Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Chương 37: Môn khách




Editor: Sunn & Mứt Chanh
Tô Hoài Cẩn hít hai hơi thật sâu, trấn định lại tinh thần, xác định thêm điểm vào mắt sáng không có hiệu quả, lúc này mới thở hổn hển một hơi.
Tổng cộng có sáu điểm thêm tự do, trước mắt Tô Hoài Cẩn đã bỏ thêm hai điểm, còn dư lại bốn điểm thì chuẩn bị phân chia ở các mặt khác.
Vì thế cũng bỏ thêm một điểm vào tai thính, mắt sáng cũng tương tự, đều là cấp ba.
Lại thêm một điểm vào may mắn, như vậy may mắn sẽ biến thành cấp chín.
Bạc triệu chắc chắn phải được tăng thêm, dù sao làm gì có ai chê tiền bạc quá nhiều chứ? Tô Hoài Cẩn cũng cảm thấy đây là việc càng nhiều càng tốt, vì thế cũng bỏ thêm một chút vào bạc triệu, bạc triệu biến thành cấp ba.
Cuối cùng vẫn còn một điểm, Tô Hoài Cẩn hơi do dự, cho tới nay đều không có thêm vào "Dung nhan" "Dáng vẻ" cùng "Khổ sở", Tô Hoài Cẩn cảm thấy thật ra mấy cái này còn rất hữu dụng, vì thế thuận tay ô dung nhan đầu tiên cũng bỏ thêm một điểm.
【 Hệ thống: Dung nhan cấp ba, dáng vẻ cấp hai, quyến rũ cấp chín, may mắn cấp chín, khổ sở cấp hai, uy nghi cấp ba, bạc triệu cấp ba, tai thính cấp ba, phúc khí cấp bốn 】
【 Hệ thống: Thêm điểm không thể thiết lập lại, vui lòng bổ sung cẩn thận 】
Tô Hoài Cẩn thêm xong rồi cũng thấy thuộc tính phúc khí lại thăng cấp dựa vào việc hệ trọng, tự động tăng một bậc.
Tô Hoài Cẩn hơi nghi ngờ, cái thuộc tính phúc khí này rốt cuộc là cái gì?
Tất cả thuộc tính khác đều có hướng dẫn cụ thể, còn thường xuyên có hiệu lực, thuộc tính phúc khí đã đạt đến cấp bốn nhưng vẫn không hề có hiệu lực, làm cho nàng cực kỳ khó hiểu.
Càng khó hiểu hơn chính là các thuộc tính khác đều đã tự động phân phối điểm số, thuộc tính phúc khí vậy mà có thể theo việc hệ trọng mà tự động thăng cấp. Ít nhất điều này thể hiện rằng thuộc tính phúc khí rất quan trọng, thuộc tính quan trọng như vậy, thế nhưng ngay cả một lần cũng chưa từng có hiệu lực.
Tô Hoài Cẩn cân nhắc một chút, thật sự nắm lấy không được, cũng chỉ có thể chờ đợi sau này nhìn xem có thể có hiệu lực hay không.
Động tác của Tiết Trường Du rất nhanh nhẹn, bản án của Kỳ Bái 5 năm trước lại một lần nữa xét duyệt thành công, từ Hình Bộ giao cho Hoàng Thượng phê duyệt.
Bản án nhanh chóng được lật lại, công văn phê tấu xuống, chính thức công bố.
Tô Hoài Cẩn nghe được tin tức này, tất nhiên rất vui, không chỉ như vậy, Hoàng Thượng hình như còn muốn đích thân triệu kiến Kỳ lão cửu. Dù sao chuyện này có liên lụy tới đương kim Thái Tử, cũng coi như là một chuyện gièm pha, dư luận trong kinh thành không ngừng nổi lên, Hoàng Thượng hiển nhiên muốn bình ổn một chút.
Biện pháp tốt nhất chính là trấn an nhà họ Kỳ năm đó bị thương, nhưng mà Kỳ gia hiện tại chỉ còn lại có một mình Kỳ lão cửu, Hoàng Thượng hạ chỉ chuẩn bị triệu kiến Kỳ lão cửu.
Kỳ lão cửu hiện đang ở bên trong thủy trại, ngoại ô kinh thành. Tuy hắn không còn ở quan trường, cũng không hâm mộ hư danh, nhưng vì được Hoàng Thượng triệu kiến, lý do là vì 5 năm trước vụ án xảy ra ở nhà họ Kỳ cho nên Kỳ lão cửu hiển nhiên muốn đi.
Kỳ lão cửu khởi hành đến kinh thành, bởi vì tác phong ngày thường của Kỳ lão cửu hơi đĩnh đạc, không câu nệ tiểu tiết, bởi vậy đại phu trong trại Lữ Ngạn vô cùng không yên tâm, cũng cùng đi theo vào kinh thành.
Hai người ra roi thúc ngựa vào kinh thành, sáng sớm ngày mai mới cần tiến cung diện thánh nhưng tới trước một ngày, do đặc biệt tới bái phỏng Tô Hoài Cẩn.
Kỳ lão cửu nghe nói là do Tô Hoài Cẩn cực lực yêu cầu Hoàng Thượng lật lại bản án, hoàn toàn lật lại bản án 5 năm trước, còn có cả Yến thân vương tương trợ, lúc này mới túm được Phủ thừa Thuận Thiên. Không chỉ có như vậy, hiện giờ Thái Tử vẫn cứ bị giam lỏng ở Đông Cung, Đại Tông Chính Viện vẫn đang khua chiêng gõ mõ đốc thúc điều tra.
Kỳ lão cửu quyết định đi bái phỏng Tô Hoài Cẩn trước, sau đó buổi chiều lại đi bái phỏng Yến Vương Tiết Trường Du, cũng muốn biểu đạt một chút ý tứ cảm ơn.
Tuy rằng Kỳ lão cửu trời sinh tính tình tùy tiện, nhưng cũng hiểu được có ơn thì tất báo, huống chi cái này là lật lại bản án giải tội, cũng không phải là ân tình theo lẽ thường.
Tô Hoài Cẩn mới dùng đồ ăn sáng, cha Tô Chính đã vào cung lên triều. Hôm nay Tô Hoài Cẩn rảnh rỗi đến phát chán, vì thế đã muốn ra khỏi cửa một chút để giải ngố.
Nhưng còn chưa kịp động đậy, Lục Y đã chạy tới, nói: "Tiểu thư! Tiểu thư!"
Tô Hoài Cẩn bất đắc dĩ nói: "Lục Y, sao lại hoang mang rối loạn như vậy?"
Lục Y vội vàng nói: "Tiểu thư, ngoài cửa có người tìm người, nói là bạn của người, chỉ là...... Chỉ là Tô Thần và Tô Ngọ nói là một người đàn ông cao lớn thô kệch, bây giờ là mùa đông mà còn mặc áo ngắn tay, trên mặt có sẹo do đao để lại, hạ nhân hỗn xược!"
Lục Y nói diện mạo, lại nói: "À đúng rồi, còn có một người khác, tuổi vừa hai mươi hình như mới cập quan, lại còn nhã nhặn thanh tú, chỉ là thoạt nhìn hơi lạnh lùng, không thể hiện cảm xúc gì, giống như không dính khói lửa phàm tục."
Lục Y kỳ quái hỏi: "Tiểu thư, người biết bọn họ không?"
Tô Hoài Cẩn vừa nghe thấy, mọi thứ đã quá rõ ràng. Những đặc điểm vừa được đề cập tuyệt đối là Kỳ lão cửu và đại phu Lữ Ngạn.
Kỳ lão cửu thoạt nhìn ngang tàng rắn rỏi, mặt còn rỗ, còn có cả sẹo do đại đao để lại, dáng vẻ không câu nệ tiểu tiết. Mà đại phu Lữ Ngạn lại không giống thế, hào hoa phong nhã, không giống Thủy Tu Bạch hiền hoà thân cận, có một loại lạnh nhạt người sống chớ tới gần.
