Nương Tử Cười

Chương 9: Gian tình




“Trong thư trai của chúng ta cũng có nữ nhân, ngươi không cần phải cảm thấy ngượng ngùng.”
Viên Phú Cảnh hỏi một đằng trả lời một nẻo, An Nhược Hảo lại không ngờ tới điểm này, gật gật đầu: “Đến lúc đó ta nhất định sẽ đi.”
“Được, vậy ta về nhà đọc sách trước.” Viên Phú Cảnh bỗng nhiên cao hứng trở lại, đứng lên, ngay cả bụi trên người còn không phủi liền chạy về.
An Nhược Hảo đi theo nhóm người ăn cơm trưa, dù sao thím Tào cũng không để cho nàng nhúng tay vào, nàng lqdcảm thấy không thú vị liền phối hợp theo đi về nhà. Mấy ngày nữa là có thể đi lên trấn trên rồi, đi tới nơi lớn một chút, có thể gặp được Đường Ca không? Đường Ca, rốt cuộc huynh ở nơi nào?
Lăng Canh Tân vừa vào cửa liền nhìn thấy An Nhược Hảo tựa vào bên cửa sổ giống như có điều gì suy nghĩ, hắn cảm giác dường như nàng cách hắn rất xa, hắn tới gần từng bước, nhưng cuối cùng nàng vẫn không để ý đến hắn.
An Nhược Hảo nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn hắn một chút, tiếp tục nhìn đám chuối tây đang lay động ngoài cửa sổ, dưới ánh mặt trời mãnh liệt chiếu xuống, chúng vẫn phát triển bừng bừng, tràn ngập sức sống màu xanh biếc.
“Tiếu Nhan.” Lăng Canh Tân đi tới phía sau nàng, định đưa tay chạm vào bả vai nàng, nhưng đưa tay đến một nửa rồi rụt lại, “Tiếu Nhan, hôm qua là nhị ca sai rồi, sau này nhị ca sẽ không tùy tiện nhìn thân thể của muội. Nhị ca không biết Tiếu Nhan không thích như vậy, Tiếu Nhan không thích, nhị ca sẽ không làm.”
“Tiếu Nhan, muội đừng tức giận nhị ca.”
Trong khoảng thời gian này An Nhược Hảo thấy hắn vẫn còn bực tức, hắn vừa nói như thế, càng thêm khó chịu.
Lăng Canh Tân nhìn theo một bên mặt nàng thấy nàng hơi ửng đỏ mắt, thầm than một tiếng: “Tiếu Nhan, dieendaanleequuydonn phải làm thế nào thì muội mới hả giận? Nếu không muội đánh huynh hai cái, hoặc là cắn một cái?”
“Trước kia lúc Tiếu Nhan tức giận liền thích cắn cánh tay nhị ca, cắn xong rồi sẽ không tức giận.” Lăng Canh Tân nói xong liền vén tay áo lên, đưa đến trước mặt An Nhược Hảo.
Trước kia An Nhược Hảo không nhìn cẩn thận, bây giờ vừa nhìn liền phát hiện trên cánh tay của hắn có vài hàng dấu răng lớn nhỏ không đều. Thật ra thì hắn coi nàng như muội muội mà yêu thương, mặc kệ trước kia là A Sửu, hay bây giờ là Tiếu Nhan giả. An Nhược Hảo thấy vậy, dường như bản thân lừa gạt tình cảm của hắn, cuộc sống trước kia của hắn cùng a Sửu chính là như vậy, a Sửu không hiểu chuyện cái gì cũng làm được, hắn đã thành thói quen.
Thật ra hắn vẫn xem nàng là muội muội trước kia, chỉ có điều nàng không quen phương thức chung đụng của hắn, nói cho cùng vẫn là lỗi của nàng.
“Tiếu Nhan, muội cắn đi, nhị ca không đau.”
An Nhược Hảo ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của hắn, kiên định mà lại cưng chiều: “Nhị ca.”
