Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Chương 8: Vòng tay hồng ngọc




Editor: Mứt Chanh
【 việc hệ trọng thứ hai, hoàn thành 】
【 hệ thống: Dung nhan cấp một, dáng vẻ cấp một, mị lực cấp một, may mắn cấp một 】
Nha hoàn Tử Kiều nhìn thấy Tô Hoài Cẩn ăn bánh đậu xanh, tuy rằng chỉ cắn một miếng nhưng trong lòng nhất thời lại mừng rỡ như điên, vội vàng nói: "Đại, đại tiểu thư...... nô tỳ xin phép được lui xuống trước ạ."
Nói xong, nàng ta nhanh chóng chạy ra ngoài, sau đó liền đóng cửa lại nhưng không lập tức rời đi mà là đem lỗ tai dán ở vách cửa, nghe trộm xem động tĩnh bên trong.
"Xoảng!!!"
Một tiếng động vang lên như thể là âm thanh của bình trà cùng chung trà rơi xuống đất, còn mơ hồ nghe được âm thanh kêu rên.
Nha hoàn Tử Kiều nghe thấy giọng nói kia, càng mừng rỡ như điên, múa may chiếc khăn tay trong tay, hưng phấn mở to hai mắt, trong miệng run rẩy nhắc đi nhắc lại: "Thành công...... Thành công...... Nàng ta ăn rồi! Nàng ta ăn rồi!"
Tử Kiều giống như bị điên rồi, chỉ lầm bầm lầu bầu, ngay sau đó nhanh chóng rời khỏi khuê phòng của Tô Hoài Cẩn, vội vàng ra khỏi sân chạy về phía ngoài viện. Bởi vì chạy quá nhanh cho nên gần như đã bị vấp ngã, "ầm!" một tiếng, ngã vào bức tường của viện bên cạnh.
Nhưng Tử Kiều một chút cũng không thèm để ý, vẻ mặt dữ tợn hưng phấn, cơ bắp trên mặt đều hơi run rẩy. Đang chạy nhanh một đường còn đụng phải một gã sai vặt.
Gã sai vặt kia nhìn thấy là một nha hoàn không được sủng liền kéo cổ lại mà kêu: "Mắt bị mù sao? Vội vàng đầu thai hả?"
Tử Kiều tựa như không nghe thấy, không hề dừng lại mà chạy như bay về phía Lê hương viện.
"Phanh!!!" một tiếng, cũng chẳng hề thông truyền, cửa khuê phòng của Tô Cẩm Nhi đã bị đẩy ra.
Tô Cẩm Nhi đang ngồi ở bên trong dựa vào song cửa sổ xoa ngực, trong miệng còn phát ra tiếng "A......". Ngày ấy nàng ta cắn vào bên trong miệng, nhiều ngày như vậy vẫn chưa tốt lên.
Thứ nhất là do Tô Cẩm Nhi yếu đuối, bởi vậy vết cắn trong miệng không dễ gì tốt lên, thứ hai cũng do con quỷ Tô Hoài Cẩn.
Tô Cẩm Nhi còn cảm thấy Tô Hoài Cẩn hiển nhiên là cố ý, mấy ngày nay nhất định phải ăn thịt cá gì đó, tất cả đều là dầu mỡ, hận không thể mỗi ngày ăn thịt dê bổ dưỡng. Miệng của Tô Cẩm Nhi nào chịu được thịt dê bổ dưỡng cơ chứ?
Nhưng Tô Cẩm Nhi lại muốn giả bộ thành dáng vẻ yếu đuối ngoan ngoãn hiểu chuyện, cho nên cũng không hề phản bác gì. Ăn thịt dê mấy ngày, vết cắn trong miệng đã bị thối rữa liền lưu lại một mụn nước, hận không thể chảy mủ ra bên ngoài, đau đến nỗi nàng ta há mồm nói chuyện cũng thực khó khăn, tức ngực đến phát đau.
Tô Cẩm Nhi nghe được "phanh ——" một tiếng, dọa cho nàng ta nhảy dựng lên. Vừa muốn quát lớn là ai không hiểu quy củ như thế, kết quả liền nhìn thấy đầu nha hoàn Tử Kiều trong viện của Tô Hoài Cẩn tiến vào.
