Nửa Mặt Giang Hồ

Chương 27:




Một chiêu!
Không nói đến kì tích sống sót của giáo chủ Huyền Thiên giáo dưới thế công của Bạo Vũ Vê Hoa Châm, đối mặt với Tiêu Vân Hàm lợi thế hơn hẳn mình, chỉ dùng một chiêu đã đánh ngất đối phương!
Điều mấu chốt chính là… Dưới tình huống như vậy, hắn cũng chỉ dùng một tay!
Vô cùng đơn giản.
Tiêu Vân Hàm bị mang xuống khỏi đài, Hề Ngọc Đường cũng được Lữ Chính và Thẩm Thất vừa chạy tới bao quanh. Tống Quý Đồng cùng Âu Dương Huyền liếc mắt nhìn nhau, tuyên bố trận chiến này Hề Ngọc Đường thắng trong gang tấc.
Trong sinh tử chiến, dù có xuất hiện bất cứ tình huống nào thì cũng là chuyện bình thường, không giống như các cuộc tỷ võ bình thường, mỗi bên đều có chuẩn bị sát chiêu là điều dễ hiểu. Mặc dù khi Bạo Vũ Lê Hoa Châm xuất hiện Hề Ngọc Đường đã đỡ được hơn phân nửa, nhưng Việt thiếu chủ cũng nhúng tay vào giúp, nên lúc sau dù Hề Ngọc Đường có một chiêu thắng địch, nhưng cũng chỉ có thể xem như là nàng chiến thắng trong gang tấc.
Hề Ngọc Đường không quan tâm ai thua ai thắng, toàn bộ sự chú ý của nàng đều đã bị Bạo Vũ Lê Hoa Châm hấp dẫn, xuống lôi đài, trước khi hôn mê nàng như nhìn thấy tử y nử tử lúc trước nhìn Tiêu Vân Hàm vô cùng căng thẳng không hề tiến lên đài, mà chỉ đứng đằng xa nhìn hắn được người ta khiêng đi, còn nhìn lướt vào bên trong. Hai người bốn mắt chạm nhau, vẻ mặt tử y nữ tử kia vô cùng bình tĩnh, không oán hận cũng không hề hả hê, thật sự rất giống một kẻ ngoài cuộc.
Hề Ngọc Đường còn chưa kịp suy nghĩ hết, trước mắt đã tối sầm, lại mở mắt ra bóng dáng nàng ta đã không còn, thấy Việt Thanh Phong chạy tới, dặn dò hắn mấy câu, sau đó nàng liền hôn mê bất tỉnh.
Ngay đêm đó, Quan Lan Viện đóng chặt dại môn, phòng vệ cực nghiêm.
Độc tính của Bạo Vũ Lê Hoa Châm vô cùng mãnh liệt, Hề Ngọc Đường lại bất chấp tất cả vận chân khí khi đã trúng độc, lúc này độc đã xâm nhập kinh mạch, khiến chân khí trong cơ thể càng thêm hỗn loạn, Thẩm Thất không thể xuống tay, không thể làm gì khác hơn là đến cầu xin cao tăng Tịnh Tâm của Thiếu Lâm ra tay áp chế, người sau tụng một tiếng vạn vật có đức hiếu sinh, sau đó đã đồng ý ngay trước mặt Minh chủ và Tống đại nhân.
Chờ Tịnh Tâm áp chế Hề Ngọc Đường, Thẩm Thất mới nhận chăm sóc nàng, không ăn không uống ở trong phòng đợi ba ngày, cuối cùng cũng có thể khống chế được độc.
Cùng lúc đó, Lữ Chính đang thay mặt Hề Ngọc Đường, lấy tên giáo chủ ra lệnh triệu tập mấy vị phân đường chủ gần đó gặp nhau ở Vũ Sơn, lại không hề nói cho Tư Ly và Trâu Thanh, sợ bọn họ bồng bột, chỉ bí mật đưa cho Nghênh Thu một phong thư để nói rõ tình huống, để bọn họ tăng nhân lực bảo vệ Tuyết Sơn.