“Tiếu Nhan, chỉ cần muội không tức giận, để nhị ca làm gì cũng được.”
“Nhị ca, bụng muội đói.” An Nhược Hảo lqd vừa ăn ở bên bờ sông nhưng ăn chưa no, đã tức no rồi. Vào lúc này đã hết giận, nàng nghĩ thông suốt, trong nháy mắt cảm thấy đói bụng rồi.
“Được, nhị ca làm cơm cho muội.”
“Muội muốn uống cháo trứng muối thịt nạc.” An Nhược Hảo thốt lên.
“Cháo gì?”
An Nhược Hảo biết nơi này chắc sẽ không có trứng muối, lắc lắc đầu.
“Cháo thịt nạc sao?” Lăng Canh Tân lấy miếng thịt heo rừng cuối cùng trong tủ chén ra, “Nhị ca làm cháo thịt heo rừng cho muội.”
Hắn nói xong liền rửa miếng thịt heo này một chút rồi bắt đầu thái thịt, An Nhược Hảo không tức giận, lúc này hắn làm gì cũng tràn đầy hơi sức.
“Nhị ca, thêm chút gừng.”
“Được.”
“Thêm một chút rượu.”
“Được.”
An Nhược Hảo ngửi hương lqd vị này, không thể làm cháo trứng muối thịt nạc, không có nghĩa là nàng không thể tự nghĩ ra cháo thịt heo rừng thập cẩm. Nửa canh giờ trôi qua, cháo thịt heo rừng thập cẩm gắn mác An thị đã ra lò!
Lăng Canh Tân chỉ nhìn nàng ăn, tâm tình thật tốt.
“Cái gì mà thơm vậy?” Vương Tú Lệ từ bên ngoài đi vào.
“Chị Tú Lệ, tới đây ăn cháo.” An Nhược Hảo nhìn chị dâu tương lai tiến vào, hết sức cao hứng.
“Được.” Vương Tú Lệ bỏ bao bố trên tay xuống, ngồi bên cạnh An Nhược Hảo.
“Đợi chút, chén này là của Tiếu Nhan. Để ta múc cho ngươi chén khác.” Lăng Canh Tân đẩy chén cháo đầy ra, dieendaanleequuydonn quay đầu múc một chén nhỏ đưa cho nàng ta.
Vương Tú Lệ nhìn chỗ cháo ít ỏi, hơi xấu hổ.
“Nhị ca.” An Nhược Hảo bất mãn kêu lên.
“Thân thể Tiếu Nhan không được tốt, phải ăn thịt heo rừng để bồi bổ. Cháo không nhiều lắm, Tú Lệ nếm thử chút thôi.”
An Nhược Hảo nhìn hắn nói láo, nghe Vương Tú Lệ “Hừ” một tiếng, cầm bao bố lên đi rồi. An Nhược Hảo có thể mơ hồ nhìn thấy một đôi giày vải, xem ra Vương Tú Lệ coi trọng nhị ca rồi, nhưng nhị ca đầu gỗ để cho người ta bực bội chạy rồi.
“Tiếu Nhan, đây là nhị ca làm cho muội ăn, đừng nhường cho người khác.” Lăng Canh Tân trách cứ.
“Nhị ca, huynh cảm thấy chị Tú Lệ như thế nào?”
“Cái gì như thế nào?”
An Nhược Hảo im lặng, vùi đầu tiếp tục uống cháo, đầu gỗ này, nàng nên nói như thế nào với hắn đây.
Lăng Canh Tân dặn dò nàng mấy câu ngoan ngoãn ở nhà đợi rồi ra cửa tiếp tục đi sửa cầu, An Nhược Hảo ở nhà cũng lqd không có việc gì, chỉ có thể suy nghĩ lung tung, mặc cho tư tưởng thiên mã hành không *, nhưng cả buổi chiều cũng không nghĩ là nguyên do vì sao. Mãi cho đến tối khi nằm trên giường, nàng còn đang suy nghĩ có hay là không, miệt mài theo đuổi đến cùng, nàng lại phát hiện không biết bản thân đến tột cùng là đang nghĩ cái gì.
