Nuôi Heo Trong Hậu Cung

Chương 17: Quay lại thời thơ ấu




Từ sau hôm đấy, cứ đến bữa trưa, Tần Sở Minh cứ từ đâu nhảy ra, trong lồng cơm của hắn lúc nào cũng đa dạng, ngày thì đồ ăn Tây vực, ngày khác thì là đồ ăn từ Cao Ly, làm cho Đào Nguyệt An ngơ ngốc trong lòng ngứa ngáy, một tý cũng không nhớ tới chuyện lúc trước hắn đã làm khó dễ với mình.
Sở Hi cung song êm gió lặng, mà ẩn sâu bên trong lại là những đợt song ngầm mà nàng không thể biết được.
Đào Nguyệt An thảnh thơi ở trong cung nghỉ dưỡng, tình trạng kéo dài tới lúc hoàng thái hậu phượng giá hồi cung liền chấm dứt.
Thánh thượng trước nay được xưng là hiếu từ vì việc hoàng thái hậu hồi cung mà đã tốn không ít tâm tư, Đào quý phi không hợp với hoàng thái hậu nhưng cũng phải cố lấy lòng hoàng thượng mà chuẩn bị chu đáo.
Dạ tiệc náo nhiệt, Đức Trinh thái hậu ngồi phía trên, khóe môi luôn mỉm cười, thoạt nhìn vừa hiền lành lại vừa nghiêm khắc.
Trịnh tông hi được thái hậu yêu thích, đầu tiên là múa một bài tặng thái hậu. Nàng ta sợ là Đào Nguyệt An trong lòng tính kế nên không cho nàng theo múa cùng.
Kỳ thật tuy nói Đào Nguyệt An không giỏi chuyện khâu vá, nhưng ngược lại về nhảy múa thì lại có thiên phú hơn, ngay cả Liễu Thủy Như thỉnh thoảng đều tán dương nàng.
“Đại tiểu thư, sau khi dạ tiệc kết thúc tiểu thư phải trở về tướng phủ rồi, đợi lát nữa có thời gian nhớ đưa cho thái tử điện hạ cái túi thơm biết không?” Vương ma ma ngồi xổm người xuống, giả bộ vừa rót nước vừa nói vào bên tai nàng.
“Vâng ma ma.” Đào Nguyệt An thầm oán, rõ ràng là nàng ở cùng với thái tử điện hạ rất lâu, nhưng mà không phải là Quý phi nương nương ở đây, thì cũng là Tần Sở Minh hay là tôn thư liên tục nhảy ra cản đường.
“Tiểu thư người xem, thái tử điện hạ đã đứng dậy. Tiểu thư mau đi đi.” Vương ma ma đẩy đẩy nàng. Ý tứ của tướng gia là lần này thái hậu trở về chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn nên đề phòng thì hơn, trước mắt nên quay về quý phủ tránh song gió, để không phải phát sinh thêm chuyện gì nữa.
Đào Nguyệt An giả bộ thân thể khó chịu đi ra ngoài, vừa mới chạy theo thái tử điện hạ lại gặp phải Đào Tương cùng đệ đệ Đào Ngụy của nàng, nàng liền giấu túi thơm vào trong tay áo.
“Vi thần tham kiến thái tử điện hạ.” Đào Tương dắt theo Đào Ngụy. Đào Ngụy là con của thiếp thất, từ nhỏ được Đào phu nhân nuôi, năm nay vừa tròn năm tuổi. Không biết vì sao Đào gia lại sinh toàn nữ nhi, Đào Ngụy được xem như nam nhân trong hàng hiếm có của quý phủ.
“Tướng quân xin đứng lên, trước mặt Tông Anh không cần phải ép buộc bản thân làm những nghi thức này đâu.” Trịnh Tông Anh tự mình dìu hắn dậy, làm cho Đào Tương có chút kinh ngạc, Trịnh Tông Anh đã lớn, do tin vào những lời đồn trong cung, mặc dù hắn đã cố im lặng nhưng lại đối với Đào Tương cùng Đào Linh (quý phi) lúc nào cũng bài xích, ít khi có bộ dạng thân cận như vậy.
