Edit: Lyy
Beta: Hằng Lê
Vốn tưởng rằng được quay về Đào gia là có thể rời xa quãng ngày lang bạc khắp nơi, ăn nhờ ở đậu, được chút ngày thư thái. Nhưng trước mắt, cho
dù là nơi ở tốt, đồ dùng tốt, mỗi ngày lại bị Vương ma ma quản buộc học
dáng đi, lễ nghi, học cách nói chuyện, mỗi ngày còn phải học “Nữ giới”,
“Liệt nữ truyền” gì đó rất khó đọc, ngày nào mà không thuộc dù chỉ một
câu liền bị đánh vào lòng bàn tay rất đau.
Ma ma nói muốn làm một quý nữ, mỗi cái giơ tay nhấc chân phải nhã nhặn,
không chỉ có đi đứng, ngồi xuống ghế, ăn cơm, uống nước một đống dài lễ
nghi bị bắt học. Thậm chí ngay cả ngủ cũng có quy tắc phải chú ý, không
thể lật tới lật lui, nhích tới nhích lui. Mỗi đêm đi ngủ, Vương ma ma sẽ phái một thị nữ đứng quan sát nàng chăm chú, ghi nhớ số lần xoay người
rồi chiếu theo số lượng nếp gấp của chiếu mà phạt làm cho Đào Nguyệt An
hận không thể nằm giống như xác chết.
Khó khăn nhất là lúc mời ăn cơm, Đào Nguyệt An lưu lạc nhiều năm, sớm đã không còn nhớ quy củ lúc ăn cơm là gì. Để trước mặt là món ăn được chế
biến tinh xảo, nàng luôn nhịn không được ăn ngấu nghiến. Mỗi lần làm sai Vương ma ma đánh vào lòng bàn tay nàng. Trong lòng bàn tay trắng noãn
bị đánh lưu lại đầy vết đỏ
Luyện dáng đứng cả một buổi sáng, hai chân Đào Nguyệt An mềm nhũn, vừa
thấy một bàn đầy thức ăn không nhịn được muốn chạy tới ngồi xuống. Nhưng đau rát từ trong lòng bàn tay nhắc nhở nàng phải từ bên trái ghế dựa đi vào, sau khi ngồi xuống không thể động đũa, cũng không thể phát ra
tiếng vang, đợi lệnh của ma ma.
Ngồi đoan trang một hồi lâu, Vương ma ma cuối cùng cũng hài lòng, “Đại tiểu thư bắt đầu dùng bữa đi.”
Đào Nguyệt An gắp thức ăn trước mặt, cái miệng nhỏ nhắn ăn, ánh mắt
trong lúc vô tình hướng về phía xa xa. Ma ma nói, quý nữ ăn cơm thì
không được đứng dậy gắp thức ăn mình không với tới được, cái này không
hợp quy củ.
Nhưng đối diện lại đặt món bánh ngọt, hình dáng hoa sen thật là đẹp mắt tỏa ra hương vị ngọt ngào.
Vương ma ma giúp nàng múc một chén canh cá, đặt vào tay phải của nàng,
săn sóc nói, “Đại tiểu thư mấy ngày nay đã vất vả, uống chút canh cá bồi bổ. Lão nô đã phân phó phòng bếp hầm từ ban sáng.”
Canh cá màu trắng ngà đặt ở bên cạnh nàng nhìn thấy hoảng hốt. Chờ không còn khói nóng bốc ra từ trên mặt, Đào Nguyệt An mới cầm lấy thìa bạc dè dặt múc nửa thìa nếm thử, uống một ít.
Thịt bò có xương không thể nhả ra, phải lấy tay cẩn thận lấy ra để vào trong đĩa.
Đào Nguyệt An ngồi đoan chính, chỉ ăn một lát liền đặt chiếc đũa xuống, tuy còn đói, lại nhỏ giọng nói, “Ma ma, con đã ăn no.”
Dạy mấy ngày, cuối cùng cũng có quy củ, Vương ma ma hài lòng gật đầu,
phân phó hạ nhân thu dọn chén đũa, “Tiểu thư, ma ma đã cố gắng dạy người nghi lễ, lúc nghỉ ngơi này vừa vặn lão gia đưa tới cho người mấy bộ
quần áo mới may, đều là kiểu dáng thịnh hành nhất kinh thành. Người thử
xem bộ nào được, mấy ngày nữa sẽ mang người tiến cung thỉnh an quý phi
nương nương cô cô của người.”