Tô Hoài Cẩn vui mừng khôn xiết, nói: "Mau mời, mời đến sảnh ngoài đi, ta chỉnh trang lại một chút sẽ ra ngay."
Lục Y gật đầu, vội vàng chạy ra bảo Tô Thần Tô Ngọ mời khách quý đến sảnh ngoài.
Tô Hoài Cẩn vội vàng thay quần áo, nhanh chóng ra ngoài, còn chưa tới sảnh ngoài, đã nghe được tiếng "Gừ" của bánh bao thịt.
Bánh bao thịt kêu gào không ngừng, sợ tới mức Lục Y cũng không dám đi, tránh ở phía sau Tô Hoài Cẩn, nắm lấy cổ tay áo của nàng, nói: "Tiểu...... Tiểu thư, bánh bao thịt sao lại phát cuồng? Không phải nó bệnh rồi chứ? Nó ngày thường đã rất si ngốc rồi! Nếu lại bị bệnh, vậy sẽ càng si ngốc hơn phải không?"
Tô Hoài Cẩn cười cười, nói: "Sợ là bánh bao thịt gặp được người quen, cho nên vui mừng thôi."
Lục Y kinh ngạc nói: "A? Người quen?"
Tô Hoài Cẩn đi đến sảnh ngoài, quả nhiên nhìn thấy bánh bao thịt rung đùi đắc ý, rửng mỡ nhảy nhót lung tung, hận không thể quét sạch mấy ly trà trên bàn xuống dưới đất.
Tô Hoài Cẩn nói không sai, quả nhiên là người quen.
Người tới bái phỏng đúng là Kỳ lão cửu vsf Lữ Ngạn.
Hai người nhìn thấy Tô Hoài Cẩn, sôi nổi đứng dậy hành lễ: "Tô cô nương."
Kỳ lão cửu cười nói: "Haiz, Tô cô nương, chỉ là mấy ngày không gặp, sao Tô cô nương lại trở nên xinh đẹp thế này? Kỳ lão cửu ta suýt nữa nhận không ra."
Tô Hoài Cẩn cười, thật ra không phải Kỳ lão cửu nói lời ngon tiếng ngọt, quả thật ngày đó Tô Hoài Cẩn làm cho dung nhan tăng thêm không ít, bởi vậy dung mạo tất nhiên sẽ tăng lên.
Người khác đều là tuổi càng lớn, dung nhan càng kém, nhưng Tô Hoài Cẩn lại không như vậy. Chỉ cần thêm chút, ngược lại đã thay đổi hoàn toàn, chỉ biết càng ngày càng đẹp.
Tô Hoài Cẩn cười cười, nói: "Mấy ngày không gặp, cửu gia cũng đã bắt đầu dùng lời ngon tiếng ngọt rồi sao?"
Kỳ lão cửu nói liên tục: "Oan uổng! Kỳ lão cửu ta từ trước nay có một nói một, có hai nói hai, tuyệt đối không nói dối, Lữ Ngạn, đệ nói có phải hay không?"
Lữ Ngạn bị kêu tên bất chợt cũng không giống Kỳ lão cửu gào to như vậy, nhưng thái độ của Lữ Ngạn đối đãi với Tô Hoài Cẩn hiển nhiên cũng hoà thuận không ít, không hề lạnh nhạt xa cách, dù sao Tô Hoài Cẩn cũng đã giúp bọn họ một đại ân.
Kỳ lão cửu là người đã giữ Lữ Ngạn lại, theo lý mà nói, chính là ân nhân của Lữ ngạn. Tô Hoài Cẩn giúp đỡ ân nhân lật lại bản án, Lữ Ngạn tất nhiên sẽ kính nể với Tô Hoài Cẩn, bởi vậy cũng không hề xa cách, còn cười cười với Tô Hoài Cẩn.
Tô Hoài Cẩn sai bọn nha hoàn châm thêm trà cho Kỳ lão cửu và Lữ Ngạn, còn Lục Y lén nói với Tô Hoài Cẩn: "Tiểu thư, sao người quen được hai vị tiên sinh này ạ, Lữ tiên sinh kia, nhìn qua không giống người thường thậm chí quanh người còn có một luồng cao quý nữa."
Tô Hoài Cẩn thở dài: "Sao lại nói nhiều như vậy? Thêm trà đi."
Lục Y cười hì hì, vội vàng vâng dạ, chạy nhanh qua thêm trà.
Ngay lúc này, Tô Thần Tô Ngọ chạy nhanh vào, nói: "Tiểu thư, Yến Vương tới rồi."
Tô Hoài Cẩn hơi đau đầu, Yến Vương sao lại tới nữa?
Tiết Trường Du mấy ngày nay nhàn rỗi ở nhà, thật sự nhàn nhã đến phát điên, cả ngày chỉ biết chạy sang bên này, người nào không biết còn tưởng rằng phủ Thừa tướng là nhà mẹ đẻ của hắn nữa đấy!
Kỳ lão cửu vừa nghe thấy thì lập tức vui mừng nói: "Có phải Tiết công tử tới không?"
Kỳ lão cửu vừa đúng lúc cũng muốn đi đến phủ Yến Vương bái tạ Tiết Trường Du, dù sao Tiết Trường Du cũng làm việc cực nhọc. Có thể nói lần này liên lụy tới Thái Tử rồi, Tiết Trường Du và Tiết Ngọc Ngọc chính thức xé rách mặt nạ của nhau, không hề còn lại chút tình cảm nào.
Bởi vậy trong lòng Kỳ lão cửu vô cùng cảm kích, mắt nhìn Tiết Trường Du đã đổi mới không ít.
Tô Hoài Cẩn đành phải mời Tiết Trường Du tiến vào.
Tiết Trường Du thật ra là có chuẩn bị mà đến......
Hắn sáng sớm đã nghe nói Kỳ lão cửu vad Lữ Ngạn vào kinh thành, nhưng nơi đầu tiên đến không phải chỗ của mình mà là đi phủ Thừa tướng.
Tiết Trường Du không quên, Tô Hoài Cẩn cùng đã từng vui vẻ trò chuyện với Kỳ lão cửu, hơn nữa hai người còn đều thích chơi cờ. Chuyện chơi cờ này, một chút cũng có thể đến mấy canh giờ, đôi khi còn suốt một ngày, dù sao Tiết Trường Du cũng không có tính nhẫn nại, cũng không biết người cao lớn thô kệch như Kỳ lão cửu sao có thể nhẫn nại đến thế.
Lỡ như Tô Hoài Cẩn và Kỳ lão cửu muốn chơi cờ với nhau, kia chẳng phải là sẽ ngây ngẩn cùng nhau suốt một ngày sao?
Tiết Trường Du nghĩ đến đây, quả nhiên giống như dấn thân vào lu giấm, không lối thoát......
Lập tức Tiết Trường Du cầm mấy thứ điểm tâm đã làm xong đêm qua, đặt ở bếp lò cho nóng lên, sau đó nhanh chóng đi đến phủ Thừa tướng, khi tới cũng vừa kịp lúc.
Tiết Trường Du đi vào, người đầu tiên "Mừng rỡ" không phải Kỳ lão cửu, mà là...... Bánh bao thịt.
Bánh bao thịt lập tức kêu to và dần tiến lên, dáng vẻ giống như phát điên rồi, nhanh chóng lao đến, thiếu chút nữa đã đẩy ngã Tiết Trường Du.
May mà Tiết Trường Du tai thính mắt tinh, lắc mình trốn sang một bên, sau đó chạy nhanh phất tay, bảo Phùng Bắc lấy một hộp bánh bao thịt đã chuẩn bị tốt ra, hối lộ cho cái con bánh bao thịt kia.