Mà trong ba ngày này, tổng cộng có năm nhóm người đến Quan Lan Viện để ám sát Hề Ngọc Đường, nếu không phải Việt Thanh Phong tự động đến trấn giữ nơi đây, Hề Ngọc Đường, Thẩm Thất cùng Lữ Chính khó tránh khỏi cái chết.
Trong năm nhóm người này, ba đợt đến từ Thính Vũ Các, còn hai tốp còn lại không ai biết, cũng may năm đám người đến ám sát đều bị bắt lại trong Quan Lan Viện, không ai trốn thoát thành công.
Biết tin Quan Lan Viện gặp phải thích khách, Âu Dương Huyền và Tống Quý Đồng đều có phản ứng giống nhau, tăng cường phòng bị cho cả Vũ Sơn, cũng tăng thêm số người đến tương trợ cho Việt Thanh Phong. Lúc trước vốn dĩ còn có Giang Thiên Đồng nháo nhào đòi đi, bị Liễu Mạn Vân trực tiếp giam lỏng, chỉ có thể sai người đi nghe ngóng tin tức.
Ba ngày sau, Hề Ngọc Đường đã tỉnh, dù dư độc vẫn còn, sốt nhẹ thường xuyên, nhưng tính mạng đã được đảm bảo.
Thẩm Thất canh giữ bên mép giường, thấy nàng tỉnh lại, còn chưa kịp nói chuyện đã nghe nàng nói trước: “Tiêu Vân Hàm đâu?”
Thẩm Thất im lặng, đút nước cho nàng, sau đó lại đút thêm chén nước, lúc này mới trả lời: “Ở Quỳnh Hoa Uyển, Tần đường chủ, Lãnh đường chủ và người của Lăng Tiêu Các đánh một trận, dùng cường thế tiếp quản địa bàn, người đang nằm dưới sự khống chế của chúng ta, yên tâm.”
Hề Ngọc Đường cảm thấy nhẹ nhõm hơn: “Tần Hiên và Lãnh Nhất đến rồi sao?”
Thẩm Thất đáp một tiếng: “Lữ Chính mượn danh ngươi phát lệnh triệu tập, ta đã đồng ý. Diêu Cửu cũng tới, đang ở bên ngoài.”
Hề Ngọc Đường gật đầu, như muốn đứng dậy: “… Ta đi một chuyến.”
Thẩm Thất dùng tay đè lấy người: “Ngươi không muốn sống nữa sao?”
Hề Ngọc Đường thở mạnh hai hơi, vô cùng cương quyết nhìn người trước mắt: “Ta nói, đi Quỳnh Hoa Uyển.” Dừng một chút, lại tăng thêm một câu: “Ngươi nghỉ ngơi đi.”
“…”
Thấy hắn không chịu bỏ qua, cuối cùng Hề Ngọc Đường cũng không muốn nổi giận, thái độ trở nên mềm mỏng: “Ta vừa tỉnh lại, tất nhiên cũng sẽ không có chuyện gì, thân thể ta rất tốt, yên tâm. Ta sẽ để Diêu Cửu đi theo, Lữ Chính ở lại bảo vệ ngươi, mấy ngày rồi ngươi không chợp mắt, nhỡ quỵ mất thì lòng ta sẽ đau.”
Thẩm Thất vẫn không nói gì.
Hề Ngọc Đường đã chậm rãi đứng dậy bước xuống khỏi giường, hai chân vừa chạm đất đã thấy cả người không còn chút sức lực. Nhưng chuyện của Bạo Vũ Lê Hoa Châm lại vô cùng trọng đại, nàng đã kéo dài mấy ngày, không thể kéo dài thêm được nữa.