Thủ hạ Thúy Lan của Vương ma ma cầm mấy bộ quần áo đi tới.
Đào Nguyệt An vuốt xiêm y làm bằng gấm cẩm tú mềm nhẹ tinh tế, không
giống với vải bố to trước kia nàng mặc, mặc vào làm da của nàng đau.
Vương ma ma để cho Thúy Lan hầu hạ nàng mặc vào, còn mình thì ở một bên đánh giá, “Bộ này váy được thêu theo bách điệp độ hoa bằng chỉ bạc, quá nhiều hoa và bướm làm cho tiểu thư không đủ thành thục ổn trọng. Đổi bộ khác.”
“Chiếc áo thêu non xanh nước biếc này, màu sắc quá tươi. Đến lúc đi
thỉnh an mà mặc như vậy, trang điểm xinh đẹp, quý phi nương nương cùng
thái tử điện hạ thấy được chắc chắn sẽ không thích.”
“Váy lụa cung gấm đơn giản… nhưng lại quá thanh nhã, nhìn quá đơn thuần, không lộ ra được tinh thần phấn chấn của tiểu thư. Không được.”
Đào Nguyệt An thay qua đổi lại mấy lần Vương ma ma đều lắc đầu nói không được, Thúy Lan thấy quần áo trên tay theo thứ tự bị từ chối, bất đắc dĩ nhìn về phía Vương ma ma, “Ma ma, quần áo vừa may xong đều ở đây, người lại không chọn một bộ nào.”
“Không được, tới lúc tiến cung phải để lại ấn tượng tốt với quý phi
nương nương cùng thái tử điện hạ, việc mặc xiêm y không thể qua loa.”
Vương ma ma nói chắc như đinh đóng cột, cùng lúc Từ ma ma dạy lễ nghi
cho nàng đến, “Trước tiên để cho tiểu thư học lễ nghi, học xong thì đi
tới cửa hàng ở thành Tây may một bộ mới.”
Vâng ạ.
Mới nghỉ không bao lâu Từ ma ma liền chậm rãi tới, Đào Nguyệt An không
thể không đứng dậy. Vị này cùng Vương ma ma bình thường đều nghiêm khắc. Lần trước vì phải làm cho dáng đi của nàng thẳng, đến tối, chân đã đau
không còn cảm giác, còn có rất nhiều vết phồng.
Lúc này Từ ma ma dạy nàng lễ nghi vấn an, buổi trưa của Đào Nguyệt An
thoáng cái đã phải đi tập luyện, “Chất nữ thỉnh an quý phi nương nương.” Cử chỉ trên tay, ngay cả biểu tình trên mặt đều phải luyện tập qua
gương, không được lơ là chút nào.
Thẳng đến khi sắc trời dần tối, Từ ma ma mới chấm dứt buổi dạy hôm nay.
Vương ma ma sợ cửa hàng đóng cửa, không đợi nàng dùng bữa liền vội vàng
kêu lên xe ngựa, đưa nàng tới cửa tiệm làm xiêm y ở thành Tây.
“Dáng người của tiểu thư thật đẹp.” tiểu nhị thuần thục đo xiêm y cho
nàng, miệng nịnh nọt nhưng cẩn thận nghĩ lại, đứa nhỏ này mới mười tuổi
làm gì đã có dáng. Vương ma ma đang cầm quyển sách bản vẽ dầy chọn hoa
văn.
Đào Nguyệt An đói bụng đến thảm, nháy mắt hỏi một cách tội nghiệp, “Ma ma, khi nào thì chúng ta mới về?”
“Chờ ta chọn xong vải, kiểu dáng cho tiểu thư liền đi về.” Vương ma ma
một hồi thì cảm thấy kiểu này đẹp, một hồi lại thích cái kia. Chưởng
quầy biết nàng từ tướng phủ đến, vội vã đem tất cả đồ tốt ra, nhất thời
muôn màu rực rỡ, ngay cả Đào Nguyệt An cũng chói hết cả mắt. Nhưng trước mắt nàng đã đói đến khẩn trương, thầm nghĩ mau mau chút trở về dùng
bữa, tính tính ngày thì hôm nay có hoa quế cao mật.