“Vi thần tạ điện hạ.” Đào Tương đứng dậy, nhìn Đào Nguyệt An một chút, ánh mắt mang theo vài phần suy nghĩ.
Đào Nguyệt An vội hỏi, “Phụ thân cùng điện hạ cứ nói chuyện, nữ nhi đi đến chỗ khác dạo.”
“Được.” Trịnh Tông Anh lên tiếng, Đào Tương liền vâng theo.
Đào Nguyệt An yên lặng lui ra đến chỗ thềm đá bọn họ không nhìn thấy ngồi xuống, lấy hai cái túi thơm ra xem.
Cái của nàng cùng Lưu ma ma làm khác nhau hoàn toàn không thể nào gạt được Vương ma ma. Lúc nàng thu dọn xiêm y, Vương ma ma phát hiện hai cái túi thơm giấu ở bên trong, bà bèn hỏi, Đào Nguyệt An liền thành thật khai ra hết.
Vương ma ma phát hỏa vì nàng lề mề mãi không đưa túi thơm cho thái tử, sau còn tức nàng học qua những việc nữ công này còn thêu không ra hình ra dáng.
Đào Nguyệt An không phục trong lòng, lập tức biện hộ mấy câu lại bị Vương ma ma châm chọc lại. Nàng liền hèn mọn nhìn sang Thúy Lan hy vọng có thể được công nhận chút ít, nào không nghĩ tới Thúy Lan tốt bụng luôn ôn nhu săn sóc cho nàng liền chỉ cười cười không nói lời nào, nàng nhìn thấy muốn nghẹn khuất.
“Thật ra ta thêu rất đẹp mà, ma ma thật là không có mắt nhìn.” Đào Nguyệt An tức giận nói. Nàng thêu cành ra cành lá ra lá, vừa nhìn đã biết là cây trúc rồi. Ngoài cây trúc ra nàng còn thêu thêm hai búp măng nhỏ nữa, nếu điện hạ đói bụng có thể nhìn một chút cho đỡ đói, lúc gặp nạn thì ảo giác lúc nào cũng có hiệu quả, những thứ tâm tư đơn thuần này của nàng Lưu ma ma đều không thể nghĩ ra được.
“Cái gì mà nhìn không xấu, để ta nhìn xem.” Tần Sở Minh mặc một bộ y phục thế tử màu tím, nhẹ nhàng ngồi xuống bên người nàng, vẻ mặt bình thản.
Nhờ vào mấy bữa trưa trước mà quan hệ của Đào Nguyệt An và hắn trở nên hòa hoãn hơn, nàng liền lấy ra hai cái túi thơm, còn chưa đợi nàng nói, Tần Sở Minh liền cầm lấy cái túi thơm mà nàng thêu nắm trong lòng bàn tay, “Cái này nhìn đẹp.”
“Thật vậy sao?” Đào Nguyệt An vừa rồi còn đắm chìm trong thế giới tràn ngập khó chịu, sau một khắc lại bày ra vẻ mặt vui sướng. Nàng vui vẻ, phấn khởi kéo cánh tay Tần Sở Minh, hỏi, “Thật vậy sao?”
Tần sở minh càng khẳng định rằng, thêu “đẹp” như vậy ngoại trừ tiểu Hạ Nguyệt của hắn ra thì còn ai được, “Thật.”
Như sợ nàng không tin, Tần Sở Minh chỉ vào cây trúc nghiêng trái ngã phải, thề mà nói, “Ngươi nhìn cây trúc này, dáng mềm mại, cảm giác vô cùng uyển chuyển.”
Hắn lại sờ vào ba cây khác, cao cũng không cao, không cắm vào đất, hơn nữa đốt cây còn rời rạc, nhánh cây thì cách xa nhau, “Nhìn mấy cái này xem… ừ, chúng nó lấy một loại tư thái không tầm thường chui từ dưới đất lên, cây trúc dài trông tầm thường mà lại dũng cảm này không giống với những cây trúc khác, bởi vì nó dài hơn nên nó cao ngạo hơn những cây kia.”