Tử Kiều vọt vào, cũng không hành lễ với Tô Cẩm Nhi mà chỉ hưng phấn hô to: "Nhị tiểu thư! Nhị tiểu thư! Thành công rồi! Thành công rồi!!"
Tô Cẩm Nhi thấy Tử Kiều xông tới, mới vừa rồi còn có chút không vui, vừa nghe Tử Kiều nói ra hai chữ "thành công", nhất thời cũng mở to hai mắt ra nhìn, tay chân phát run, giọng nói trở nên khàn khàn: "Là...... Là sự thật sao?"
Tử Kiều lập tức gật đầu thưa: "Là...... Là sự thật! Là sự thật! Nhị tiểu thư! Vô cùng chính xác, nô tỳ tận mắt nhìn thấy đại tiểu thư ăn bánh! Tuyệt đối ăn bánh đậu xanh kia, tuy rằng chỉ cắn một miếng nhưng tuyệt đối đã ăn rồi! Còn có...... Còn có...... Nô tỳ còn ở ngoài cửa nghe được âm thanh của chung trà bình trà vỡ vụn, còn có đại tiểu thư kêu rên, tuyệt đối thành công! Là sự thật......"
Biểu tình trên khuôn mặt của Tô Cẩm Nhi từ nhu nhược yếu đuối trở nên hưng phấn, phấn khởi, nhăn nhó, trợn mắt hạnh rồi lại nhướng đôi mày lá liễu lên.
Trong lòng nghĩ......
Thành công!
Thành công!!
Tô Hoài Cẩn thật sự ăn bánh đậu xanh có độc! Nỗi hận trong lòng cuối cùng cũng giải được rồi!
Ở cái nơi như Tô phủ này, Tô Cẩm Nhi chán ghét nhất chính là Tô đại tiểu thư Tô Hoài Cẩn. Chính cha mẹ mình mất sớm, ăn nhờ ở đậu, đều là họ Tô như nhau nhưng Tô Hoài Cẩn dựa vào cái gì mà sinh ra đã ngậm thìa vàng, đầu thai như thế, vừa sinh ra chính là nữ nhi của Thừa tướng hai triều chứ?
Tô Hoài Cẩn còn có đại ca quan tâm nàng, ca ca nàng lại chính là đại nguyên soái thiên binh vạn mã, vừa nhắc đến chính là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, khí vũ hiên ngang, thậm chí còn cao hơn chức tước của phụ thân Tô Cẩm Nhi.
Bọn họ dựa vào cái gì?!
Dựa vào phủ Thừa tướng Tô gia chống lưng à!
Tô Cẩm Nhi không cam lòng, nàng ta cũng cần chỗ chống lưng, tất nhiên chính là thanh mai trúc mã của nàng ta, Tứ hoàng tử Tiết Trường Du.
Mà Tiết Trường Du chẳng những không hề nói một câu chống lưng cho Tô Cẩm Nhi mà còn ở trước mặt dân chúng, chậm rãi quan tâm Tô Hoài Cẩn.
Bởi vậy hết thảy sai, tất cả sai, Tô Cẩm Nhi đều đổ lỗi hết ở trên người Tô Hoài Cẩn.
Tô Cẩm Nhi cực kỳ phẫn hận, lúc này nghe được tin tức Tử Kiều đưa cho nàng ta, nhất thời hé miệng, cũng không hề thấy dáng vẻ nhu nhược ngày thường mà chỉ thấy dáng vẻ điên cuồng cười to: "Thật sự thành công sao?! Thành công! Ha ha ha ha —— thật tốt quá! Về sau đồ của con tiện nhân Tô Hoài Cẩn kia đều là của ta, là của ta! Ha ha ha Tô Hoài Cẩn cuối cùng cũng chết......"
Lời nàng ta nói đến đây, không biết tại sao đột nhiên bị đánh gãy.
Chỉ thấy Tô Cẩm Nhi mới khắc trước còn cuồng hoan không thôi, ngay sau đó sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi, tựa như có thứ gì đột nhiên mắc kẹt ở cổ họng nàng ta khiến cho Tô Cẩm Nhi bỗng dưng hít thở không thông.
Tô Cẩm Nhi mở to đôi mắt hơn nữa, giọng nói chỉ có thể phát ra một tiếng "hô ——", khí lạnh tràn vào khiến giọng nói giống như con cóc/ ếch, tựa như có đờm mắc kẹt trong cổ họng, thật là nửa vời.