Bánh bao thịt ngửi thấy được mùi vị thịt, tỏa ra mùi thơm nức, hơn nữa, tay nghề nấu ăn của Tiết Trường Du thật sự rất tốt, còn lợi hại hơn đầu bếp phủ Thừa tướng. Bánh bao thịt mà hắn làm nhìn chỉ muốn cắn một ngụm.
Đặc biệt Tiết Trường Du mỗi lần mang bánh bao thịt tới, đều không phải làm mười cái mang mười cái, vì lấy lòng "Ngự tiền đái đao hộ vệ" bánh bao thịt của Cẩn Nhi mà Tiết Trường Du mỗi lần tới đều mang 50 cái bánh bao thịt, bao no!
Bánh bao thịt tiến lên, không phải nói là điên cuồng càn quét, cái đuôi liên tiếp lay động, Tô Hoài Cẩn bất đắc dĩ thở dài, này rốt cuộc là sói hay là chó chứ?
Tiết Trường Du đi tới, cười nói: "Kỳ huynh! Lữ huynh!"
Cái tên này, một thời gian rồi không gặp, Cửu gia và Lữ tiên sinh sửa miệng biến thành Kỳ huynh và Lữ huynh, thật là đủ thân thiết.
Kỳ lão cửu nhìn thấy Tiết Trường Du, chạy nhanh đến bái tạ, Tiết Trường Du xua tay nói: "Đây là chuyện tiểu vương nên làm, cần gì phải nói cảm ơn? Nếu đổi lại là người khác, khẳng định cũng sẽ tương trợ, Kỳ huynh và Lữ huynh đã nói quá lời."
Tiết Trường Du "nho nhã lễ độ", lại có ân với Kỳ lão cửu, lập tức hai người từ mối quan hệ thù địch từ trước, nhanh chóng biến thành bạn tốt tri kỉ nhất đời này.
Hận không thể thân thiết với nhau hơn nữa!
Mí mắt Tô Hoài Cẩn nhảy điên cuồng, nhìn Tiết Trường Du dùng hai ba câu nói đã mua chuộc được chiến thần tương lai của nước Thương Dương Kỳ lão cửu thì cảm thấy hơi bất đắc dĩ.
Lữ Ngạn đứng ở bên cạnh nhưng thật ra là người rõ ràng nhất, nhưng Lữ Ngạn hiển nhiên đều nghe theo Kỳ lão cửu, cho nên cũng không nói nhiều.
Tô Hoài Cẩn cười nói: "Cửu gia ngày mai tiến cung diện thánh, nhưng chắc vẫn chưa tìm được chỗ nghỉ chân qua đêm đâu nhỉ?"
Kỳ lão cửu cười nói: "Còn chưa tìm được, đến kinh thành, đã đến thăm Tô cô nương luôn rồi."
Tô Hoài Cẩn và Kỳ lão cửu nói chuyện phiếm, Lữ Ngạn an tĩnh uống trà, Tiết Trường Du ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt si mê nhìn Tô Hoài Cẩn.
Nghĩ thầm, tất nhiên là mấy ngày này Cẩn Nhi nghỉ ngơi không tồi, hèn chi càng nhìn càng thấy xinh đẹp? Khí sắc cũng hồng hào hơn nhiều, nhìn sao cũng thấy xinh đẹp động lòng người, hận không thể khắc nàng vào sâu trong tim Tiết Trường Du.
Tiết Trường Du cái gì cũng không nghe thấy, chỉ nghĩ cứ như vậy nhìn Tô Hoài Cẩn. Hắn như vậy nhìn Tô Hoài Cẩn, có thể kiên nhẫn hơn so với chơi cờ, bắt hắn nhìn hai ngày hai đêm, Tiết Trường Du cũng có thể.
Nhưng ngay lúc này, tuy rằng Tiết Trường Du đã nhập định nhưng cũng nghe thấy mọi thứ khá rành mạch.
Tô Hoài Cẩn nhiệt tình nói: "Dù sao nơi này của ta cũng có rất nhiều phòng cho khách, Cửu gia và Lữ tiên sinh hà tất phải đi tìm khách điếm nghỉ chân, Hoài Cẩn còn có thể cùng Cửu gia luận bàn thêm về cờ."
Kỳ lão cửu vừa nghe xong, quả thật rất vui, vừa nghe đến chơi cờ thì so với cái gì cũng tốt hơn, vội vàng đáp ứng, miệng đều mở ra, lời nói còn chưa kịp thốt ra, đột nhiên nghẹn ở cổ họng.
Bởi vì Tiết Trường Du đã mở miệng.
Tiết Trường Du cười tủm tỉm, một bộ dạng công tử nhẹ nhàng nói: "Vẫn là mời Kỳ huynh và Lữ huynh đến chỗ của ta, nơi đó cũng có không ít phòng trống, hơn nữa tiện hơn phủ Thừa tướng nhiều, sáng ngày mai, hai vị có thể cùng tiểu vương tiến cung diện thánh, cũng rất tiện."
Kỳ lão cửu nghe xong cũng thấy đúng, hơn nữa phủ Thừa tướng cũng chỉ có Tô Chính là ông chủ nhà, Tô Hoài Cẩn là con gái, nếu ở lại cũng hơi không tiện, không bằng đến phủ Yến Vương.
Kỳ lão cửu cười nói: "Được rồi, ta đây cung kính không bằng tuân mệnh, còn phải đa tạ Vương gia!"
Tiết Trường Du một câu đã hóa giải nguy cơ tiềm ẩn, nghĩ thầm bản thân mình phải cảm tạ hắn mới đúng, trên mặt liên tục xua tay, giống như quân tử nói: "Hà tất phải như thế, là điều tiểu vương nên làm."
Kỳ lão cửu lập tức bị khí chất của Tiết Trường Du thuyết phục, cảm thán nói: "Nói ra thật xấu hổ, chúng ta lần đầu gặp nhau, Kỳ lão cửu ta đã gây ra nhiều khó dễ với Vương gia, ngôn ngữ bất kính, Vương gia thế nhưng lại khoan hồng độ lượng, không so đo hiềm khích trước đây, Kỳ lão cửu ta xin cúi đầu bội phục. Ngày sau chỉ cần Vương gia có việc nhờ vả, ngài mở miệng, Kỳ lão cửu ta xương nát thịt tan cũng không chối từ!"
Tiết Trường Du liên tục xua tay, nói: "Không dám không dám, thật sự hổ thẹn."
Tô Hoài Cẩn nheo mắt, thấy Kỳ lão cửu bị Yến Vương điện hạ "dối trá" thu mua......
Sáng sớm hôm sau, mọi người chuẩn bị tiến cung diện thánh.
Kỳ lão cửu là đương sự bị vu oan 5 năm trước, bởi vậy chắc chắn phải vào cung, Tiết Trường Du cùng đi ở bên cạnh, Tô Hoài Cẩn cũng muốn tiến cung diện thánh. Dù sao chuyện này cũng là nàng cực lực đưa ra, bởi vậy hôm nay cũng sẽ tiến cung.
Mọi người hẹn nhau ở trước cửa phủ Yến Vương, sau đó cùng nhau tiến cung. Nào biết sau khi Tô Hoài Cẩn sửa sang lại thỏa đáng, vừa ra khỏi cửa đã thấy được Tiết Trường Du và Kỳ lão cửu ngồi trên lưng ngựa, hai người trò chuyện với nhau thật vui, đang nói ở thành nam có trà xá, có rảnh cùng nhau đi uống trà.
Tô Hoài Cẩn lắp bắp kinh hãi, thật sự kinh ngạc, hai người thế nhưng lại chạy tới đây.
Theo lý mà nói, phủ Yến Vương cách hoàng cung gần một chút. Ngày hôm qua cũng nói sẽ gặp ở phủ Yến Vương, không nghĩ sáng sớm như vậy, hai người vậy mà lại đi đường vòng tới đây.
Điểm giật mình thứ hai là......
