Nương Tử Cười

Chương 3: Tình hình gia đình




“A Sửu, miệng vết thương của muội đã tốt rồi, hôm nay nhị ca nướng thịt heo rừng cho muội ăn.”
“Được.” Lúc trước bởi vì vết thương nàng chưa khỏi, kỵ dầu mỡ, nàng vẫn không thể ăn thịt heo rừng, trong lòng cũng oán giận lắm, hôm nay nghe thấy nhị ca nói sẽ nướng cho nàng ăn, nàng vui mừng quá muốn nhảy dựng lên.
Nói xong, nhị ca đã chui vào sau bếp bắt đầu nhóm lửa, nàng nhìn gia vị trong bếp, chỉ có dầu muối, vẫn quá đơn sơ: “Nhị ca, trong nhà có gừng già không?”
“Gừng già? Trong nhà có gừng, A Sửu muốn ăn thịt xào gừng?”
“Thịt xào gừng? Món này không tệ.” An Nhược Hảo còn tưởng mình chỉ có thể ăn thịt heo vô vị, không ngờ còn có thể được ăn thịt xào gừng, quá hạnh phúc.
Nhị ca đứng dậy cho vào trong nồi hai gáo nước: “Muội xem lửa, đun chút nước ấm để khử mùi thịt heo, nhị ca đi đào gừng.”
“Được.” An Nhược Hảo đáp lời, chạy đến sau bếp, nhìn thấy lửa hơi nhỏ, tiện thể nhét thêm củi, nhưng lửa kia không những không to mà ngược lại càng trở nên yếu ớt, cuối cùng tắt lụi, nàng làm thế nào cũng chẳng đâu vào đâu.
Lúc nhị ca trở về liền nhìn thấy trên ống khói phả ra toàn khói, chưa đi đến cửa đã kêu lên: “A Sửu!”
An Nhược Hảo nghe thấy tiếng vội vàng chạy ra: “Nhị ca, lửa tắt.”
“Nhị ca quên mất muội không biết nhóm lửa, may mà không đốt nhà cửa.” Nhị ca dùng vải ướt che lỗ mũi, chỉ một hồi sau khói trong nhà đã tản đi rồi, An Nhược Hảo vào lại trong nhà, có chút xấu hổ nhìn nhị ca.
Nhị ca nhìn dáng vẻ An Nhược Hảo đầu đầy bụi đất liền cười: “Về sau chuyện nhóm lửa cũng để cho nhị ca, muội đừng nhúng tay vào.” Nhị ca xem lửa trong bếp lò, đưa vải ướt cho An Nhược Hảo, ý bảo nàng lau mặt, rồi lấy thịt heo đã ngâm trong vại muối mấy ngày thả vào trong nước vài lần rồi mới thái miếng.
An Nhược Hảo nhìn kỹ thuật xắt rau thành thạo của hắn, thật ra thì nàng biết nấu ăn, chỉ có điều không biết dùng bếp lò mà thôi: “Nhị ca, để muội làm đi.”
Nhị ca cũng không ngẩng đầu liền nói: “Hôm nay để nhị ca làm đi, trời đã tối, động tác nhị ca nhanh, sẽ không để muội bị đói bụng.”
Ánh mắt An Nhược Hảo xuyên qua song cửa sổ, quả thật là ngày sắp tàn rồi.
An Nhược Hảo lau mặt, đứng bên cạnh bếp lò nhìn, trong phòng quá tối, liền đi lấy giá nến, nhất thời trong phòng ấm áp hẳn. Nàng liếc nhìn nhị ca được ánh nến chiếu ửng đỏ gò má, trong lòng ấm áp.
“A Sửu đang nhìn cái gì?” Nhị ca bỏ thịt heo rừng đã thái miếng cùng gừng vào nồi xào lăn.
“Không có gì, chẳng qua là cảm thấy nhị ca rất tốt với muội.”
“Nhị ca không đối tốt với muội thì còn đối tốt với ai.” Lăng nhị ca có chút dở khóc dở cười, “A Sửu, cầm cái tô.”