(*) Thiên mã hành không: Ý tưởng, suy nghĩ dồi dào, phong phú, không bị bó hẹp.
Nàng nhìn ánh trăng bên ngoài, hôm nay trăng thật sáng, Lăng Canh Tân ngủ say, nàng liền khoác áo đi ra ngoài. Nàng mới vừa ra cửa liền nghe thấy có tiếng nói trong khu rừng trúc bên phải nhà, men theo tiếng nói đi tới rừng trúc liền thấy có hai người.
Ánh trăng rất sáng, nàng ẩn nơi bóng tối, xác định rõ ràng: Lại có thể là Chân lưu manh cùng Vương Tú Lệ.
Chân lưu manh nắm hông của Vương Tú Lệ: “Có phải nàng coi trọng nhị ca rồi không?”
“Nói hươu nói vượn.”
“Vậy đêm hôm nàng tới Lăng gia làm gì?”
“Vậy nửa đêm chàng tới Lăng gia làm gì?” Vương Tú Lệ hỏi ngược lại.
“Ta…”
“Chàng xem trọng a Sửu.” Vương Tú Lệ nói châm chọc.
“Không thể nào, ta chỉ thấy lqd nàng ta chơi rất khá.”
“Tú Lệ…” Chân lưu manh đột nhiên nhéo ngực cao ngất của nàng.
“Chàng khốn kiếp!” Vương Tú Lệ cắn răng nghiến lợi nói.
“Tú Lệ, chúng ta đều đã gạo nấu thành cơm, nương nàng sẽ không phản đối chứ.”
“Nương ta đã biết, nhưng bà coi trọng nhị ca, muốn ta đi quyến rũ hắn, nhưng trong mắt kẻ ngu này chỉ có muội muội ngốc của hắn.” Vương Tú Lệ oán hận nhìn theo hắn, mặc cho hắn mở cổ áo mình.
An Nhược Hảo nghe thấy lời này, trong lòng hơi tức giận, thì ra Vương bà tử tính toán Lăng Canh Tân đấy. Nàng nhìn lại động tác của hai người, toàn bộ trên dưới Vương Tú Lệ đã cởi sạch rồi, Chân lưu manh đang vùi đầu vào giữa hai ngực mà ra sức mút vào, cái kia của Vương Tú Lệ so ra lớn hơn của nàng. Hóa ra Chân lưu manh đã sớm léng phéng với nàng ta rồi, cũng đã gạo nấu thành cơm rồi.
“Gạo nấu thành cơm không được, vậy nàng mang thai đứa bé cho ta đi, như vậy nương nàng sẽ đồng ý.” Chân lưu manh nói xong liền kéo quần dài của nàng ta, để cho nàng ta ngồi trên tảng đá lớn, còn mình cũng nhanh chóng cởi quần áo ra.
“Chân Thất, chàng thật sự sẽ lấy ta?”
“Đương nhiên là thật.” Chân lqd lưu manh đã xác định mục đích, tách bắp đùi thon dài trắng như tuyết của nàng ta ra, không có dạo đầu liền trực tiếp tiến vào, làm cho Vương Tú Lệ thở nhẹ một tiếng, lại sợ ầm ĩ đến người Lăng gia, vội vàng che miệng mình.
Một lúc lâu sau, Vương Tú Lệ mới bớt đau: “Chân Thất, vậy về sau chàng chỉ có thể thương một mình ta.”
“Vậy không được.”
“Chân Thất!” Vương Tú Lệ nghe, tức giận cắn cổ hắn một cái.
Chân lưu manh cũng không giận, tiếp tục nặng nề chạy nước rút, gằn từng chữ một: “Ta phải thương nương nàng và nàng.”
“Chân Thất.” Vương Tú Lệ cảm động nhìn hắn.