Kỳ lão cửu hôm nay mặc một thân trường bào màu đen, thoạt nhìn chỉnh tề quy củ, tuy rằng áo choàng không phải vô cùng hoa lệ, căn bản không thể so sánh với vương bào của Tiết Trường Du, nhưng sạch sẽ thoải mái tươi mới hơn rất nhiều.
Quần áo màu đen phụ trợ cho dáng người cao lớn của Kỳ lão cửu, cơ bắp rối rắm nổi lên trên cánh tay cùng làn da màu đồng cổ che giấu ở dưới lớp áo choàng màu đen. Từ dưới nhìn lên, còn có hai phân lừa gạt, chỉ cảm thấy Kỳ lão cửu cười, chính là người hiền lành không có lực công kích.
Không chỉ như vậy, Kỳ lão cửu còn cạo râu!
Râu ria xồm xàm đều không thấy, trên mặt sạch sẽ vô cùng, lộ ra một gương mặt chữ điền, đường nét cương nghị, cằm vuông vức, cả người trông sắc bén lại để lộ ra một loại vẻ hiền lành. Đôi mắt có một vết sẹo do đao để lại, cũng không có vẻ sợ người, ngược lại tăng thêm vẻ hoang dã.
Tô Hoài Cẩn kinh ngạc không thôi, còn tưởng rằng Kỳ lão cửu và Lữ Ngạn đứng chung một chỗ, dung mạo Lữ Ngạn sẽ thắng tuyệt đối cửu gia, nào biết cửu gia thế nhưng là chân nhân bất lộ tướng.
Tô Hoài Cẩn cười nói: "Không ngờ Cửu gia che giấu bản thân, Hoài Cẩn suýt nữa không dám nhận."
Dù sao cũng là diện thánh, râu ria xồm xàm cũng hơi ngại. Kỳ lão cửu cười ngây ngô một tiếng, sờ sờ cái cằm trụi lủi của mình mới nói: "Rất kỳ quái sao? Chậc, đều tại Lữ Ngạn, nhất định phải bắt ta cạo râu, râu này là bảo bối của ta, để đã được bốn năm năm, hắn lập tức cạo cho ta luôn."
Tô Hoài Cẩn vội vàng nói: "Cũng không kỳ quái, ngược lại có vẻ cửu gia càng thêm tuấn tú."
Kỳ lão cửu nghe xong, ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười nói: "Tô cô nương không cần an ủi ta."
Trong khi hai người nói chuyện phiếm, Tiết Trường Du nhất thời không chịu được, cảm giác dạ dày nóng đến hoảng, vội vàng nói: "Đi đi, canh giờ đã không còn sớm, nên đi tiến cung thôi."
Tô Hoài Cẩn thành công bị dời đi lực chú ý: "Tại sao Lữ tiên sinh không tới?"
Kỳ lão cửu xua tay nói: "Hắn nói có Vương gia đi cùng nên không muốn đi, vừa lúc sáng nay hắn cũng không quá thoải mái, vừa lúc, miễn cho hắn một đường ân cần dạy dỗ, không hiểu rõ, còn tưởng rằng đó là cha ta."
Tô Hoài Cẩn không nhịn xuống, "Haha" một tiếng bật cười, nói: "Vậy cũng tốt, chúng ta đi đi."
Ba người một đường tiến cung diện thánh, Hoàng Thượng vậy mà đã đợi sẵn, cho mời bọn họ tiến vào, mọi người cúi lạy trên mặt đất.
Hoàng Thượng cười tủm tỉm nói: "Đứng lên, đứng lên đi, đừng đa lễ."
Mọi người vội vàng tạ ơn, Hoàng Thượng hôm nay hơi quá mức từ ái, còn cười nói: "Đừng đứng, ban ngồi."
Mọi người đều hơi kinh ngạc, nhưng vẫn tạ ơn rồi ngồi xuống.
Hoàng Thượng phất tay, một mặt Phương Thiên hầu hạ, nhanh chóng mang ra một quyển công văn, giao cho Kỳ lão cửu.
Hoàng Thượng cười nói: "Ngươi chính là Kỳ Bái?"
Kỳ lão cửu đứng lên đáp lời nói: "Dạ, tiểu nhân là Kỳ Bái."
Hoàng Thượng đánh giá một phen, cười nói: "Đúng rồi, quả thật nghe nói, Tô nha đầu vẫn luôn cực lực khen ngươi, nói ngươi là ân nhân cứu mạng của nó, có phải không? Ngươi cũng chính là ân nhân cứu mạng lão tứ, nếu không có ngươi, lão tứ của trẫm có lẽ đã không về được!"
Kỳ lão cửu liên tục nói không dám, Hoàng Thượng cười nói: "Mở ra nhìn xem, đây là lật ngược bản án giải oan cho nhà họ Kỳ các ngươi."
Kỳ lão cửu nhanh chóng mở ra, quả nhiên là công văn lật lại bản án giải oan, cái này để lại cho Kỳ lão cửu, Hình Bộ đã đi sắp xếp bản sao lưu chiêu cáo thiên hạ, cuối cùng một phần lưu lại hồ sơ trong cung, ba bản này đều có dấu ngọc tỷ của nước Tiết.
Kỳ lão cửu hơi kích động, tay cầm công văn hơi run rẩy, 5 năm, suốt 5 năm, hắn còn tưởng rằng vĩnh viễn sẽ không có cơ hội lật lại bản án.
Phương Thiên ngay sau đó lệnh nội giám nâng ra một tấm biển, phía trên che một tấm vải màu vàng. Mở ra xem lại là bốn chữ "Trung thành và tận tâm".
Đây là thứ Hoàng Thượng tự tay viết, làm thành tấm biển, ban thưởng cho nhà họ Kỳ.
Tô Hoài Cẩn cúi đầu, ngồi ở một bên, có vẻ hơi nghi ngờ, hôm nay Hoàng Thượng có phải quá ân cần hay không?
Tô Hoài Cẩn hơi ngẩng đầu, không nghĩ tới lại chạm phải ánh mắt Tiết Trường Du, Tiết Trường Du cũng mang vẻ mặt nghi ngờ, tựa như đang tự hỏi.
Quả nhiên.
Đã nghe Hoàng Thượng có lời: "Phương Thiên, cho vời Thái Tử lên đây, khiến nó giáp mặt bồi tội với Kỳ Bái".
Thái Tử?!
Thái Tử không phải đang bị giam lỏng ở Đông Cung, còn đang bị Đại Tông Chính Viện điều tra sao?
Hoàng Thượng bắt hắn ta ra đây bồi tội, khẩu khí này, cũng không phải hoàn toàn trách tội, hoàn toàn không có bộ dạng tức giận như ngày ấy.
Rất nhanh đã nghe được tiếng bước chân, quả nhiên là Thái Tử từ bên ngoài đi vào đại điện.
Thái Tử quỳ xuống bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng ngay sau đó nói: "Bản án trước đây của Kỳ Bái có liên quan đến Thái Tử, trẫm đã lệnh Đại Tông Chính Viện tự mình điều tra, chuẩn bị nghiêm trị Thái Tử, nhưng......"
Kết quả điều tra của Đại Tông Chính Viện là......
Thái Tử vô tội, là bị người khác hãm hại.
Cuối cùng Đại Tông Chính Viện bắt được thái phó của Thái Tử, thái phó của Thái Tử cũng tự mình nhận tội, nói là bản thân lợi dụng chức vụ, mạo danh tên húy của Thái Tử, uy hiếp đám người của Phủ Thừa Thuận Thiên, tiến cống cho mình, còn lợi dụng danh nghĩa của Thái Tử làm ra nhiều chuyện trái pháp luật ăn hối lộ.
Thái phó Thái Tử thú nhận bộc trực, đã bị Đại Lý Tự mang đi, bởi vì đã có người nhận tội, bản án được xem là kết thúc.