“Được.” An Nhược Hảo nhảy cà tưng đến kệ chén lấy cái tô, hỏi, “Nhị ca, bộ dạng muội rất xấu sao?”
Lăng nhị ca tỏ vẻ như lần đầu bị hỏi vấn đề này, lập tức ngừng tay lại, nhìn khuôn mặt nho nhỏ của muội muội một chút: “Không xấu xí.”
“Nhị ca gạt người, muội chắc chắn là xấu muốn chết, cho nên mọi người mới gọi muội là A Sửu.”
Lăng nhị ca nhìn An Nhược Hảo mím môi, dường như muốn khóc, khoát khoát tay: “Không đúng không đúng.”
“Huynh không cần an ủi muội.” Mặc dù gương mặt này không phải của nàng, nhưng dầu gì khuôn mặt này cũng phải theo nàng một thời gian.
“Thật ra thì, A Sửu chỉ dơ bẩn một chút, rửa sạch là đẹp.” Lăng nhị ca ăn ngay nói thật.
Người ca ca chất phác của An Nhược Hảo, ngay cả nói dối cũng không biết nói, nhưng giọng nói thành khẩn hẳn là nói thật. Lúc trước nàng mượn gương đồng của Diễm Nương liếc một chút, chỉ biết gương mặt này hoàn toàn khác với dáng dấp của nàng, nhìn không ra xấu đẹp. Hơn nữa khi đó quả thật rất bẩn, vốn không xem ra tướng mạo, Quãng thời gian trước bởi vì tay nàng không cử động được, Lăng nhị ca cũng không chải tóc cho nàng, nàng liền cả ngày mặt mày xám tro tóc tai bù xù, đợi đến ngày mai, nàng nhất định phải ăn mặc cẩn thận một chút. Tuy mình không vui khi ở đây, nhưng dù ở bất cứ đâu cũng phải sửa soạn cho bản thân thật sạch sẽ là mục đích trước sau như một của nàng. Cho dù không xinh đẹp, nhưng phải luôn luôn sạch sẽ gọn gàng.
“A Sửu?” Lăng nhị ca thấy một lúc lâu nàng không nói lời nào, nhưng lại không lộ ra nét mặt gì, nhìn cũng không thấy được gì, thử dò xét kêu to một tiếng.
Chóp mũi An Nhược Hảo toàn là lqd mùi thịt, hít mũi một cái: “Nhị ca, cả ngày huynh cứ gọi muội là A Sửu, chẳng lẽ muội không có tên sao?”
“Tên?” Nhị ca suy tư nửa ngày, “Có, phụ thân đặt, chỉ có điều năm muội năm tuổi bị sốt cao đến phát ngốc nên về sau vẫn gọi muội là A Sửu, huynh cũng quên tên muội rồi.”
Thì ra A Sửu không ngốc, là do sốt cao mới biến thành ngốc. An Nhược Hảo thầm nghĩ: “Vậy phụ thân với nương đâu?”
“Nương chết sớm rồi, còn phụ thân chừng hai năm trước bị bắt đi lính. Phụ thân muốn huynh ở lại chăm sóc muội, giấu huynh ở trong hốc khoai lang, nên huynh mới không bị bắt đi.”
“A…” An Nhược Hảo còn tưởng rằng phụ thân với nương bọn họ đều đã chết hết cả rồi, “Vậy sau khi phụ thân đi không có tin tức gì sao?”
“Trên biên giới vẫn đang giao chiến, chiến sự liên miên, chỗ chúng ta vẫn yên bình. Nhưng phụ thân không gửi tin tức về, đoán là còn sống.”
“Ừhm, không có tin tức chắc là tin lqd tức tốt.” An Nhược Hảo nghe hắn nói nhiều chuyện, bây giờ hắn mới mười tám tuổi, một mình ở nhà chăm sóc muội muội bị ngốc nghếch, hẳn là lo lắng.
Nhị ca bỏ thịt vào trong chén gỗ, lại xào thêm chén khoai tây, làm bát canh rau đắng rồi mới ăn cơm.
