Nương Tử Đứng Lại: Hoàng Hậu Muốn Đào Hôn

Chương 20: Đêm xuân đáng giá ngàn vàng




“Các ngươi tự giải quyết đi, mỗi người 50 roi, chỉ có thể nhiều hơn chứ không được ít đi!” Dứt lời, liền xoay người nghênh ngang bỏ đi.
“Vẫn còn cười!”
Nhìn con gái cười cười, giống như một con hồ ly, nụ cười xinh đẹp mà suốt ba năm qua nàng chưa được nhìn đến.
Diệp Lâm thị vừa bực mình vừa buồn cười, trong lòng lại cảm thấy đau lòng và an ủi.
“Làm cho cha con tức giận con còn cười được!”
“Mẹ….”
Diệp Mộ Liễu làm nũng.
“Đừng nhìn ta, ta không biết gì.”
Diệp Lâm thị dí ngón tay vào trán con gái, cười mắng.
“ Ta đi xem cha con, các ngươi tự mình giải quyết đi. ”
Dứt lời nhấc chân ra ngoài. Đứng ngay ở cửa còn nhìn lại nói :
“ Cha con tức giận, tạm thời sẽ không hết được. Nhưng nếu ông ấy đã đồng ý hôn sự của các ngươi, về phía Hoàng thượng ông ấy sẽ nghĩ biện pháp, các ngươi cứ yên tâm đi. ”
“ Nhưng mà tạm thời các ngươi không thể ở trong phủ rồi, ở phía Tây chúng ta có một căn nhà, các ngươi chuyển qua đó ở đi. Đợi ta khuyên giải ông ấy hết giận, các ngươi lại trở về, được không ? ”
“Cảm ơn mẹ!”
“Cảm ơn bá mẫu!” Hai người nhìn nhau cười đáp.
“Còn gọi là bá mẫu?” Diệp Lâm thị nhìn đôi bích nhân trước mắt, trai tài, gái sắc, quần anh tụ hội, trong lòng có chút an ủi, không khỏi trêu ghẹo.
“ Cảm ơn… mẹ ! ” Lý Ngọc ngẩn ra, chần chờ một lúc, hắn lại cười vui vẻ, hào phóng nói : “ Nhất định con sẽ chăm sóc tốt cho Liễu Nhi, không phụ sự kỳ vọng của người ! ”
Bóng đêm như vẽ, hết sức xinh đẹp.
Trong phòng, nến đỏ lay động, ánh sáng chiếu lên hai người, khắc họa bóng của hai người lên khung cửa sổ, có đôi có cặp, hết sức triền miên.
“ Liễu Nhi, không còn sớm nữa, chúng ta đi nghỉ tạm đi. ”
Nhìn cô gái xinh đẹp dưới ánh nến rũ mắt như nước, hàng lông mi ẩn tình, trong lòng Lý Ngọc rung động, con ngươi đen bóng dịu dàng như nước.
“Ha, ha, đúng là không còn sớm, nên nghỉ ngơi rồi.”
Diệp Mộ Liễu vừa nói, vừa đẩy Lý Ngọc ra cửa.
“Liễu Nhi, đêm xuân đáng giá ngàn vàng đấy. Này, này, này, nàng làm cái gì vậy?”
“Chàng nói xem?”
Diệp Mộ Liếu nhíu mày nhìn hắn, khóe môi nở nụ cười như có như không.
“Liễu Nhi, nàng nỡ nhẫn tâm như vậy sao?”
Lý Ngọc làm bộ đáng thương nhìn Diệp Mộ Liễu, con ngươi đen bóng như con sông lớn, lóe lên chút giảo hoạt, như ẩn như hiện.
“Hay là giả vờ, Liễu Nhi của ta xấu hổ sao?”
Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu lên thân hình Diệp Mộ Liễu, gương mặt nàng được chiếu sáng, trong lòng Lý Ngọc lung lay.
Ánh mắt sâu dần, ý tứ trêu chọc trong mắt Lý Ngọc dần biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn dục vọng muốn chiếm lấy, động tình. Đưa tay vòng lên eo nhỏ của Diệp Mộ Liễu, giọng nói của hắn trong nháy mắt trầm xuống.
“Liễu Nhi, nàng gầy. Thật xin lỗi, mấy năm nay làm cho nàng phải chịu khổ rồi!”
Hắn không trải qua thời gian nàng chịu khổ nhưng hắn có thể tưởng tượng được những năm gần đây nàng phải chịu rất nhiều áp lực mới có thể chống đỡ đến bây giờ.
Bởi vì không nắm chắc có thể thắng lợi hoàn toàn, bởi vì không muốn liên lụy tới nàng nên mấy năm gần đây chỉ âm thầm phái người thăm dò tình hình của nàng.
Thậm chí hắn còn không dám gửi thư cho nàng, chỉ sợ nàng nhận được thư của hắn, sẽ kích động chạy tới kinh thành tìm hắn.
Càng sợ bản thân sẽ không kìm được nỗi nhớ mà kéo nàng tới kinh thành đầy máu tanh. Sợ nàng vì hắn mà phải chịu tổn thương.
Nàng rất tin tưởng hắn, mới có thể trải qua ba năm nhớ nhung sao?
Mới có thể trải qua cuộc sống bị cha mẹ bức hôn, bị người ngoài dùng ánh mắt khác thường đánh giá?
Nghe nói gần đây có không ít bà mối đền cửa cầu hôn nàng, tất cả đều là các công tử trẻ tuổi, điều kiện tốt, không biết nàng có chút nào động tâm hay không?
Trong đầu xoay chuyển một hồi, nhưng sau khi nhìn thấy giọt nước mắt lấp lánh trên hàng lông mi của Diệp Mộ Liễu thì tất cả suy nghĩ đều hóa thành tiếng thở dài.
Cúi đầu hôn lên cánh môi hồng của nàng, trong lòng Lý Ngọc như có một dòng nước ấm chảy qua, khiến cho phòng bịcứng rắn mấy năm nay của hắn bị đâm thủng.
Mộ Liễu, nàng nhất định là cô gái mà ông trời phái xuống sưởi ấm cho ta sao?
“Ngốc, nhắm mắt lại đi.”
Nữ tử không thèm chớp mắt nhìn hắn, chân tay luống cuống, vẻ mặt khẩn trương cùng xấu hổ. Bên trong cổ họng Lý Ngọc phát ra tiếng cười khe khẽ.
Nụ hôn không chần chờ mà rơi xuống…
Ngậm chặt cánh môi nàng, thưởng thức bờ môi xinh đẹp của nàng. Nụ hôn của hắn ban đầu vẫn dịu dàng, mang theo sự trân trọng và thương tiếc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.