Tô Hoài Cẩn vừa nghe xong, trong lòng "Lộp bộp" một tiếng, nghĩ thầm, đúng rồi, quả nhiên Thái Tử vẫn có biện pháp thoát thân. Muốn lập tức vặn ngã Thái Tử, hoàn toàn không có khả năng. Không nghĩ tới Thái Tử lại nhẫn tâm như vậy, đẩy thái phó của mình ra đền tội.
Hiện giờ tình huống là thái phó của Thái Tử đã nhận tội, Thái Tử chỉ là bị liên lụy, ngược lại còn thành người bị hại.
Thái Tử ôn hòa, còn chắp tay thi lễ với Kỳ lão cửu: "Chuyện này, thật là Ngọc Ngọc cũng không nghĩ tới, cũng không biết sư phó lại là loại người này. Ngọc Ngọc xin nhận lỗithay cho sư phó mình."
Kỳ lão cửu sao có thể không nghe ra ẩn ý trong mấy lời hoa mỹ như thế?
Nhưng dù sao cũng đã có người nhận tội thay, hơn nữa án của nhà họ Kỳ đã được giải oan, Kỳ lão cửu cũng không nghĩ tới có thể lôi Thái Tử xuống đài, tuy rằng Kỳ lão cửu rất tức giận Thái Tử, nhưng đây cũng coi như là kết cục tốt nhất.
Đâu chỉ có một mình Kỳ lão cửu tức giận, tâm trạng của Tiết Trường Du cũng rất xấu, mặt âm trầm, đừng nhìn Thái Tử mang bộ dạng rất cung kính rất khiêm tốn. Nhưng nói trắng ra là hắn ta hoàn toàn không sợ hãi, hơn nữa cái này tính là xin lỗi sao? Rõ ràng tới đây để thị uy.
Hoàng Thượng cũng thế, hiểu rõ toàn bộ nhưng lại giả bộ hồ đồ, hiển nhiên là vì không để cho hoàng thất hổ thẹn, bởi vậy muốn bình ổn gièm pha lần này.
Hoàng Thượng cười nói: "Được rồi, hiện giờ chân tướng đã rõ, cũng là chuyện tốt. Trẫm thấy Kỳ Bái ngươi có dũng cũng có mưu, nếu không phải bởi vì án oan 5 năm trước, ngươi lúc này đã sớm nên thăng chức, không bằng như vậy......"
Hoàng Thượng nghĩ rồi nói: "Ngươi tiến cung, làm trưởng ngự tiền thị vệ, như thế nào?"
Ngự tiền thị vệ tuy rằng phẩm cấp không cao lắm, nhưng xưa nay đều là con cháu hoàng thân quý tộc tới đảm đương. Bởi vì chức vị này là lâu đài, thường xuyên có thể nhìn thấy Hoàng Thượng, không chừng có thể dùng lời nói, cứ như vậy trở thành tâm phúc trước mắt Hoàng Thượng, ngày sau tất nhiên sẽ từng bước thăng chức.
Vừa lên tới đã làm trưởng đại đội, thoạt nhìn Hoàng Thượng vì bình ổn lần gièm pha này mà phải bỏ cả vốn lẫn lãi.
Kỳ lão cửu chắp tay nói: "Bẩm Hoàng Thượng, tiểu nhân cũng chỉ là một người thô lỗ, thật sự không dám gánh vác trọng trách này, sợ va chạm Hoàng Thượng. Hơn nữa mấy năm nay tiểu nhân nhàn tản, trên người lười nhác, cũng sợ gánh không nổi trọng trách."
Kỳ lão cửu căn bản không nghĩ sẽ ở lại trong cung, đây là tất nhiên. Dù sao ở lại trong cung, ngày sau chắc chắn sẽ chạm mặt Thái Tử Tiết Ngọc Ngọc rất nhiều, kẻ thù gặp mặt, còn chẳng tức đến đỏ mắt hay sao?
Thêm vào đó, Thái Tử sau này không chừng sẽ làm khó hắn, chiếu theo tính tình của Kỳ lão cửu, tất nhiên sẽ ra tay, ngược lại sẽ không xong việc.
Kỳ lão cửu nói xong, Thái Tử Tiết Ngọc Ngọc nở nụ cười: "Phụ hoàng, ngài có điều không biết, Ngọc Ngọc nghe nói, nghe nói torng tại của cửu gia có rất nhiều thuôc hạ, tổng cộng có 2500 người. Phụ hoàng ngài chỉ có hành cung Đông Dương, nhưng cũng chỉ có một ngàn thị vệ, cho dù có là hai cái hành cung cũng không thể so với nhân số đồ sộ của thủy trại, một cái chức trưởng thị vệ nho nhỏ lại khiến cửu gia tủi thân."
Lời này của Tiết Ngọc Ngọc hiển nhiên là châm ngòi ly gián, Hoàng Thượng vừa nghe xong quả nhiên sắc mặt có vẻ không thích hợp, hơi âm trầm.
Thủy trại của Kỳ lão cửu người đông thế mạnh, còn nhiều hơn thủ vệ ở hành cung, Hoàng Thượng sao có thể chịu đựng được?
Tiết Trường Du nhíu mày, nói: "Thái Tử nói hơi quá lời, thần đệ cũng không dám gật bừa. Thần đệ nghe nói môn khách trong phủ Thái Tử cũng đã có hai ngàn người, còn không tính hộ vệ. Hơn nữa một đám đều là con cháu hậu duệ quý tộc. Mà thủy trại của Kỳ Bái, phần lớn cung cấp nuôi dưỡng dân chạy nạn cơ nhỡ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, làm sao có thể cân nhắc so sánh với nhau?"
Trên mặt Thái Tử biến đổi, nhìn về phía Hoàng Thượng. Hắn ta biết Hoàng Thượng kiêng kị nhất việc có quá nhiều môn khách, trong phủ Thái Tử thực sự có rất nhiều môn khách.
Nói trắng ra, tất cả chỉ là lấy cớ, tự mình nuôi quân, kéo bè kéo cánh.
Sắc mặt Hoàng Thượng lập tức trầm xuống, vung tay áo: "Được rồi, hôm nay trẫm hơi mệt, các ngươi cứ lui ra ngoài đi."
Mọi người đành phải tạ ơn, sau đó cáo lui ra ngoài.
Mọi người ra đại điện, Tô Hoài Cẩn nhíu mày, Tiết Trường Du nói thẳng: "Kỳ huynh còn phải về thủy trại phải không? Hiện giờ Hoàng Thượng đã biết được trong trại có hai ngàn binh mã, tất nhiên lòng còn sợ hãi, sao có thể bao dung huynh? Sớm muộn gì có một ngày, sẽ tìm lấy cớ phái binh diệt cả thôi."
Kỳ lão cửu cười lạnh một tiếng: "Kỳ lão cửu ta không có sở trường gì, chỉ có lá gan lớn, còn có thể sợ cái này sao?"
Tô Hoài Cẩn lo lắng nói: "Cửu gia, lời Vương gia nói có đạo lý, hơn nữa này không phải vấn đề có sợ hay không mà là việc có đáng giá hay không."
Nàng vừa nói như vậy, Kỳ lão cửu lập tức im lặng, khàn giọng nói: "Ta sẽ trở về thương lượng chuyện này với Lữ Ngạn."
Tiết Trường Du nghĩ ngợi rồi mói nói: "Nếu Kỳ huynh không chê, Kỳ huynh có thể mang theo các huynh đệ đến phủ ta làm môn khách, bổng lộc của ta thật ra cũng có thể đủ cho huynh đệ ăn no mặc ấm."
Kỳ lão cửu kinh ngạc, nói: "Vương gia, ngài không sợ Hoàng Thượng trách tội? Chỉ vì một kẻ hoang dã như ta, nếu bị Hoàng Thượng trách phạt, chẳng phải mất nhiều hơn được sao?"
Tiết Trường Du cười một tiếng, nói: "Nếu tiểu vương sợ hãi, còn sẽ nói ra thành lời sao?"