Đào Nguyệt An đột nhiên cảm thấy Tần Sở Minh cực kỳ có tài, có thể nhìn ra rất nhiều thứ mà nàng không nghĩ đến, Đào Nguyệt An hai mắt sáng như sao trên trời, tràn đầy sung bái.
Tiểu vương gia Tần Sở Minh như được khích lệ thêm, chỉ vào chỗ đất nhỏ màu xanh, đoán một chút mới biết là cây măng non, nhưng mà, “Cây măng này cũng rất khác biệt, hơn nữa nếu nhìn kỹ thì thấy nó rất giống dãy núi lớn ngoài biển biển. Theo sách cổ ghi lại, loại măng này có thể kéo dài tuổi thọ, làm cho thân thể khỏe mạnh.”
Đào Nguyệt An vừa nghe thấy, nàng gật đầu mạnh một cái. Tần Sở Minh thấy thế nói tiếp, “Nếu không thì đưa ta cái này?”
“Được.” Đào Nguyệt An nhanh chóng đáp ứng, dù sao đưa cho thái tử điện hạ là cái Lưu ma ma thêu, cái còn dư để đó làm lãng phí tâm huyết của nàng, may mà đưa cho tiểu vương gia, không lãng phí mấy thứ vải vóc kia.
“Cám ơn.” Tần Sở Minh cúi đầu xuống, từ từ năm chặt năm ngón tay lại.
“Phụ thân ở chỗ kia nói chuyện gần xong rồi, ta phải theo phụ thân hồi phủ.” Đào Nguyệt An đứng lên, vỗ vỗ vào váy, “Tiểu vương gia, ta đi trước.”
Đào Nguyệt An bước lên mấy bậc thang, sau lưng vang lên tiếng của Tần Sở Minh, rất nhẹ lại rất ôn nhu, “Tiểu Hạ Nguyệt.”
“Hử?” Đào Nguyệt An xoay người, làn váy trong không trung kéo thành một đường cong tuyệt đẹp. Nàng cười ngọt ngào, hai mắt như trăng rằm, “Làm sao vậy?”
“Ừ… tạm biệt.” Tần Sở Minh ngơ ngốc đưa tay lắc lắc, hắn nghe tôn thư nói đây là một kiểu chào tạm biệt.
“Tạm biệt.” Đào Nguyệt An chỉ nghĩ là giống như là bạn bè tạm biệt, nàng bắt chước hắn lắc tay theo, sau đó nhấc váy nhỏ lên đi một lát liền không thấy bóng.
Tiểu vương gia nhìn chằm chằm vào bóng lưng đi xa của tiểu Hạ Nguyệt cho đến khi người biến mất trong ánh đèn mông lung của buổi đêm hắn mới xoay người đi, lấy túi thơm từ trong tay, nhìn không chớp mắt.
Thời gian như thủy triều thoi đưa, không một tiếng động làm ầm ĩ, ánh đèn ảm đạm. Tần Sở Minh lúc này mới cẩn thận cất túi thơm vào trong người, động tác rất chậm, hắn chậm rãi đứng lên, từng bước một rời đi.
Đức Trinh thái hậu ở trong Vĩnh An cung, cung nữ bận rộn dọn dẹp lại mấy lễ phẩm vừa đưa tới, đủ loại kiểu dáng, muôn màu rực rỡ.
Trịnh tông hi vừa thấy hắn, liền tiến lên phía trước nói, “Biểu ca, sao bây giờ ca mới đến, thật là chậm chạp. Làm cho thái hậu nương nương chờ sốt ruột.”
“Ta sợ bị người khác phát hiện nên chờ người đi hết mới vòng từ cửa sau đến.” Tần Sở Minh gỡ tay của nàng đang khoác trên tay mình xuống, “Bây giờ muội đã lớn như vậy rồi, hạn chế làm những động tác thế này đi, người khác biết được thì không tốt cho thanh danh của muội.”
Sau khi Đào Nguyệt An trở về, Vương ma ma để Thúy Lan canh chừng nàng ngủ, còn mình thì đi đến thư phòng bàn chuyện.