Miễn cưỡng nhắm mắt điều tức trong chốc lát, thấy chân khí vẫn trống không như cũ, nàng trầm mặc một chút, vừa chuẩn bị mỏ miệng, dư quang nơi khoé mắt lại liếc về phía một người khác trong gian phòng.
“… Sao ngươi lại ở nơi này?” Hề Ngọc Đường nhìn Việt Thanh Phong, vô cùng kinh ngạc.
Người sau không nói gì, chẳng qua chỉ trầm mặt tiến lên đỡ nàng, thản nhiên nói: “Bảo Lữ đường chủ và Diêu đường chủ cùng ở lại. Chỉ mới canh ba, cũng không ai ngờ nàng vừa tỉnh lại đã xuất môn, mục tiêu không có đây nên sẽ rút lui, Thẩm đại phu cứ yên tâm.”
Nói xong Việt Thanh Phong ngập ngừng một chút: “Nàng đi đâu, ta sẽ đi cùng nàng.”
Đột nhiên thấy hắn nói được một câu dài như vậy, Hề Ngọc Đường có chút thất thần. Ngớ người, chợt nàng nhìn về phía Thẩm Thất: “Có người hành thích sao?”
Người sau im lặng gật đầu.
Nhất thời Hề Ngọc Đường hít sâu một hơi, mất một lúc lâu mới ổn định được tâm thần, nói như chém đinh chặt sắt: “Tiểu Mỹ, đến chỗ hắn đi.”
Nhất thời Thẩm Thất bùng nổ: “Ngươi đã nói có đi đâu cũng sẽ mang ta theo! Ngươi vừa tỉnh, ta không có bên, nếu như độc phát thì sao bây giờ! Cho dù có chết cũng phải mang ta theo!”
Khó có dịp thấy được mỹ nhân nổi giận, Hề Ngọc Đường ngẩn người, im lặng lén chạm tay Việt Thanh Phong. Người sau hiểu ý, bàn tay dưới lớp tay áo rộng thình kéo lấy ngón tay hơi nóng của nàng, liên tục đưa chân khí vào trong cơ thể Hề Ngọc Đường.
“Tiểu Mỹ, tình thế không ủng hộ người.” Hề Ngọc Đường gượng cười: “Ngươi biết chuyện này với ta mà nói là rất quan trọng, tuy ta có bị thương, nhưng tự vệ cũng không đáng ngại, không tin cứ bắt mạch đi.”
Nói xong, tay đã đưa đến trước mặt Thẩm Thất.
Thẩm Thất nửa tin nửa ngờ bắt mạch, thấy nàng thật sự không có chuyện gì, không cam lòng buông tay.
Hề Ngọc Đường cười: “Không lừa ngươi đúng không? Nhưng dù ta có thể tự vệ, lại không thể bảo vệ, lỡ như sơ hở thì làm sao bây giờ? Ta đi một chút sẽ trở lại, thật đấy.”
Dù không cam lòng nhưng Thẩm Thất vẫn phải đồng ý, Hề Ngọc Đường mặt không đổi sắc kéo theo Việt Thanh Phong ra ngoài cửa, bước chân vô cùng ổn định, thoạt nhìn không ra bất cứ dấu vết nào tự trận đại nạn sống sót qua nguy hiểm.
Gặp Lữ Chính và Diêu Chính, dặn dò bọn họ vài điều, Hề Ngọc Đường và Việt Thanh Phong lặng lẽ dùng khinh công bay về phía Quỳnh Hoa Uyển.
Kết quả vừa mới ra khỏi phạm vi của Quan Lan Viện, nàng không đủ thể lực, suýt nữa té ngã.
Việt Thanh Phong nhanh tay ôm lấy nàng, hai người đáp xuống đất. Hề Ngọc Đường khó nhọc mượn lực của hắn đỡ người đứng thẳng, thấy hắn vẫn còn phải truyền chân khí cho mình, vội vàng buông tay ra: “Được rồi.”