Tô Cẩm Nhi trừng mắt về phía cửa khuê phòng, giống như gặp quỷ, thân mình lảo đảo hai lần, lúc này cũng không giả vờ nhu nhược nữa, sắc mặt nháy mắt đã tái nhợt, lập tức không đứng được nữa.
Nha hoàn Tử Kiều không biết nhị tiểu thư đột nhiên làm sao vậy, quay đầu nhìn lại, lập tức sợ tới mức "a ——" một tiếng thét chói tai.
Đứng ở cửa khuê phòng Tô Cẩm Nhi là một thiếu nữ mặc váy lụa màu thủy lam. Khuôn mặt nàng đầy tươi cười, đoan trang ưu nhã phảng phất như là một đóa sen, trên cổ tay mang một chiếc vòng hồng ngọc.
Không biết tại sao nhưng chiếc vòng hồng ngọc kia tựa như càng thêm sáng hơn, vòng hồng ngọc đỏ như màu máu, ngay cả những tì vết cũng bị làm mờ đi, dị thường chói mắt.
Đó chính là tín vật đính ước của Tứ hoàng tử Tiết Trường Du......
Là Tô Hoài Cẩn!
Nha hoàn Tử Kiều vừa mới thấy Tô Hoài Cẩn ăn điểm tâm, cũng nghe thấy âm thanh Tô Hoài Cẩn làm rơi bình trà xuống đất, nhưng mà lúc này......
Tô Hoài Cẩn giống như là ma quỷ, êm đẹp đứng ở trước mặt nàng ta, trên mặt còn mỉm cười nhàn nhạt.
Tô Cẩm Nhi sợ tới mức "ầm ——" một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, Tử Kiều cũng mang vẻ mặt tro tàn nhìn Tô Hoài Cẩn.
Tô Hoài Cẩn cười nói thật ôn nhu: "Muội muội đang nói cái gì? Đại hỉ gì lại khiến muội muội bật cười như vậy? Đúng rồi, ta biết......"
Tô Hoài Cẩn nói xong, đột nhiên lộ ra một chút thẹn thùng rồi cười nói: "Gần đây trong phủ chúng ta, chuyện được xem là đại hỉ cũng chỉ có hôn sự giữa ta cùng với Tứ hoàng tử, thật không ngờ muội muội lại vui giùm ta như thế."
Một người chết đột nhiên êm đẹp xuất hiện ở trước mặt Tô Cẩm Nhi, vừa rồi Tô Cẩm Nhi sợ tới mức linh hồn nhỏ bé cũng phải bay lên, hiện giờ nghe được giọng nói "thẹn thùng" của Tô Hoài Cẩn, tức giận đến độ nàng ta hận không thể cắn thêm một lần nữa, cả người đều run hết cả lên.
Nha hoàn Tử Kiều càng thêm sợ hãi, nói với giọng run rẩy: "Người...... Người không phải...... Không phải...... A!"
Tử Kiều nói xong, Tô Hoài Cẩn chậm rãi đến gần vài bước. Tử Kiều đã sợ tới mức nhất thời kêu thảm thiết một tiếng, vội nhắm chặt hai mắt của mình lại.
Tô Hoài Cẩn chậm rãi đi về phía trước, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa chiếc vòng hồng ngọc trên cổ tay mình, cười nói: "Ta không phải cái gì?"
Không phải đã chết rồi sao?!
Kỳ thật không chỉ có nha hoàn Tử Kiều kinh ngạc mà ngay cả bản thân Tô Hoài Cẩn cũng kinh ngạc không thôi.
Lúc trước nha hoàn Tử Kiều bưng tới điểm tâm, vòng hồng ngọc lập tức nhắc nhở cho Tô Hoài Cẩn biết điểm tâm có độc, nhưng lại để Tô Hoài Cẩn ăn luôn điểm tâm.
Tô Hoài Cẩn cảm thấy mình đã trở thành người điên rồi, vậy mới có thể ăn luôn điểm tâm.
Nhưng chỉ cần Tô Hoài Cẩn không làm theo chỉ thị của vòng hồng ngọc thì sự tình sẽ phát sinh một lần nữa.
