thể ngẩng đầu lên được.
Cho nên lúc trước Bắc Thiên Tuyết dám quyết tuyệt xin Lý Ngọc thành toàn cho nàng, không phải Lý Ngọc không khiếp sợ, không phải không thưởng thức.
Nhưng mà thưởng thức dũng khí của nàng là một chuyện, giải quyết chuyện đó cũng khó khăn. Lý Ngọc biết, hắn không thể xử lý qua loa được.
Đương nhiên Bắc Minh vương sẽ không cho phép có chuyện gì làm hỏng thanh danh Hoàng thất Bắc Minh.
Cho nên sau khi đạt thành hiệp nghị với Nhị hoàng tử Bắc Minh, làm thế nào để lấy lý do thật tốt để phế bỏ phi vị của Bắc Thiên Tuyết cũng làm cho Lý Ngọc cảm thấy đau đầu.
Đối với chuyện này, Diệp Mộ Liễu nảy ra một ý nghĩ.
“Chuyện này không đơn giản như vậy, nếu ý tứ của Bắc Minh vương là không được bôi đen Bắc Thiên Tuyết, tất nhiên không thể xuống tay từ phía chúng ta.”
Diệp Mộ Liễu xoa xoa thái dương cho Lý Ngọc, vừa nói.
“Hoàng thượng, người nghĩ kĩ rồi sao? Hoàng thúc nói chàng vì ta mà phế bỏ lục cung là thật sao?”
“Tất nhiên không thể giả, Liễu Nhi, sự việc đã tiến hành một nửa, không phải nàng khuyên ta thu tay đấy chứ?”
Đưa mắt nhìn Diệp Mộ Liễu, khóe môi Lý Ngọc vẽ nên vòng cung như cười như không nhưng đáy mắt đầy thâm sâu.
Nếu nàng dám nói đúng, hắn nhất định cho nàng đẹp mặt.
“Hoàng thượng nghĩ sao?”
Như nhìn ra được suy nghĩ trong lòng hắn, Diệp Mộ Liễu cười cười hỏi.
“Có thể độc bá lục cung, không cùng nữ nhân khác chia sẻ chàng, ta cầu còn không được đây. Ta mới không ngốc ra vẻ hào phòng, chỉ vì làm một Hoàng hậu độ lượng đâu ta thà làm một đố hậu còn hơn.”
“Cho nên thế nào? Liễu Nhi nghĩ được cách gì sao?”
Cầm bàn tay Diệp Mộ Liễu đến môi hôn một cái, trong lòng Lý Ngọc vừa động, cũng hiểu rõ suy nghĩ của nàng.
“Ừ, nếu không thể tìm lý do từ Bắc Thiên Tuyết, vậy lấy từ ta đi. Vì muốn hủy bỏ lục cung, ta không ngại gánh vác cái danh ‘đố hậu’.”
“Liễu Nhi, nàng nghĩ kĩ rồi sao? Trăm năm sau, sử sách sẽ ghi lại, chỉ sợ thanh danh của nàng sẽ bị ảnh hưởng, cũng không tốt lắm đâu. Trẫm không muốn người khác lên án nàng.”
Nghe vậy, Lý Ngọc có chút do dự.
“Lý Ngọc, trăm năm sau ta đã vào Hoàng thổ, tùy bọn họ muốn nói như thế nào thì nói, lên án như thế nào thì lên án đi, ta đều không nghe được, không nhìn được, còn so đo làm cái gì?”
Từ Lý Ly, nàng học được rất nhiều thứ, nhưng nghĩ đến tình hình của Lý Ly, trong lòng Diệp Mộ Liễu không nhịn được mà co rút.
Rũ mắt, nàng cười nói:
“Hơn nữa làm vậy có nhiều lợi ích, không những giải quyết được chuyện Bắc Thiên Tuyết và Du Bạch, còn nhân cơ hội này đưa nhóm phi tần chưa thị tẩm ở trong cung đều xuất cung, nếu làm tốt có thể giết gà dọa khỉ, đúng là một mũi tên trúng ba đích.”
Đôi mắt Lý Ngọc sáng ngời, dĩ nhiên hiểu được ý của Diệp Mộ Liễu.
“Không sai, nàng nói rất đúng. Đời người quan trọng nhất là lúc còn sống, trăm năm sau có ưu khuyết điểm gì cũng để mặc cho người đời sau bình luận là được.”
Tán thưởng nhìn Diệp Mộ Liễu, đối với đề nghị của nàng, Lý Ngọc có chút lay động.
“Về chuyện giết gà dọa khỉ mà nàng nói, Trẫm biết phải làm như thế nào. Trẫm nghĩ, lấy chuyện Ninh phi tức thời, nếu đủ thông minh mà tự giác Trẫm có thể dễ dàng hơn.”
Nếu thuận lợi phế bỏ Bắc Thiên Tuyết, lại cho nhóm phi tần chưa thị tẩm xuất cung, cả hậu cung to lớn bên trong chỉ còn Diệp Mộ Liễu và Ninh phi Nghiêm Thủy Dao.
Ninh phi Nghiêm Thủy Dao không có xuất thân cao quý, chỉ là con gái tri phủ. Nhiều năm qua ở hậu cung không được ân sủng nhiều, cho nên sau khi phong phi sinh được một công chúa.
Nếu phế bỏ phi vị của nàng ta cũng không gây nên phong ba ở triều đình. Chỉ là những năm gần đây nàng ta vẫn luôn cẩn thận, cúi đầu làm việc, không phạm sai lầm gì lớn.
Đúng là hiện tại Lý Ngọc không tìm thấy lý do gì để phế bỏ nàng ta.
“Chuyện Ninh phi để sau rồi nói, hiện tại, chúng ta chỉ có thể đi từng bước.”
Thở dài, Diệp Mộ Liễu nhíu mày nói.
“Việc cấp bách vẫn là giải độc cho Hoàng thúc mới là quan trọng nhất.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.