Vương ma ma mới giật mình nhớ tới Đào Nguyệt An còn chưa có dùng bữa,
con nít thường dễ đói nên kêu Thúy Lan đến, “Ta đây còn bận chút việc,
ngươi đưa tiểu thư đến tửu lâu đối diện mua chút gì ăn. Nhỡ rõ phải coi
chừng tiểu thư thật kỹ, tuyệt đối không được để cho người khác đụng
trúng làm tiểu thư bị thương, nhớ chưa?”
“Vâng ạ.” Đào Nguyệt An vui vẻ, Thúy Lan nắm bàn tay nhỏ bé trắng noãn
của nàng. Trên đường đi nàng mua một túi giấy bánh hải đường, tiếp theo
đi đến túy lâu đối diện, vào trong nhã gian có nhiều đồ ăn.
Tiểu nhị bận rộn đi tới chỗ khác, Đào Nguyệt An cẩn thận hỏi Thúy Lan,
“Mới vừa rồi lúc đi vào,có một vài người bạn nhỏ đang chơi ở bên ngoài,
ta cũng muốn chơi cùng các nàng. Được không Thuý Lan tỷ tỷ?”
Tiểu thư nhà mình đôi mắt trong veo như nước chớp chớp đầy mong chờ,
trái tim Thúy Lan không khỏi mềm nhũn. Tuy là trưởng nữ nhưng chẳng qua
vẫn là một đứa nhỏ mới mười tuổi, tính cách ham chơi, suốt ngày ở trong
quý phủ bị bắt đọc sách, viết chữ, vẽ vời, tập múa, học lễ nghi quy củ… Không giống với thứ nữ, mỗi ngày ở sân nhỏ chơi đá cầu, ngân nga ca
hát, so với Tĩnh Tâm các thoải mái hơn. Trong lúc nhất thời lại đồng ý.
Đào Nguyệt An thấy nàng đồng ý, vui vẻ chạy vào trong nhã gian giống như chim được thả khỏi lồng. Khác với biểu cảm giả bộ lúc đầu làm cho Thúy
Lan sốt ruột.
Thật ra, Đào Nguyệt An chưa từng nghĩ đến muốn cùng bọn trẻ khác dạo chơi, chỉ là ăn cơm ở tướng phủ thật mệt.
Ngồi yên ở trên bậc thang bằng gỗ, Đào Nguyệt An cắn một miếng hải đường cao trong tay, không có Vương ma ma cũng không có Thúy Lan, nàng cực kỳ dương dương tự đắc. Không cần phải chậm rãi nhai nuốt như lúc ăn điểm
tâm trong một chén trà nhỏ.
Lúc nàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc lên, bỗng nhiên có
một loạt tiếng ồn kỳ quái vang lên từ nhã gian bên cạnh, Đào Nguyệt An
cả kinh, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì.
Nói thật, nàng không phải là một đứa trẻ ngoan. Lưu lạc ở Vân Châu nửa
năm đã nhìn thấu tình người ấm lạnh. Khắp nơi đều có trẻ em chết đói đầu đường, tâm địa cũng lạnh đi rất nhiều.
Đem một nửa hải đường cao đang ăn nhét vào gói to, Đào Nguyệt An chuẩn
bị âm thầm đi ra ngoài. Cánh cửa trước mặt lại bị đẩy ra, một cô gái
quần áo bình thường, nhan sắc tầm thường, cao hơn nàng một cái đầu từ
trong chạy ra.
Có lẽ do hoảng hốt, nàng ta hoàn toàn không chú ý tới Đào Nguyệt An ngồi một mình trên cầu thang, đang chạy bỗng té ngã xuống cầu thang.
Cửa nhã gian quên đóng, Đào Nguyệt An lén lút đi tới bên cạnh, lặng lẽ nhìn vào xem xét bên trong.
Một thiếu niên áo đen đưa lưng về phía nàng, một tay che ngực. Trên mặt đất có vài vệt máu rơi xuống.
Đào Nguyệt An che chặt miệng lại, muốn chuồn êm nhưng chân lại như bị
dính keo như thế nào cũng đi không được. Nàng hoảng sợ nắm chặt túi giấy không ngờ lại phát ra tiếng động làm cho thiếu niên quay lại, ánh mắt
nhìn chăm chăm vào nàng.