Trong lòng Tô Hoài Cẩn cảm thấy kỳ quái, một mặt là bị ép buộc bất đắc dĩ, một mặt khác cũng là hồ nghi trong lòng nàng bơie vì nàng cũng muốn nhìn một chút xem bản thân ăn điểm tâm rồi sẽ có phản ứng gì.
Tử Kiều tận mắt nhìn thấy nàng ăn điểm tâm có độc, Tô Hoài Cẩn đích thực bị độc chết, lúc ấy làm vỡ chung trà té lăn trên đất. Tử Kiều nghe được âm thanh kia chính là âm thanh Tô Hoài Cẩn chết ngất trên mặt đất.
Nhưng mà văn tự kỳ quái lại bắt đầu thổi quét trong đầu Tô Hoài Cẩn, nàng rõ ràng đã chết nhưng rồi lại mở mắt ra.
Sống sờ sờ......
Đã trở lại.
【 việc hệ trọng thứ hai, đạt thành 】
【 hệ thống: Dung nhan cấp một, dáng vẻ cấp một, mị lực cấp một, may mắn cấp một 】
Tô Hoài Cẩn tuy không hiểu lắm nhưng nàng cũng rõ ràng, chiếc vòng hồng ngọc này chỉ sợ là cơ hội tốt mà ông trời ban cho mình.
Tô Hoài Cẩn mỉm cười cúi đầu nhìn Tử Kiều: "Tử Kiều, ngươi là nha hoàn của ta thế nhưng chạy đến Lê hương viện làm cái gì?"
Tử Kiều run rẩy không dám nói lời nào, vội vàng nhìn về phía Tô Cẩm Nhi cầu cứu. Tô Cẩm Nhi lại không để ý tới nàng ta, chỉ muốn phủi sạch quan hệ.
Tử Kiều không còn lựa chọn nào khác mà nói: "Đại, đại tiểu thư xin thứ cho tội...... Là...... Là như thế này, nô tỳ thấy...... thấy nơi này của nhị tiểu thư thiếu người, không ai đáp ứng, cho nên...... cho nên liền thuận đường lại đây, giúp...... giúp đỡ một phen."
Tử Kiều nói đứt quãng, nàng ta đã bị dọa đến độ muốn ngất đi rồi, tự nhiên nói chuyện cũng không thuận lưỡi cho lắm.
Tô Hoài Cẩn cười, nói: "Đúng rồi, thật là giỏi giang nhỉ? Tô gia chúng ta, từ trên xuống dưới có không mấy nha hoàn, yêu cầu ngươi chạy trước chạy sau đáp ứng, thật là quá vất vả cho ngươi rồi."
Tô Hoài Cẩn nói xong liền phất phất tay, mấy nha hoàn đi theo phía sau mang sang một đĩa thức ăn.
Tô Hoài Cẩn nhàn nhạt nói: "Nếu ngươi vất vả như vậy, thưởng cho ngươi chút điểm tâm, cũng là việc nên làm."
Tử Kiều nhìn kĩ lại, chiếc đĩa mang sang kia còn không phải là bánh đậu xanh mà lúc nãy mình mang qua sao?
Nó có độc!
Tử Kiều mới vừa rồi chỉ kịp vui mừng vì Tô Hoài Cẩn trúng độc nên chỉ chạy lại đây thông báo, còn chưa kịp xử lí đĩa điểm tâm có độc kia nữa.
Tử Kiều sợ tới mức nhất thời tay chân run lên, mở to hai mắt lắc đầu liên tục: "Không không không, đại tiểu thư, nô tỳ......"
Nàng ta còn chưa nói xong, sắc mặt Tô Hoài Cẩn đã trầm xuống, lạnh giọng gào to: "Như thế nào, còn muốn cùng ta làm bộ làm tịch sao? Ngươi cho rằng chính mình chạy hai lần tới Lê Hương viện là có thể thoát sao? Thưởng cho ngươi thức ăn, ngươi dám không ăn?"
Tử Kiều "rầm!" một tiếng, không biết tại sao mà đầu gối không nghe theo sai sử nhất thời liền quỳ gối trên mặt đất, chỉ cảm thấy Tô Hoài Cẩn uy nghiêm không thể nhìn gần.