Thấy nàng kiên quyết, Việt Thanh Phong không thể làm gì khác hơn là phải ngừng lại, sau đó lại ôm ngang người nàng lên, vận khinh công, tiếp tục lên đường.
Cả người chợt nhẹ tênh, Hề Ngọc Đường hô khẽ một tiếng, muốn bảo hắn buông tay, lại nghĩ đến tình trạng của mình, chỉ đành phải mặc cho hắn ôm, có chút không tự nhiên vùi trong ngực hắn, ấp úng: “Có nặng cũng đừng oán người khác.”
Việt Thanh Phong không để ý đến nàng, chỉ bình tĩnh thuật lại tình hình lúc nàng hôn mê lại một lần. Nghe được tin mình gặp phải năm cuộc ám sát trong lúc hôn mê, Hề Ngọc Đường cười lạnh: “Có kẻ không thể nhìn ta sống tốt.”
“Nàng có giao tình với Tịnh Tâm?” Việt Thanh Phong thuận miệng hỏi.
“Không có.”
“…”
“Có một chút với Thiếu Lâm Tự.”
“…”
Hề Ngọc Đường tự điều chỉnh một tư thế thoải mái hơn trong ngực hắn, từ từ giải thích: “Ta bán quyển thượng của 《 Thái Sơ Tâm Kinh 》 cho Thiếu Lâm.”
Việt Thanh Phong: “…”
Chân khí suýt không lưu thông, Việt Thanh Phong suýt chút nữa đã quẳng người trong ngực mình ra ngoài, vội vàng đáp xuống đất, cũng may từ trước tới giờ hắn vẫn luôn rất bình tĩnh, nhưng vào lúc này cũng không thể tránh khỏi có vài phần bất đắc dĩ: “Nàng nói cái gì? Bán?”
Hề tiểu giáo chủ mặt không đổi sắc, khẳng định.
“Bán bao nhiêu?”
“Không tới năm vạn hai.”
“…”
Nội tâm của Việt thiếu chủ như có hàng nghìn hàng vạn con ngựa đang gào thét dẫm đạp, đau lòng đến mức ho khan vài tiếng.
Một hồi lâu, hắn mới ấp úng mở miệng: “… Chuyện Bạo Vũ Lê Hoa Châm, nàng định làm gì?”
Nhắc tới chuyện này, tâm tình Hề Ngọc Đường càng trở nên khó chịu hơn: Có cần tra xét người đến Lạc Dương cùng Tiêu Vân Hàm không?”
Việt Thanh Phong đáp: “Ta muốn nói với nàng, Giang cô nương từng nói với ta, nữ tử đi cùng với Tiêu Vân Hàm kia chính là vị Niệm muội muội ấy. Ta tra xét bối cảnh, mặc dù đối phương đã cố che giấu, nhưng vẫn có dấu vết chỉ hướng Thục Trung.
… Tử Vi Lâu, Thục trung Đường Môn.
Hề Ngọc Đường hít sâu một hơi, không nói gì.
Đi tới Quỳnh Hoa Uyển, Tần Hiên và Lãnh Nhất thấy Hề Ngọc Đường đã tỉnh lại, tảng đá lớn trong lòng cũng đã được bỏ xuống. Tần Hiên bằng tuổi Lữ Chính, Lãnh Nhất lại chỉ lớn hơn Hề Ngọc Đường vài tuổi, hai người hiện tại đều là người đứng đầu các phân đường của Huyền Thiên, năm đó cũng tham gia vào đợt tiêu diệt Đường gia cùng Hề Ngọc Đường, sau khi biết được chuyện Bạo Vũ Lê Hoa Châm tái xuất giang hồ, không quản đường xa lặn lội chạy đến, chưa nghỉ ngơi đã đến Lăng Tiêu Các làm một trận, lúc này sắc mặc vẫn còn có phần mệt mỏi.
“Người đâu.”