Kỳ lão cửu nghe xong thì cười rộ lên: "Đúng rồi, Vương gia quả nhiên không giống người thường, chúng ta chỉ là mấy người phàm phu tục tử, như thế nào có thể so sánh được với Vương gia, thật là tự khiến mình hổ thẹn!"
Mí mắt Tô Hoài Cẩn lại nhảy dựng, Tiết Trường Du đây là nói rõ muốn mượn sức Kỳ lão cửu, hai ba câu nói, 2500 người tới tay, số lượng binh mã bằng hai cái hành cung Đông Dương, hơn nữa trong phủ Tiết Trường Du vốn có môn khách, lập tức bỏ xa môn khách siêu việt của Thái Tử.
Kỳ lão cửu là một người thành thật, thế nhưng lại còn mang ơn hắn......
Kỳ lão cửu nhanh chóng trở thành môn khách của Yến Vương, mấy ngày nay chạy tới chạy lui, tất nhiên là vì chuyện hang rào ở bên trong.
Dù sao cũng là chuẩn bị cho hai ngàn anh em, cần phải từ Kinh Giao dọn đến đây.
Mấy người anh em này của hắn, đa số đều là dân chạy nạn. Nếu không phải thiên tai, thật sự không có cơm ăn thì cũng sẽ không vào rừng làm cướp. Hiện giờ nghe nói Yến Thân Vương chuẩn bị chứa chấp bọn họ, mọi người tất nhiên rất vui.
Trên người Tiết Trường Du tuy rằng có thương tích nhưng là vì mượn sức Kỳ lão cửu, hiển nhiên cũng phải bận trước bận sau, mọi việc đều tự tay làm lấy, vội đi theo hắn lẩm bẩm một thời gian.
Nhưng cũng phải mất mấy ngày, hơn nữa những lúc Tiết Trường Du vội vàng túi bụi, cũng sẽ bớt thời gian đến phủ Thừa tướng.
Tiết Trường Du trước kia lấy cớ đến chơi với bánh bao thịt, hiện giờ lại lấy Kỳ lão cửu và Lữ Ngạn ra ngụy trang. Mỗi lần đều nói Kỳ lão cửu muốn chơi cờ với Tô Hoài Cẩn, bởi vậy mới cùng nhau thuận đường đến đây.
Nhưng thật sự tới phủ Thừa tướng rồi, Tiết Trường Du tuyệt đối cũng sẽ không cho Kỳ lão cửu và Tô Hoài Cẩn chơi cờ, luôn biến đổi biện pháp nói chuyện trời đất. Kỳ lão cửu cũng là người thích náo nhiệt, vừa mở lời nói thì lập tức quên đi việc đánh cờ.
Hôm nay lại là ngày Tiết Trường Du tới bái phỏng, Tô Chính cầu còn không được, hận không thể để Yến Thân Vương lại lần nữa cầu hôn, ông tuyệt đối đáp ứng, sẽ không cần Tô Hoài Cẩn phải gật đầu.
Tô Chính cho mọi người tiến vào, rất thức thời tự mình lui xuống, chỉ lát sau Tô Hoài Cẩn đi ra.
Sau khi mọi người ngồi xuống, Tiết Trường Du lại lấy Kỳ lão cửu ra để ngụy trang, khó có được là Lữ Ngạn cũng cùng đến, mọi người cùng nhau ngồi trò chuyện, câu được câu không.
Tô Hoài Cẩn nói: "Hai ngày sau sẽ diễn ra buổi lễ Đông Chí rất long trọng, sứ đoàn của nước Hình có phải vào kinh thành hay không?"
Tiết Trường Du cười cười, nói: "Đúng rồi, chuyện của sứ đoàn lần này, Hoàng Thượng giao cho ta xử lý, sáng sớm ngày mai, sứ đoàn sẽ phải vào kinh."
Tô Hoài Cẩn vừa nghe thấy thì trong lòng lén lút vui mừng, xem ra Tiết Trường Du có việc bận, hẳn sẽ không có thời gian lượn lờ sang bên này nữa, khả năng có cố cũng không dành ra được.
Bởi vì Thái Tử Tiết Ngọc Ngọc bị chuyện "liên lụy", Hoàng Thượng trong khoảng thời gian này có vẻ không trọng dụng hắn ta lắm, vốn nên để Thái Tử tiếp đãi sứ đoàn Nước Hình, hiện giờ cũng đã đổi thành Tứ hoàng tử Tiết Trường Du.
Vừa nói đến nước Hình, mọi người tựa như còn muốn nói rất nhiều. Tô Hoài Cẩn cũng không biết Đại Tiết cuối cùng bị nước Hình tiêu diệt, chỉ biết nước Hình là một quốc gia đặc biệt cường đại, hơn nữa vô cùng dũng mãnh, bất luận là kinh tế hay là vũ trang, đều là quốc gia duy nhất có thể khiến cạnh tranh với Đại Tiết.
Bằng không vì sao nước Hình cũng tự xưng đế, nhiều năm như vậy, nước Tiết đối với họ cùng ngồi cùng ăn, căn bản không có cách nào khiến chúng trở thành tiểu quốc phụ thuộc.
Mục đích lần này của nước Hình là tới đàm phán việc chia cắt với nước Thương Dương, lại còn chuẩn bị cùng Đại Tiết liên minh tạm thời, ít nhất ở lúc thâu tóm nước Thương Dương.
Kỳ lão cửu nghe mọi người nói chuyện thì cười nói: "Ồ, nước Hình? Các người hỏi Lữ Ngạn á, trước khi Lữ Ngạn gia nhập thủy trại, vẫn luôn bên ngoài ngao du, có chỗ nào hắn chưa từng đi qua đâu!"
Lữ Ngạn cũng không nói nhiều lắm, vẫn luôn yên tĩnh ngồi uống trà, Tô Hoài Cẩn chỉ biết Lữ Ngạn là một đại phu, biết một ít y thuật, hơn nữa y thuật đặc biệt không tồi.
Lúc trước Lữ Ngạn có nói qua, Kỳ lão cửu chứa chấp hắn, cho nên từ đó Lữ Ngạn vẫn luôn đi theo Kỳ lão cửu, trừ cái này ra cũng không lộ ra cái gì quá nhiều.
Mọi người nhìn về phía Lữ Ngạn, động tác của Lữ Ngạn thoáng chút dừng lại, chậm rãi buông chung trà xuống, biểu cảm trên mặt chưa từng biến hóa, thản nhiên nói: "Lữ mỗ xác thật có đi ngao du qua rất nhiều quốc gia, nhưng cũng là vì sinh hoạt bức bách, còn là vì chút việc, nhưng chưa từng đi qua nước Hình......"
Hắn nói tới đây thì rũ mắt, lại nói: "Chỉ sợ phải làm các vị thất vọng rồi."
Kỳ lão cửu kinh ngạc nói: "Lần trước không phải ngươi còn đề ra một loại dược liệu, mà chỉ có núi tuyết ở nước Hình mới có thể sinh trưởng sao? Sao lại không đi qua nước Hình?"
Nước Hình xác thật có núi tuyết, hơn nữa còn là núi thánh ở nước Hình, tuy rằng ở Bắc cương, thời tiết rét lạnh đến thấu xương, nhưng trên núi có rất nhiều dược liệu quý báu.
Hơn nữa tương truyền nhiều năm trước, khi đó nước Thương Dương còn chưa phát triển cường đại, nước Tiết từng tấn công nước Hình, một lần đánh đến thủ đô Nước Hình, đẩy quân đội nước Hình vào núi tuyết. Đội quân nước Thương Dương ước chừng bị vây quanh trong tuyết đến ba tháng, nhưng vẫn không hề bắt được quân vương nước Hình, cũng không lấy được quân lương của nước Hình. Cuối cùng quân đội nước Hình tràn ra từ trong núi tuyết, đánh tan tác quân nước Thương Dương.
Chuyện này về sau, thanh danh núi tuyết của nước Hình nhất thời vang dội.