“Nữ nhân như nàng thật ác độc, cũng không nghe ta nói hết lời.” Đừng nhìn bộ dạng Chân lưu manh như tên côn đồ, cả ngày không nghiêm chỉnh, lời tâm tình cũng nói lên đạo lý rõ ràng.
“Ai bảo chàng chỉ nói chuyện một nửa.” Vương Tú Lệ liếc nhìn hắn, nhưng khi nhìn thấy dấu răng trên cổ hắn lại đau lqd lòng, liền tiến lên hôn.
“Cho ta mang thai đứa bé.”
“Được.”
Chân lưu manh được cho phép, càng thêm ra sức làm.
An Nhược Hảo thấy vậy muốn rời đi, nhưng nàng chỉ sợ nàng vừa ra ngoài liền làm kinh động một đôi uyên ương hở hang, thật rối rắm.
“Tiếu Nhan!” Đột nhiên Lăng Canh Tân gọi nàng, nghe tiếng bước chân đã đi tới bên này.
Chân lưu manh cùng Vương Tú Lệ nghe thấy, sợ đến hồn bay phách tán, Chân lưu manh cũng không để ý quần áo rơi trên đất, cũng không kịp ra khỏi cơ thể nàng ta, ôm lấy nàng ta bỏ chạy. Ra ra vào vào khiến Vương Tú Lệ thốt ra vài tiếng ám muội, An Nhược Hảo nghe thấy mặt đỏ tim đập.
An Nhược Hảo thấy bọn họ đã chạy xa, mới từ chỗ tối ra ngoài: “Nhị ca.”
“Tiếu Nhan, muội ở trong rừng trúc làm gì?”
An Nhược Hảo thấy quần áo của bọn họ còn sót lại phía sau, nếu Lăng Canh Tân thấy được sẽ biết, liền ôm cánh tay lqd của hắn kéo ra ngoài: “Muội thích rừng trúc này, cho nên ra ngoài xem một chút.”
“Ban ngày cũng có thể nhìn.”
“Muội đang nghĩ, nếu trong rừng trúc xây căn nhà nhỏ bằng trúc, buổi tối nằm ở bên trong nghe tiếng gió, thật là tuyệt.” Lời này của An Nhược Hảo không phải để dời sự chú ý đi, mà nàng thật sự thích nhà trúc.
Lăng Canh Tân nghe, gật gật đầu: “Khuya lắm rồi, mau trở về đi ngủ. Tối khuya bên ngoài gió rất lớn, coi chừng bị lạnh.”
“Sao nhị ca biết muội ra ngoài?”
“Muội có tật xấu là nửa đêm đá chăn, mỗi buổi tối huynh phải đứng lên nhiều lần, hôm nay đứng lên thấy chăn vẫn còn ở đó, muội lại không, dọa nhị ca giật mình.” Lăng Canh Tân đẩy nàng vào trong phòng.
An Nhược Hảo không biết thì ra nàng có thói xấu đá chăn, nếu như vậy chẳng phải mỗi tối Lăng Canh Tân đều ngủ lqd không yên sao: “Nhị ca, trời hè nóng nực, huynh không cần đắp chăn cho muội mỗi tối đâu.”
“Muội không cần lo lắng cho nhị ca, nhị ca đã thành thói quen. Nếu như muội bị lạnh sốt cao ngược lại phiền toái hơn. Mấy ngày nay bồi dưỡng tinh thần cho tốt, ruộng dưa hấu to như vậy, thu hoạch có thể phải mệt mỏi mấy ngày.”
“Được.” An Nhược Hảo leo lên giường của mình, nghĩ tới chuyện của Chân lưu manh cùng Vương Tú Lệ, chuyện chị dâu tương lai cứ như vậy mà thất bại. Nhưng chị dâu có thể tìm, chỉ cần có tình sẽ thành thân thuộc thôi. Vừa bị giày vò thật đúng là mệt mỏi, nàng suy nghĩ trong chốc lát liền ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.