“Nhị ca, muội còn có một đại ca sao?”
“Đã không có.”
“Cái gì gọi là đã không có?”
“Phụ thân nói, chúng ta vốn có một đại ca, nhưng về sau chết non rồi, cho nên đã không có.”
“À…” Đây dường như không phải đề tài hay, An Nhược Hảo bới vài miếng cơm, nói sang chuyện khác, “Nhị ca, tay nghề của huynh rất tốt.”
“Nương nấu ăn mới ngon, huynh chỉ học được chút da lông thôi.” Nhị ca cười gắp miếng thịt vào trong chén cho nàng, “Nương vốn là đầu bếp Linh Lung các, về sau Linh Lung các sụp đổ mới gả cho phụ thân chúng ta.”
Nhị ca nhìn An Nhược Hảo ra vẻ muốn nghe, liền tiếp tục nói: “Nương giỏi hơn chúng ta nhiều, so với nữ nhân khác cũng giỏi hơn, nương còn biết chữ, mỗi khi đến lễ mừng năm mới lại viết đôi câu đối. Một vế đối treo bên cửa chính là do nương viết, đáng tiếc về sau nương mất rồi. Cho nên lễ mừng năm mới về sau, phụ thân cũng chỉ có thể mang vế đối lên trấn trên cho tiên sinh đối một lần. Sau khi phụ thân đi, hàng năm huynh cũng tìm tiên sinh cho một bên vế đối, chúng ta vẫn treo một vế đối.”
(*) Giải thích một chút đoạn này: Một câu đối gồm có hai vế đối nhau về ý và về chữ, ý của Lăng nhị ca là nương của hai người chỉ viết một vế đối. Câu đối thường được viết trên giấy màu đỏ hoặc hồng đào, dán lên cửa nên gọi là câu đối đỏ. Câu đối còn được gọi là liễn. Thời xưa, những người biết chữ thường viết một vế đối thách người khác đối lại.
“Muội muốn xem một chút.”
“Được.” Nhị ca cầm nến đi ra ngoài cùng nàng, nhìn hai vế đối bên cửa.
Đôi câu đối đỏ đã bị ánh mặt trời chiếu vào biến thành màu trắng, nhưng nhìn loáng thoáng vẫn có thể nhận được mặt chữ:
“Canh niên Tường Thụy nhật nhật tân
Tân xuân tiếu nhan bộ bộ cao”
(Dịch thô:
Năm Canh Tường Thụy mỗi ngày mới
Xuân mới miệng cười từng bước cao.
Canh ở đây là chi thứ bảy, Tân là chi thứ tám trong mười can: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Tường Thụy là tên hiệu của năm đó, tường thụy còn có nghĩa là cát tường = may mắn)
“A Sửu nhận được chữ?” Nhị ca kinh ngạc nhìn nàng.
“Có thể hà bá thật sự trả lại trí tuệ cho muội.” An Nhược Hảo dùng lời của hắn để lấp liếm.
“A Sửu, muội đọc lại một lần đi.” Nhị ca hưng phấn nói.
“Canh niên Tường Thụy nhật nhật tân / Tân xuân tiếu nhan bộ bộ cao.”
“Huynh nhớ ra rồi, nương từng nói, tên của huynh và muội ở trong câu đối này. Muội tên là Tiếu Nhan, ý muốn nói gia đình chúng ta luôn nở nụ cười.”
“Thế còn nhị ca?”
Nhị ca vỗ vỗ đầu mình: “Người trong thôn cũng gọi huynh là nhị ca, huynh cũng quên tên chữ của mình rồi. Nhưng mà huynh nhớ nương nói, tên của huynh đối với tiếu nhan, trên vế đối chữ đối với tiếu nhan là gì?” Nhị ca đưa nến lại gần đôi câu đối, xem hai chữ đối với tiếu nhan.
“Tên nhị ca là Lăng Tường Thụy?”
