Thời gian vài tháng đó cũng chính là lúc Ngọc Vân cảm thấy khó khăn nhất khi bệnh tình của ông Tô ngày càng trở nặng. Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Khi tuyết ngừng rơi, mùa xuân chỉ đang độ nở rộ vậy mà trong căn nhà đã từng chứa biết bao ấm áp giờ lại phủ đầy màu tang thê lương. Ngọc Vân cùng bà Châu đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng hiện thực khi con người ta phải đối mặt thì lại khác một trời một vực.
Thật khó để chống chọi lại với nỗi dau mất mát người thân. Đứng trước linh cữu của ba mà Ngọc Vân dường như mất đi cả thể xác và linh hồn. Nhìn lại những gì suốt gần 19 năm qua giữa cô và ba của mình, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cô đã khiến ông có thể yên lòng. Nhưng cô chưa làm được gì, chưa được như ba cô kì vọng. Vậy mà giờ đây ông chẳng còn có thể thấy được những gì cô sẽ cố gắng tiếp theo...
- "Tiểu Vân, khuya rồi đi ngủ đi."
Giọng của bà Châu vang lên kéo tiềm thức của Ngọc Vân quay trở lại thực tại.
- " Vâng mẹ ngủ trước đi con thay đồ rồi đi ngủ ạ."
Bà Châu không nói gì mà quay trở lại vào phòng của mình.
Ngọc Vân cũng chẳng ở lại lâu nữa mà cũng mệt mỏi chỉ muốn làm bạn với chiếc giường của mình.
Ngày mới lại bắt đầu. Cô uể oải thức dậy đi đến siêu thị để mua ít đồ. Đi ngang qua tiệm cà phê, cô nóng lòng muốn tự mua cho mình ly cà phê để đánh thức tâm trạng còn ngái ngủ này. Vì chỉ đi siêu thị nên cô cũng chẳng chau chuốt. Chỉ là khoác một chiếc áo bông dài, bên trong cũng chỉ là bộ đồ ngủ bông và một đôi dép bông để tránh khỏi tuyết. Chính vì điều đó mà mới sáng ra, mẹ cô đã càu nhàu, bảo rằng cô đã 24 gần 25 rồi mà không chịu chăm sóc bản thân, ăn mặc như vậy đến khi nào sẽ có người yêu.
- "mẹ à, giờ không ai để ý đâu mà, với con đang còn nhỏ, mẹ đừng nhắc đến chuyện yêu đương."
Nói rồi cô chạy thật nhanh ra khỏi nhà để lại bà Châu chỉ biết thở dài với đứa con gái không đặt lời của mình vào trong đầu.
Ai ngờ đâu, chỉ vừa mới bước vào đến cửa thì một thân ảnh đập vào mắt. Thực tình ngay lúc này, Ngọc Vân chỉ muốn thu lại cái khát khao được uống cà phê. Mà bây giờ, chẳng càn cà phê thì tâm trạng cô cũng không thể nào buồn ngủ lại được nữa rồi. Ai đó làm ơn cho cô biết tại sao khi không mới về Thành Đô được vài hôm mà đã đụng mặt con người này đến hai lần còn 6 năm qua thì chẳng có lần nào gặp gỡ vậy.
Khi cô còn chưa hết bất ngờ thì người đối diện đã lên tiếng chào hỏi:
- "Bạn học Vân mới sáng mai đã vội vã đến tiệm cà phê còn quên cả thay đồ là vì sợ chậm một chút thì tiệm sẽ đóng cửa hay sao?"
Nói xong,Vương Lục Nhất còn nhìn từ trên xuống dưới như đang đánh giá để hùa theo lời nói của mình. Ngọc Vân còn chưa hết lúng túng thì cảm giác mới sáng mai muốn đánh người lại trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cái tên này không đụng chạm đến cô thi không ăn ngon ngủ yên hay sao?
- "Ha anh Vương đây không phải là nên đi làm việc chăm chỉ thay vì thong dong uống cà phê thì đúng hơn đấy"
- "Em quả thật độc ác bao năm chưa hết mà. Chủ nhật còn có ý muốn anh đi làm? Là muốn tốt cho công ty của anh hay sao?"
- "Ờ thì em chỉ nói thế chứ làm sao em biết được anh có nghỉ chú nhật hay không?"
- "Nghỉ một chủ nhật cũng không khiến anh phá sản được. Với lại anh là chủ không đến một hôm thì cũng không loạn được."
- "Biết mình là chủ mà còn nói muốn tùy tiện nghỉ"
Nói xong cô không thèm quan tâm con người đang đứng ở đó với ý cười trong mắt nữa mà quay vào mua cà phê. Tưởng Vương Lục Nhất sẽ đi ngay sau đó nhưng khi cô đi ra thì anh ta vẫn đang còn đứng trước cửa hàng bên cạnh chiếc xe của mình.
Ngọc Vân cũng chẳng đặt tầm mắt của mình ở đó lâu đang toan định rời đi thì tiếng níu kéo vang lên:
- " Bạn học Vân không phiền nếu cho anh đi cùng chứ?"
- "Phiền!"
Nhưng dường như lời nói của cô chẳng có giá trị gì khi anh vẫn như cái đuôi bám theo cô còn xe thì gọi trợ lý đến lái về.
- "Anh mới về lại Thành Đô không lâu nên mong em tốt bụng giúp anh xem đường!"
Giúp anh xem đường là ý gì đây? Là muốn cùng cô ôn lại chuyệnc cũ à hay sao? Mà anh ta muốn xem đường thì nhất thiết phải là cô à hay sao? Ngọc Vân cũng chẳng buồn vạch trần mà thẳng thừng làm ngơ lão mặt dày bên cạnh tiếp tục kế hoạch của mình.
- "Dạo này em ổn chứ?"
Đối với câu hỏi này, Ngọc Vân chẳng biết phải trả lời như thế nào bởi cô dạo này cũng chẳng bất ổn mà thực sự ổn thì cũng chẳng thể khẳng định là như vậy.
- "cũng gọi là có cuộc sống yên ổn. Còn anh lần này về khi nào lại đi?"
- " Không định đi nữa. Ở lại để "nuôi mèo".
Từ bao giờ mà con người này lại có hứng thú với động vật vậy? Ngày còn học cấp ba cô nhớ anh không thích lại gần động vật cơ mà. Chẳng lẽ 6 năm ở nước ngoài anh đã tìm thấy thú vui ở loài động vật này?
Ngọc Vân càng nghĩ càng rối rắm mà chẳng hề để ý người bên cạnh mình có bao nhiêu tâm tình.