Mãi sau này khi ba cả Ngọc Vân mất được một thời gian, cô mới biết được sự thật là vì sợ tốn kém nên ba cô dù đã có triệu chứng của bệnh nhưng lại lơ đi vì sợ tốn kém. Gia đình cô cũng không phải là quá khó khăn nhưng ba cô nghĩ nếu dành dụm số tiền chữa trị cho cuộc sống của hai mẹ con thì sau này sẽ đỡ vất vả hơn là lấy tiền đi chữa trị để rồi người còn lại phải túng quẫn. Nghĩ vậy nên ba Ngọc Vân cố gắng che giấu và nếu như mẹ cô không phát hiện ông bị ho ra máu thì sẽ chẳng biết đến khi nào ông mới nói ra sự thật.
Vậy nên Ngọc Vân khá ám ảnh về chuyện kiếm tiền. Trong suốt mấy năm ở Thượng Hải, cô làm việc quên trời quên đất, có lần suy nhược nhưng chỉ vào bệnh viện một hôm rồi lại mang cả bàn làm việc vào bệnh viện đến khi nào bác sĩ cho về mới thôi.
Xe dừng lại trước cổng nhà một đoạn vì trước khi lên xe, cô đã đưa ra yêu cầu là chỉ được dừng ở bên ngoài vì không muốn mẹ biết được. Sau khi lấy đồ xuống xe, cô không nói gì, chỉ "cảm ơn" một tiếng rồi quay đi mất.
Vương Lục Nhất thấy bản thân cũng nên dừng lại ở đó vì cũng không thể mang thân phận người yêu cũ chào hỏi mẹ cô được.
Nhìn bóng lưng đã khuất của Ngọc Vân, anh chỉ biết thở dài. Thôi thì phải kiên nhẫn thôi dù sao mới gặp hai lần cũng không thể vồ vập con nhà người ta được. Sau này có gì vui cũng chẳng muộn. Lục Nhất khẽ nhếch mép rồi thư thái lên xe rời khỏi khu phố ấy.
Ở xa, một ánh mắt đã thấy hết mọi chuyện từ lúc Ngọc Vân bước xuống xe của người đàn ông với vẻ ngoài điềm đạm.
Bước vào nhà cô mệt lữ người, thả toàn bộ túi đồ vào ghế rồi đi đến bàn rót cho mình cốc nước. Ánh mắt cô ngó nghiêng nhìn xem bà Châu đang ở đâu nhưng mãi không thấy nên cô đoán chắc bà lại đi qua nhà hàng xóm.
Lúc đang lấy đồ ra cũng là lúc bà Châu mở cửa bước vào. Ánh mắt dò xét của bà đặt lên người Ngọc Vân.
- Mẹ nghe nói hồi nãy con được ai đưa về à?
Ngọc Vân khựng lại khi thấy bà Châu hỏi như vậy hay nói đúng hơn là chột dạ vì mới làm việc xấu.
- À... là bạn của Điềm Điềm, đúng rồi khi nãy con gặp Điềm Điềm đi cùng cậu ta nên con đi nhờ.
- Ừ chú ý một chút, dù sao thế giới của người giàu cũng phức tạp. Không phải một người đối tốt với mình thì họ hàng của họ cũng sẽ tốt với mình.
Ngọc Vân hiểu lời của bà Châu đang ám chỉ điều gì. Quả thật không phải một người tốt với mình thì họ hàng của họ cũng sẽ tốt với mình. Cuộc sống này vốn nhiều ganh đua, người giàu chẳng quan tâm bản thân mình trước mắt người khác như thế nào nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ đồng ý với việc người khác có thể tự tiện bước vào cuộc sống của họ.