Vừa nói đến đây, Tô Hoài Cẩn và Tiết Trường Du đều không khỏi nhìn về phía Lữ Ngạn, biểu cảm của Lữ Ngạn vẫn cứ thản nhiên, nói: "Lữ mỗ cũng nghe giang hồ bàn tán, cũng không phải tận mắt nhìn thấy, đã làm các vị chê cười rồi."
Tô Hoài Cẩn hơi nghi ngờ, liếc mắt nhìn Lữ Ngạn nhiều thêm mấy cái. Nhưng Lữ Ngạn cũng không nói thêm, nói chuyện cũng là tích chữ như vàng, mọi người lại tiếp tục bàn về nước Hình, Lữ Ngạn cũng không hề ngắt lời.
Tô Hoài Cẩn chỉ cảm thấy Lữ Ngạn chắc chắn đã đi qua Nước Hình, hơn nữa nói không chừng còn có quan hệ mật thiết với nước Hình, nhưng lại không muốn nói ra, có lẽ có lý do gì khó nói.
Ngày hôm sau chính là ngày sứ đoàn nước Hình vào kinh, Tiết Trường Du phụng hoàng mệnh nghênh đón sứ đoàn, buổi chiều còn phải tổ chức một yến hội nhỏ ở dịch quán. Tiết Trường Du chủ trì, vì sứ đoàn nước Hình đón gió tẩy trần, chờ ngày sau, Hoàng Thượng cũng sẽ tổ chức yến tiệc ở trong cung, vừa hiến tế Đông Chí, vừa nghênh đón sứ thần.
Lần này đội ngũ nhân số sứ đoàn nước Hình khá đông đảo, đặc sứ nước Hình là Đại hoàng tử, còn có quận chúa Vân An mà Hoàng Thượng nước Hình yêu thương nhất, dưới trướng đội hình của nước Hình lần này chỉ là đội ngũ tặng lễ mà đã có hơn 200 người.
Mục đích của nước Hình lần này là liên minh với Đại Tiết, cùng thâu tóm nước Thương Dương, bởi vậy mới đưa tới một vị quận chúa trẻ tuổi mỹ mạo nhưng tuổi của vị quận chúa cũng chỉ vừa 14, cùng tuổi với Tô Hoài Cẩn. Ý đồ của hoàng đế nước Hình vô cùng rõ ràng, chính là muốn đưa quận chúa Vân An vào trong cung, là người thổi gió bên gối cho Hoàng Thượng.
Bởi vì có một vị quận chúa, yến hội ở dịch quán cần phải có nữ quyến tiếp khách, trong phủ Tiết Trường Du cũng không có chính phi, ngay cả trắc phi cũng không có, bởi vậy không có nữ quyến đủ tư cách lại đây tiếp khách. Tiết Trường Du hiển nhiên sẽ nghĩ tới Tô Hoài Cẩn.
Thừa dịp này xích lại gần Tô Hoài Cẩn hơn.
Tham dự yến tiệc tiếp sứ đoàn nước Hình, nghe tới cảnh tượng náo nhiệt, Tô Chính đã đáp ứng, rất vui khi để con gái có thể trang điểm ra ngoài, nhất định không để mất danh dự nước Tiết và nhà họ Tô.
Vừa qua giữa trưa một chút, Tô Hoài Cẩn đã bắt đầu chuẩn bị, Lục Y bắt đầu thay quần áo rửa mặt chải đầu cho nàng, bắt đầu công tác trang điểm phức tạp.
Tô Hoài Cẩn hơi nhàm chán, nàng vốn không nghĩ sẽ đến dịch quán nhưng Tô Chính khăng khăng bắt nàng đi tiếp đãi khách, cho nhà họ Tô một ít thể diện. Tô Hoài Cẩn cũng không có cách nào khác.
Chờ hết thảy xong xuôi, xe ngựa Tiết Trường Du phái đến đón Tô Hoài Cẩn đã tới rồi, Phùng Bắc đứng ở bên cạnh xe ngựa, tự mình tới hộ tống Tô Hoài Cẩn.
Tô Hoài Cẩn đến dịch quán, yến hội đã chuẩn bị xong, Tiết Trường Du cũng đã ở đó.
Nàng chân trước mới đến, sau lưng đã nghe có tiếng người cười to, ngay sau đó một giọng nam nói: "Yến Thân Vương! Đã lâu, đã lâu!"
Một đội ngũ từ trong đi ra, Tô Hoài Cẩn tuy không quen biết Đại hoàng tử nước Hình, nhưng cũng biết được cách thức hầu hạ ở nước Hình. Gã ta đi tuốt ở đàng trước mặt, chắp tay lại, có một tư thái kiêu căng ngạo mạn, không cần phải nói, tất không phải đại sự lệnh của nước Hình, tất nhiên là Đại hoàng tử, không thể nghi ngờ.
Dáng người của Đại hoàng tử nước Hình dũng mãnh, cao to, để râu, thoạt nhìn có vẻ ba mươi mấy, vẻ mặt ngạo mạn và tàn nhẫn, gần như nảy sinh ác độc.
Tiết Trường Du cười một tiếng, trò chuyện với Đại hoàng tử nước Hình, hai người kia chính là "quen biết đã lâu", tính ra, nhận thức cũng khoảng mười năm.
Tiết Trường Du và Tô Hoài Cẩn rơi xuống vách núi, hắn đã từng nói qua là bản thân mười bốn tuổi lần đầu tiên đến chiến trường, vừa khéo chính là Đại hoàng tử nước Hình lúc ấy chính là chủ tướng nước Hình!
Tiết Trường Du chắp tay nói: "Đặc sứ nước Hình, mời ngồi."
Đại hoàng tử nước Hình vô cùng ngạo mạn, gật đầu, trực tiếp ngồi xuống, cũng không hề nhún nhường.
Đi theo sau là một số người nước Hình, phụ trách đi sứ đàm phán đi ở sau cùng, còn lại là một cô gái thoạt nhìn còn khá trẻ và chính trực.
Dáng người kia của nàng ấy thon gầy, khuôn mặt trứng ngỗng tiêu chuẩn, hơi cúi đầu xuống, có vẻ khá giữ bổn phận, chỉ là thoáng nhìn qua lại khiến cho Tô Hoài Cẩn hơi giật mình. Thì ra đây là Quận chúa Vân An của nước Hình, háo ra lại có dung mạo xinh đẹp như thế.
Hơi khác với diện mạo Tô Hoài Cẩn thanh tú dịu dàng, Quận chúa Vân An đã vô cùng "chói mắt", mắt hạnh, mũi cao, có một vẻ xinh đẹp sắc bén.
Nhưng Quận chúa Vân An từ đầu đến cuối đều cúi đầu, cũng nhìn không ra thái độ gì.
Mọi người ngồi xuống, Tô Hoài Cẩn ngồi ở bên cạnh Quận chúa Vân An, màn ca múa trợ hứng nhanh chóng nối đuôi nhau đi vào, bắt đầu đàn hát.
Tô Hoài Cẩn chỉ ngồi để tiếp đãi khách, uống hai ly rượu là được, ngồi ở một bên nghe bọn họ hàn huyên dối trá, cũng không phải nhiệm vụ gì quá nặng nề.
Mà Quận chúa Vân An bên cạnh lại rất biết giữ bổn phận, một câu cũng chưa từng nói, thành thành thật thật ngồi yên, thoạt nhìn như không thể nói chuyện, hình như hơi sợ người lạ.
Tô Hoài Cẩn mừng thầm vì đã được thanh nhàn, tự rót tự uống, lại có thể hưởng thụ mỹ thực. Chờ một lát nữa, Tô Hoài Cẩn tính toán sẽ lấy cớ uống say, sau đó rời đi trước.
Nào biết mới uống mấy chén, Đại hoàng tử nước Hình tựa hồ hơi say, thế nhưng tửu lượng lại yếu như thế.