“Hình như không phải…” Nhị ca sờ sờ đầu, “Huynh nhớ nương nói, Tường Thụy phạm vào tên tục của một vị Thân Vương, cho nên tên không phải là Tường Thụy.”
“A…, như vậy tên nhị ca là không có ai biết?”
“Cũng không chắc, Bạch tiên sinh trong thôn chắc là biết.”
“Bạch tiên sinh?”
“Ừhm, Bạch tiên sinh đến thôn Thuấn Thủy cùng nương, chỉ có điều tiên sinh ưa yên tĩnh, trong ngày thường cũng không giao tiếp với ai.”
“Vậy để ngày mai chúng ta đi hỏi tiên sinh?”
Dường như Lăng nhị ca có chút sợ hắn, ngẫm nghĩ một chút, chớp mắt lắc đầu một cái nói tiếp: “Thôi, tìm tiên sinh cũng giống như không biết.”
An Nhược Hảo nhìn dáng vẻ của hắn liền biết trong lòng hắn thật ra rất rối rắm, nào có ai lại không muốn biết tên của mình chứ?
“Nhị ca, Bạch tiên sinh ở đâu vậy?”
“Trên sườn núi ở đầu thôn.”
“A…” An Nhược Hảo cúi đầu bới lqd cơm, ngày mai nàng phải đi tìm gặp Bạch tiên sinh “Quái gở” đó một lần.
An Nhược Hảo khó có được một tư thế ngủ bình thường để ngủ một đêm, ngủ rất thoải mái, sáng hôm sau mặt trời lên cao mới tỉnh lại, nhị ca đã ra đồng. Nàng đứng lên uống chút cháo trắng, theo tuyến đường trong trí nhớ mà đi.
An Nhược Hảo đi trên đường, trời tháng năm, chim hót hoa thơm. Thôn Thuấn Thủy thực ra cũng không lớn, Lăng gia ở đầu thôn, cuối thôn tiếp giáp với Trần Gia Bình, cách đầu thôn cũng chưa tới ba trăm trượng *. Trước kia tuy đã đi quen đường đổ xi măng, nhưng hai bên đường mọc đầy hoa cỏ, hoa có tư thế muội muội nhà binh oai hùng hiên ngang, cây là anh lính oai phong hùng dũng khí phách hiên ngang, trong nháy mắt nàng có cảm giác như mình đang “Duyệt binh”.
(*) Trượng: đơn vị đo chiều dài Trung Hoa cổ đại, 1 trượng = 3,33m
“A Sửu, đi đâu vậy?” An Nhược Hảo vừa mới hái một đóa hoa chuối tây, hai tiểu tử liền cản con đường của nàng, trong miệng ngậm rễ cỏ cười “hì hì” phun lên trên mặt nàng.
“Tránh ra!” An Nhược Hảo muốn tránh khỏi hai tên này chính là du côn một trái một phải cứng rắn ngăn cản đường đi.
“A Sửu, hôm nay ngươi vấn tóc mới xinh đẹp làm sao.” Một tên côn đồ trong đó đưa tay nắm lấy tóc nàng.
“Cút ngay, cẩn thận nhị ca của ta biết sẽ đánh ngươi!”
“Ôi chao, ngươi cho là chúng ta sợ lqd hắn!” Một tên côn đồ khác mặc dù không động thủ, nhưng khẩu khí chiếm tiện nghi cũng không ít, “A Sửu, ngươi rửa mặt sạch sẽ cũng xinh đẹp không kém Diễm Nương!”
“Diễm Nương đã hoa tàn ít bướm rồi, sao so sánh được với A Sửu của chúng ta!” Hai tên côn đồ từng bước ép sát, dồn An Nhược Hảo vào bên sườn đất trên một con đường mòn.
“Khụ khụ…” Một tiếng hơi lộ vẻ ho khan truyền đến.
Hai tên côn đồ nghe thấy âm thanh này, giống như nghe thấy tiếng Diêm vương vậy, nhất thời bị sợ đến mặt mũi trắng bệch: “Không hay, Bạch tiên sinh tới, nhanh chạy đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.