“Đang ở trong nước.” Tính tình Lãnh Nhất giống như tên của hắn, vô cùng lạnh lùng, nhìn thấy Việt Thanh Phong còn đang đỡ Hề Ngọc Đường, không khỏi cau mày: “Xin dừng bước, Việt thiếu chủ hãy giao chủ tử cho ta.”
Việt Thanh Phong nhíu mày.
Hề Ngọc Đường vẫy vẫy tay: “Không sao, dẫn đường.”
Lãnh Nhất nghiêm mặt nhìn Việt Thanh Phong một cái, xoay người đi vào trong. Tính tình của Tần Hiên có phần tốt hơn, áy náy cười với hắn, đi phía sau cách Hề Ngọc Đường nửa bước, kể đại khái tình huống lại một lần.
Hề Ngọc Đường nghe xong, cũng không hề giới thiệu hai thuộc hạ của mình với Việt Thanh Phong: “Những người khác đâu?”
“Đệ tử của Lăng Tiêu Các đang ở chung một chỗ, có người trông cừng, Việt thiếu chủ đã dặn phải giam tử y nữ tử kia một mình.” Tần Hiên lạnh nhạt nói.
Quỳnh Hoa Uyển xây dựa theo núi, có thác nước dẫn vào trong, trên Vũ Sơn có rất ít các hồ nước tự nhiên, vốn là nơi phong cảnh tuyệt đẹp, giờ lại trở thành lao ngục của Tiêu Vân Hàm. Lãnh Nhất đã điểm huyệt, che kín mắt hắn, nửa người ngâm trong nước hồ, lúc này Hề Ngọc Đường đến, hắn đã được đưa tới, ném đến bên chân Hề Ngọc Đường.
Tiêu Vân Hàm đã sớm tỉnh lại, mặc dù lúc này mới chỉ là đầu hè, nhưng người bị thương lại còn bị ngâm nước ba ngày, hôm nay môi trắng bệch, toàn thân ướt đẫm, chật vật rất khó coi, ánh mắt nhìn Hề Ngọc Đường ngập tràn oán hận không dứt.
Hề Ngọc Đường không hề để ý tới ánh mắt đong đầy oán hận của hắn, sau khi ngồi xuống, nàng bắt đầu bình tĩnh thẩm vấn.
Có lẽ do ba ngày không ăn cơm cũng không được nhìn thấy ánh sáng, lại bị ngâm ở trong nước lâu như vậy, cơ thể của Tiêu Vân Hàm đã đạt đến giới hạn, không đợi Hề Ngọc Đường ra tay tra tấn, hắn đã khai hết tất cả.
Qủa thật hắn đã phản bội vị hôn thê của mình, đối phương cũng không phải là Giang Thiên Đồng mà chính là vị Niệm muội muội trong miệng hắn. Theo như lời hắn, Niệm muội muội vốn tên là Tang Niệm, là nhị tiểu thư của Tang gia Dương Thừa Sơn Đông, hai người quen nhau lúc đang du ngoạn, sau lại tự định chung hân, Tang Niệm theo Tiêu Vân Hàm đến Tiêu Vân Các, Bạo Vũ Lê Hoa Châm cũng là do Tang Niệm nghe nói hắn định báo thù, tốn rất nhiều công sức tìm về cho hắn.
Về phần những thứ khác, Tử Vi Lâu, Đường gia, Tiêu Vân Hàm hoàn toàn không biết.
“… Bổn thiếu gia hôm nay hổ lạc bình dương, người là dao thớt, ta là cá thịt, tuỳ ngươi xử lý tuyệt không hai lời.” Hắn hung tợn trừng mắt với Hề Ngọc Đường: “Nhưng Niệm muội muội không liên quan tới chuyện này, không cho phép ngươi xuống tay với nàng!”
Hề Ngọc Đường bình tĩnh nhìn hắn, hệt như đang nhìn một kẻ ngốc.