Đại hoàng tử nước Hình xưa nay có bản tính bạo ngược, Tô Hoài Cẩn còn nghe qua, đời trước công chúa Hàm Bình gả cho Đại hoàng tử nước Hình, còn chưa đại hôn lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Có tin đồn nói là côn chúa Hàm Bình một câu chọc giận Đại hoàng tử, bởi vậy trực tiếp bị Đại hoàng tử bóp chết.
Tuy không biết là thật hay giả, nhưng công chúa Hàm Bình xác thật mất sớm, hơn nữa bản tính của Đại hoàng tử nước Hình cũng thật sự không tốt.
Thời điểm gã không uống say, ngạo mạn một ít, sau khi vừa uống say, nói chuyện càng không xuôi tai, ánh mắt kia còn luôn ngó loạn.
Tô Hoài Cẩn nhíu mày, vừa ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Đại hoàng tử nước Hình vẫn luôn đang nhìn mình, vừa nhìn vừa cười. Nụ cười kia rất không có ý tốt, ánh mắt hoàn toàn lộ liễu.
Tô Hoài Cẩn hơi không vui, lúc này Tiết Trường Du đột nhiên đứng lên, đứng thẳng người dậy bưng chén rượu đi tới, vừa lúc che ở trước mặt Tô Hoài Cẩn, cười nói: "Đặc sứ nước Hình, tiểu vương lại kính ngài một ly."
Đại hoàng tử nước Hình không nói chuyện, trực tiếp uống hết rượ, sau đó ghét bỏ nói Tiết Trường Du vướng tay vướng chân chặn Tô Hoài Cẩn, thế nhưng còn nghiêng người sang một bên để nhìn.
Nhìn như vậy còn chưa đủ, Đại hoàng tử nước Hình trực tiếp đi khỏi bữa tiệc, bưng chén rượu đi qua, cười nói: "Nàng chính là con gái của Thừa tường nước Tiết? Ta đã sớm nghe qua tên tuổi, mọi người đều nói nàng xinh đẹp thông minh, chỉ là bổn hoàng tử xem ra, thông minh gì đó chỉ đứng thứ hai, tư dung này quả nhiên cực cao, người đẹp nước Hình của nước ta vẫn kém nàng một sợi tóc!"
Tô Hoài Cẩn nghe xong trong lòng cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: "Đặc sứ Nước Hình quá khen."
Đại hoàng tử nước Hình lảo đảo, thấy Tô Hoài Cẩn không thèm nhìn mình thì một lòng muốn ở trước mặt người đẹp thể hiện, nói: "Tô cô nương có từng đi qua nước Hình chưa? Đàn ông nước Hình chúng ta lấy một địch trăm! Nàng nhìn xem những hộ vệ này của ta đi, nàng thấy thế nào?"
Tô Hoài Cẩn thản nhiên nói: "Hoài Cẩn chẳng qua chỉ là một cô gái nhỏ, không hiểu cái gì là quốc gia đại sự, làm sao nhìn ra được cái gì? Đặc sứ nước Hình quá đề cao Hoài Cẩn rồi."
Đại hoàng tử nước Hình khoe khoang nói: "Không chỉ là hộ vệ của ta, ta nói cho nàng nghe nước Hình chúng ta, ngay cả cu li vận chuyển quà tặng, đều là......"
Gã còn chưa nói xong, trong lòng Tô Hoài Cẩn đã nhảy dựng, đều là cái gì?
Đội ngũ 200 người tới tặng lễ, số lượng không quá ít, vừa nghe như vậy thì ra hơn hai trăm người này cũng có thể hơi thủ đoạn.
Gã nói tới đây, còn chưa nói xong, Quận chúa Vân An kia đột nhiên đứng lên, vội vàng cắt ngang: "Đại hoàng tử! Ngài uống say, vẫn nên để thị nữ đỡ Đại hoàng tử đi nghỉ tạm đi."
Quận chúa Vân An đánh gãy lời nói của Đại hoàng tử nước Hình, lông mày của Đại hoàng tử nước Hình vừa nhíu, đột nhiên vươn tay một chưởng. Tô Hoài Cẩn đứng ở bên cạnh cũng chưa kịp phản ứng đã nghe được Quận chúa Vân An "A......" một tiếng, trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất, "xoảng!" một tiếng, đánh nghiêng sang một bên bàn, ly rơi đầy trên đất.
Tô Hoài Cẩn sợ tới mức kinh ngạc, dáng người Đại hoàng tử nước Hình cao ráo, vô cùng cường hãn, bàn tay như cái quạt hương bồ, mà dáng người Quận chúa Vân An lại thon gầy hơi suy nhược, bị gã đánh một cái trực tiếp gục trên mặt đất. Cái trán còn đập vào bàn, nhất thời nửa mặt sưng phù, trên trán cũng toàn là máu tươi.
Tô Hoài Cẩn sợ tới mức vội vàng đi đỡ, Quận chúa Vân An đã không thể đứng dậy được nữa.
Đại hoàng tử nước Hình bạo nộ quát: "Tiện nhân, ta với Tô cô nương nói chuyện, sao đến phiên ngươi ngắt lời?"
Gã nói xong, bất giác giải hận, thế nhưng tháo roi ngựa trên eo xuống, "chát!" một tiếng.
Trong nháy mắt, hộ vệ Phùng Bắc đang đứng ở một bên lập tức tiến lên một bước, "chát!!" một tiếng, nâng lên tay chắn lại. Roi còn có gai ngược, xé rách tay áo Phùng Bắc. Một cổ mùi máu tươi dâng lên, nháy mắt tràn ngập ra, phiêu tán khắp yến hội.
Đại hoàng tử nước Hình thấy cũng không đánh trúng chỗ nào, bị một thị vệ không đáng chú ý chắn lại, lập tức lại muốn vung roi ngựa lên đánh.
Tô Hoài Cẩn ở bên cạnh Quận chúa Vân An, Tiết Trường Du vô cùng hãi hùng khiếp vía, Phùng Bắc chỉ là thị vệ nên không thể đoạt lấy roi ngựa của Đại hoàng tử nước Hình, chỉ có thể thay thế Tô Hoài Cẩn và Quận chúa Vân An chắn một roi kia.
Tiết Trường Du cũng mặc kệ, lập tức bị chọc giận. Tính tình hắn vốn đã không tốt, hiện giờ dính vào Tô Hoài Cẩn, vậy lại càng không tốt, một chút đã bạo.
Tiết Trường Du đột nhiên tiến một bước, đã nghe được "răng rắc!" một tiếng, Đại hoàng tử nước Hình thiếu chút nữa đã kêu rên, chỉ cảm thấy tay thiếu chút nữa đã bị bẻ gãy, roi ngựa trong tay lập tứcrơi ra, bị Tiết Trường Du dùng một chiêu đoạt được, trực tiếp vứt trên mặt đất.
Tiết Trường Du lạnh giọng nói: "Đủ rồi! Bổn vương phụng mệnh Hoàng Thượng, vì sứ đoàn nước Hình đón gió, đặc sứ nước Hình đây là có ý gì? Chuẩn bị đánh ai? Ném mặt mũi cho ai xem?"
Đại sứ nước Hình xông tới ngăn Đại hoàng tử nước Hình đã uống say lại, một bên chắp tay nói với Tiết Trường Du: "Hiểu lầm hiểu lầm! Hoàn toàn là hiểu lầm! Mời Yến Vương không cần đa tâm, Đại hoàng tử uống say, ngoại thần thay Đại hoàng tử xin lỗi Yến Vương!"
"Mau mau, đưa Đại hoàng tử trở về phòng xá!"
Tiết Trường Du với sắc mặt ảm đảm, cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới đại sứ lệnh nước Hình, vượt đến bên người Tô Hoài Cẩn, giọng nói lập tức dịu dàng: "Không có việc gì chứ? Có bị thương không?"
Chương 36 Chương 38

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.