Ở một nơi khác, Vương Lục Nhất bước vào một ngôi nhà, nói đúng hơn là biệt thự với khuôn viên ngoài trong rộng rãi. Cánh cửa to mở ra khiến người ta phải choáng ngợp về sự hào nhoáng của nó. Mọi thứ đều toát lên sự tinh tế, từng chi tiết đều được làm thủ công. Đoán chừng chỉ một cái bình hoa thôi cũng đủ để cho một gia đình có thể sống dư giả cả nửa năm.
Từng bước chân nện xuống nền nhà mang đến một cảm giác uy nghiêm của người thừa kế nhà họ Vương.
Bước vào gian chính, Lục Nhất cúi chào ông bà Vương đang ngồi uống trà.
- "Ba mẹ!"
- Lục Nhất à,con mới về đã quen hơn múi giờ ở đây chưa, với lại cũng đừng vội tiếp nhận nhiều công viêc quá, cứ từ từ rồi làm quen.
Giọng bà Vương vang lên, sợ con trai mình tham công tiếc việc lên tiếng.
- Vâng, con biết rồi.
- À với lại mẹ có một người bạn, à ấy có đứa con gái..
- Bà này, con nó mới về chưa gì đã tính đến chuyện đấy. Mà nó có yêu ai bà cũng không nên xen vào.
Bà Vương chưa kịp nói xong thì ông Vương chen lời vào. Không hiểu sao bố của Lục nhất khá dễ tính, ông không quan trong lắm việc môn đăng hộ đối nhưng mẹ anh thì ngược lại, việc môn đăng hộ đối là một chuyện một chuyện gì đó khá ám ảnh. Và điển hình là việc chia tay giữa Lục Nhất và Ngọc Vân. Nghe ông Vương nói vậy thì bà cũng không nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng tiếp tục uống trà. Còn Lục Nhất chẳng nán lại mà đi thẳng lên phòng của mình.
Căn phòng được bày trí với các gam màu tối giản, với những bức tranh nổi tiếng ở các buổi đấu giá có thể lên đến vài trăm nghìn đô. Dáng đứng to lớn của Vương Lục Nhất phản chiếu lên mặt kính trong suốt không một hạt bụi. Khuôn viên rộng lớn được bìa trí với bàn trà và cây cảnh được cắt tỉa tỉ mỉ. Sắc mặt của Lục Nhất không biểu lộ một tia xúc cảm nào. Chỉ đăm chiêu nhìn ra khoảng không như đang đắm chìm vào thế giới của riêng mình để toan tính một điều gì đó.
Dù mới chỉ 24 tuổi nhưng Lục Nhất đã chứng minh được năng lực vượt trội của mình để xứng đáng với tư cách người thừa kế nhà họ Vương và tập đoàn WN. Chi nhánh ở nước Mĩ trong thời gian anh giữ chức giám đốc đã có những bước tiến lớn khi không chỉ phát triển mình lĩnh vực trang sức mà còn vươn ra các lĩnh vực khác như đồ nội thất, bất động sản.
Con người tài giỏi cũng đồng nghĩa với việc thủ đoạn cũng không từ một chút nào. Vương Lục Nhất cũng không ngoại lệ cho lắm, chẳng qua anh giỏi trong việc che đậy nên chẳng ai đoán ra được suy tư ấy có bao nhiên tàn độc.
Tuyết chỉ vơi bớt chứ không hề ngừng rơi. Lòng người cũng vậy, những vết thương lòng chỉ mới đỡ nhói chứ không hề lặng im. Huống hồ gì, người tạo ra vết thương ấy chưa một lần quay trở lại xoa dịu, cũng chưa một lần nhận ra hành động tàn nhẫn của mình. Lục Nhất không phản đối lời của mẹ mình, nhưng anh chưa bao giờ làm theo ý muốn của bà. Quả thực, anh cũng chẳng quan tâm bà thực sự muốn gì và bà muốn ở anh cái gì. Vậy nên việc bà muốn tìm cho anh một người nào đó, tất nhiên chẳng có chuyện anh sẽ đồng ý nhưng trong tương lai, có khi lại cần đến sự góp vui của một người lạ mặt đấy.