Kế hoạch đối phó với Sở vương thế tử cùng Đức Trinh thái hậu của bà và Đào Tương cảm thấy chưa được, bà lại nghĩ tới chuyện đã xảy ra trong cung, “Tướng gia, nô tỳ thấy đại tiểu thư vẫn còn quá đơn thuần, đơn thuần tới mức…”
Nói trắng ra thì nàng là người dễ thẹn thùng, nhưng Đào Tương là người thông minh, vừa nghe liền hiểu, mắt như hồ ly của hắn híp lại như có điều suy nghĩ, nói “Như vậy rất tốt, Nguyệt An không nên thông minh.”
“Nhưng điều này chung quy vẫn không được, về sau ở trong cung nếu chỉ có xinh đẹp sao có thể giữ được điện hạ lâu dài?” Vương ma ma không đồng ý, “Nếu không thì để cho tiểu thư ở trong phủ cùng một vài thị thiếp cùng nữ nhi của các nàng tiếp xúc một chút, cũng có thể mở rộng con mắt một chút. Mấy công khóa lúc trước đã dạy qua quý phi nương nương có nên dạy cho tiểu thư hay không?”
“Không cần.” Đào Tương quyết đoán lắc đầu, “Những chuyện này ngươi thay Nguyệt An quyết định là được rồi. Nguyệt An chỉ cần vô tư vô lự lớn lên, đến lúc làm lễ cập kê thì gả cho điện hạ là được rồi.”
------- Bởi vì chính văn quá ít chữ nên có thêm một vở kịch nhỏ --------
Tiểu Hạ Nguyệt: Tại sao Tông Hi lại kéo chàng, chàng muốn giữ lại thanh danh cho nàng ta, còn đối với ta chẳng lẽ thanh danh của ta không quan trọng sao.
Tần sở minh chỉ đơn giản kéo tay của nàng lại gần mình, cong tay lại ôm nàng vào trong, khóe miệng ngoắc đến tận mang tai, “Thanh danh của nàng càng xấu càng tốt, xấu đến mức chỉ còn ta dám cưới nàng.”
Ngoài phòng bếp
Tần sở minh vui vẻ nhìn thân ảnh tiểu Hạ Nguyệt trong phòng bếp, hắn kích động nắm tay lại: Chỉ còn có hai chương!!! Còn hai chương nữa là ta sẽ lớn, tiểu Hạ Nguyệt sẽ đến tuổi cập kê, tiểu vương gia lập tức có thể làm chút chuyện không thuần khiết với nàng, rất hưng phấn rất hưng phấn làm sao bây giờ!!!!!!
Trịnh Tông Anh ngồi trên lan can ngặm táo cười lạnh: Cập kê rồi cũng không phải là gả cho ngươi.
Ánh mắt tiểu vương gia lạnh lẽo, đưa tay rút ra bội kiếm, một kiếm hất trái táo bay lên trời, khiêu khích chém thành hai. Sau đó cười quỷ dị nhìn hắn.
Bên ngoài lập tức sa vào hình ảnh đao kiếm, gió tanh mưa máu.
Bên trong, tiểu Hạ Nguyệt ngây ngốc nhấc nắp lồng hấp lên, nàng hưng cầm lấy bánh bao cho Thúy Lan nhìn: Ôi chao bánh bao hình con nhím.
Tiểu Hạ Nguyệt độc thoại: Chờ ta lớn, ta nhất định không tham ăn như vậy nữa. Tác giả nói sẽ cho ta khuôn mặt tròn, eo dương liễu, chân dài nhỏ, cánh tay gầy, đem những cái nàng không có toàn bộ yy cho ta.
Eo thùng nước, chân con voi, tay kỳ lân, tác giả oán niệm cắn khăn tay, dừng mắt nhìn màn ảnh máy tính. Nói này các thân ái, mấy ngày gần dây có phải hay không khen ngợi ta một tý.( ngẩng đầu kiêu ngạo sau đó dùng vẻ mặt hết sức quỷ dị cười xem các ngươi)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.