Kỳ thật cũng đúng thôi, Tô Hoài Cẩn hiện tại đã người trọng sinh hai lần, huống hồ lúc trước tuy nàng chưa ngồi lên bảo tọa Hoàng Hậu nhưng cũng là Hoàng Quý Phi dưới một người trên vạn người, đương nhiên là có chút uy nghiêm rồi.
Tô Hoài Cẩn ở trong hoàng cung này đã được tôi luyện kỹ lưỡng, những thủ đoạn của Tử Kiều còn chưa đủ để Tô Hoài Cẩn uống trà, đối phó với một tiểu nha đầu như vậy vẫn quá dư dả.
Tử Kiều vội vàng dập đầu, liên tiếp nhìn về phía Tô Cẩm Nhi nhưng Tô Cẩm Nhi lại không để ý tới nàng ta, tận lực khiến sự tồn tại của bản thân ở mức thấp nhất.
Tử Kiều vừa nhìn thấy, ngay lập tức nói: "Đại tiểu thư! Đại tiểu thư! Nô tỳ là...... Nô tỳ cũng là bị ép buộc! Là...... Là nhị tiểu thư bức nô tỳ làm như vậy! Đúng đúng đúng! Là nhị tiểu thư, nhị tiểu thư để nô tỳ hạ......"
Hạ độc!
Hai chữ này còn chưa nói xong, nào biết Tô Cẩm Nhi luôn luôn nhu nhược đột nhiên bạo phát, "chát!!" một cái tát trực tiếp đi qua, lập tức đem Tử Kiều đánh ngã trên mặt đất.
Hàm răng Tử Kiều đều phải buông lỏng, cắn ngay đầu lưỡi mình, "Oa" một tiếng phun ra một ngụm máu, nửa bên mặt nhất thời sưng to như bánh bao, sợ tới mức run lên bần bật cùng vẻ mặt không thể tin tưởng nổi.
Tô Cẩm Nhi mắng: "Ngươi cái đứa nha hoàn này! Cũng dám bôi nhọ ta......"
Nàng ta nói xong lập tức bài trừ nước mắt, nhu nhược lau hai mắt mình, khóc lóc kể lể: "Ô ô ô...... Cẩm Nhi tuy không có cha mẹ, bị gởi nuôi tại phủ Thừa tướng to lớn như vậy, nhưng tốt xấu gì cũng là một người có ơn tất báo, sao có thể tha cho ngươi vu tội, tha cho ngươi hắt nước bẩn lên người ta...... Ô ô, Cẩm Nhi mệnh khổ, còn không bằng chết đi cho rồi!"
Tô Cẩm Nhi nói xong liền muốn đâm tường tự sát, chỉ là bên cạnh không có nha hoàn nào cả. Những nha hoàn kia nghe tiếng chạy tới, cũng bởi vì bên này xảy ra động tĩnh quá lớn, nhưng vừa rồi nhìn thấy Tô Cẩm Nhi đánh người, bọn họ đều sợ hãi không dám chạy tới nữa, tất cả đều vây quanh bên ngoài khuê phòng.
Tô Cẩm Nhi muốn đâm tường nhưng lại làm bộ làm tịch, hiện giờ không ai ngăn đón, nhất thời vực kỳ xấu hổ.
Tô Hoài Cẩn thực nể tình "Ha ——" bật cười một tiếng, cười Tô Cẩm Nhi mặt lúc xanh lúc đỏ.
Tô Hoài Cẩn cười đến nỗi chảy ra nước mắt phải dùng khăn xoa xoa, lúc này mới nói không nhanh không chậm: "Cẩm Nhi muội muội không cần như thế, tìm sống tìm chết làm gì nữa? Cũng không thể trả lại trong sạch cho ngươi đâu. Nha hoàn này hất nước bẩn lên người muội muội, thật sự đáng giận đến cực điểm, không bằng như vậy......"
Tô Hoài Cẩn dừng một chút, lại nói: "Chúng ta lệnh tôi tớ đem nha hoàn này đưa đến quan phủ, đường đường đối chứng, trả lại thanh bạch, băng thanh ngọc khiết cho muội muội, như thế nào?"
"Không!"
Tô Cẩm Nhi nghe xong liền cả kinh, giọng nói trở nên sắc nhọn, kêu to: "Không...... Không thể đưa đến quan...... Không thể đưa đến quan phủ!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.