Tiêu Vân Hàm… nói ngươi là bao cỏ (ý chỉ ngu ngốc vô dụng) đâm ra cũng có lỗi với bao cỏ, vị Niệm muội muội thân thương đang đùa ngươi đấy, có biết không?
Cái gì mà nhị tiểu thư Tang gia, nàng vừa nghe đến Dương Thừa Sơn Đông đã xác định được vị Tang Niệm này chính là dư nghiệt của Đường gia rồi! Nếu nàng nhớ không lầm, chẳng phải nhị cữu thân ái của mẫu thân nàng là người Dương Thừa Sơn Đông sao?
Như vậy Tang Niệm… Khi Đường gia bị diệt nàng ta ở đâu? Lại gia nhập Tử Vi Lâu từ lúc nào?
Ban đầu dòng thứ Đường gia liên hợp với phản đồ của Huyền Thiên trong ứng ngoài hợp đưa Tử Vi Lâu tiến vào, nếu không phải Hề Ngọc Đường còn nể tình thể diện của mẫu thân Đường Chỉ Yên và ngoại công Đường Diệu, đợi sau khi Đường Diệu qua đời mới ra tay với Đường gia, liệu bọn họ còn có thể sống được thêm mấy năm đó không?
Đường Môn dòng chính dòng thứ, phàm là những ai có liên quan tới trận đánh trên Tuyết sơn đều bị nàng tận diệt toàn bộ. Ngay đêm đó Đường gia máu chảy thành sông, bao nhiêu người quỳ xuống chân nàng cầu xin, nói bọn họ không hề có chút tơ tưởng nào tới 《 Thái Sơ 》 cùng 《 Tố Cửu 》… Không tơ tưởng, làm sao biết hai bản bí tịch này nằm ở Tuyết sơn? Dòng thứ Đường gia sao có thể biết được lối tắt lên Tuyết sơn nằm ở sau núi? Không có… mấy vị cữu cữu thân thuộc của nàng chỉ điểm, bọn họ không đời nào có thể lên được tới đỉnh núi!
Nhắm mắt lại, đột nhiên trong lòng Hề Ngọc Đường dần có chút cảm giác mất kiên nhẫn dâng lên, đứng dậy quay đi, Việt Thanh Phong cùng Tần Hiên một trái một phải đi theo. Lãnh Nhất lại đi đến điểm huyệt câm của Tiêu Vân Hàm, dứt khoát thả người lại vào trong nước.
“… Trừ Tang Niệm, Đường gia đã không còn ai nữa sao?” Ra khỏi cửa, Việt Thanh Phong nhìn gương mặt tái nhợt của nữ tử phía trước.
“Người già, nữ nhân và trẻ con, những người không liên quan, tất cả đều bị ta phế võ công, đưa ra quan ngoại (vùng đất phía đông Sơn Hải Quan hoặc vùng đất phía tây Gia Cốc Quan, Trung Quốc).” Hề Ngọc Đường nhắm mắt, nhẹ giọng đáp.
Nàng lại mở mắt ra, trong con ngươi đen thẳm như mực kia thoáng qua một tia sát khí.
Dưới sự dẫn đường của Tần Hiên, mấy người đi đến gian phòng giam giữ Tang Niệm, đẩy cửa ra, bấc đèn vẫn còn sáng, nhưng lại yên lặng một cách quỷ dị.
Bên trong không có một bóng người.
Tần đường chủ kinh ngạc trợn trừng mắt, Hề Ngọc Đường đẩy ông ta ra tiến vào, nhìn khắp bốn phía, quả thật không nhìn thấy bóng dáng của Tang Niệm.
“Ở đây.” Việt Thanh Phong cầm phong thư trên cái bàn trống không.
Hề Ngọc Đường nhận lấy, bên trong chỉ có một trang giấy, phía trên có vài chữ màu đen…
“Tạm biệt, Hề giáo chủ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.