Ánh mắt kia thật đáng sợ, âm trầm làm cho lòng người cả kinh. Nàng mềm
chân, luống cuống tay chân xoay người muốn đi tìm Thúy Lan lại bị một
lực đạo mạnh mẽ nắm lại thắt lưng, kéo mạnh về phía sau. Cửa gỗ “phanh”
một tiếng bị đóng lại, Đào Nguyệt An ngã trên mặt đất, không lui được về phía sau, dựa thẳng vào cửa. Một thân váy áo hồng nhạt tôn lên vẻ xinh
đẹp cùng đáng yêu lại bởi vì bị dính máu tươi của thiếu niên hiện lên
màu đỏ chói mắt.
“Đừng giết ta.” Đào Nguyệt An bị ép không có đường lui quay sang cầu
khẩn hắn, “Ta nhất định giúp ngươi tìm nương, để cho nàng mang ngươi đến đại phu chữa thương, nhất định có thể trị hết cho ngươi. Ngươi đừng
giết ta.”
Thiếu niên cố ý bước chậm, một bước đi giống như dao cùn giết heo, chủy
thủ mới rút ra từ bụng của hắn còn lưu lại vết máu. Ánh mắt hắn nóng
rực, giống như hai ngọn lửa cháy hừng hực.
Hắn dùng chủy thủ ác liệt để ở cổ trắng nõn của nàng. Đào Nguyệt An còn
nhỏ, cả người run rẩy, co lại thành một đoàn, “Van cầu ngươi, ta sẽ
không nói ra bên ngoài. Ngươi đừng giết ta, đừng giết ta…” cầu xin xong
cũng nhịn không được mà bật khóc.
“Nhà ngươi ở đâu?” Người thiếu niên muốn lau sạch sẽ khuôn mặt nhỏ nhắn
hoa lê vũ đái của nàng, nhìn lại tay đầy máu tươi nên đành dừng lại.
“Nhà ta… Ở phía sau hàng cây bách tại thành Bắc.” Đào Nguyệt An cúi đầu nhìn chăm chú chủy thủ trên cổ, sợ tới mức mất hồn mất vía, “Ở bên kia
đại viện.”
“Tên?”
“Hạ… Hạ Nguyệt.”
Người thiếu niên rốt cục thu hồi chủy thủ ném qua một bên. Tảng đá treo
trong lòng Đào Nguyệt An rơi xuống một nửa. Hắn xoay người, khe khẽ gõ
một cái lên mặt bàn, bên ngoài cửa sổ lập tức xuất hiện hai người áo
đen, hướng hắn cung kính cúi chào.
Người thiếu niên tùy tay chỉ một người trong đó, “Ngươi lấy một ngàn
lượng vàng đi đến thành Bắc ở phía sau hàng cây bách, tìm một gia đình
họ Hạ, nói ta muốn mua nữ nhi của họ.”
Tôn Sách lập tức tính toán, ở Đại Tần một ngàn lượng vàng cũng đủ mua
mấy căn nhà cùng nha hoàn. Hắn thường ngày rất tiết kiệm, nhịn không
được mở miệng khuyên nhủ, “Chủ nhân, đây cũng quá nhiều.”
Thừa dịp bọn họ nói chuyện, Đào Nguyệt An nhanh tay đẩy cửa ra liều mạng chạy trốn. Người thiếu niên nghe tiếng động, không nghĩ tới nàng sẽ bỏ
chạy, hắn nhướng mày chạy theo phía sau.
“Thúy Lan… Thúy Lan…” Đào Nguyệt An lớn tiếng kêu tên Thúy Lan. Dưới
chân đột nhiên bị người nào đó dùng roi quấn lấy, kéo mạnh một cái cả
người té nhào trên thảm mềm mại. Túi giấy hải đường cao nắm chặt trong
tay rớt qua một bên, nàng khó chịu đưa tay lại với không tới.
Người thiếu niên bước hai bước tới, đem nàng từ phía sau ôm lấy, “Chạy
cái gì, ta cũng đã cho người tới chỗ cha mẹ ngươi để mua người. Ngươi
chạy về, cũng bị mang về lại.”
Đào Nguyệt An liều mạng giãy dụa, há mồm lại muốn kêu Thúy Lan, người
thiếu niên cầm lấy túi giấy bên cạnh, lấy ra một khối hải đường cao tinh xảo chặn miệng của nàng lại.
Đào Nguyệt An miệng huhu, cái gì cũng không nói được, hải đường cao ngọt ngọt, mềm, ăn thật ngon. Người thiếu niên nhẹ nhàng khiêng nàng trên
vai, thản nhiên lấy ra một khối hải đường cao, tự nhiên ăn thử, “Hương
vị thật đúng là ngon.”