Nữ Tử Tranh Hùng

Chương 16: Hồi kinh




Đậu Đỏ phản xạ rất nhanh gập người bò dậy, ngay cả áo trong cũng không kịp mặc thì mở cửa ra, lớn tiếng hoảng hốt không thôi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Thôi Ma Ma khóc đến mức nước mắt nước mũi chảy tèm lem: “Tiểu thư nói bức tranh thêu này, hong một canh giờ. Tôi chỉ mải nhìn trên bức tranh thêu có đọng nước hay không, vậy mà quên mất thời gian, để thêm nửa canh giờ rồi.”
Đậu Đỏ lớn tiếng kêu lên: “Cái gì, một canh giờ rưỡi rồi. Cái này... cái này... Thôi Ma Ma, bà bảo ta nói như nào với bà đây?”
Tô Hạ Y khoác áo choàng ngồi ở trong, nhàn nhạt nói: “Ồn ào cái gì, cầm vào đây cho ta xem.”
Đậu Đỏ giật lấy bức tranh thêu trong tay Thôi Ma Ma, cầm đi vào: “Tiểu thư người xem.”
“Thôi Ma Ma đâu?”
“Làm sai chuyện, quỳ ở bên ngoài thỉnh tội đó. Ta nói mà, Thôi Ma Ma này cũng thật là, tuổi tác không nhỏ rồi, làm việc gì vẫn hấp ta hấp tấp như vậy...”
Lời của Đậu Đỏ, nói một nửa thì dừng lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Hạ Y: “Tiểu thư, là Đậu Đỏ nói sai gì sao?”
“Thôi Ma Ma hôm nay không những không sai, ngược lại có công. Mời vào cho ta.”
Rất nhanh, Thôi Ma Ma quỳ ở trước mặt Tô Hạ Y, dập đầu nói: “Tiểu thư thứ tội, nô tỳ biết sai rồi.”
Tô Hạ Y đích thân đứng dậy, đỡ Thôi Ma Ma: “Thôi Ma Ma không cần như vậy. Vất vả cho sự lật giở bức tranh thêu này không ngừng một khắc nào của ngươi rồi. Nếu như không phải là ma ma tận tâm tận lực như vậy, cũng không có hiệu quả tốt như này.”
Thôi Ma Ma cười rất rạng rỡ: “Chỉ cần không làm chậm trễ chuyện lớn của tiểu thư, vậy thì nô tỳ yên tâm rồi.”
“Rất tốt, ngươi làm rất tốt. Đi thu dọn đi, theo ta cùng trở về phủ tướng quân.”
“Ặc, đa tạ tiểu thư, nô tỳ nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp tiểu thư.”
Tô Hạ Y cũng không nói chuyện, chỉ bảo Đậu Đỏ sửa soạn cho mình.
Đậu Đỏ nhìn dáng vẻ vô cùng vui mừng của Thôi Ma Ma, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tiểu thư, nô tỳ không hiểu.”
“Không hiểu sao? Lát nữa ngươi sẽ hiểu, cô nương ngốc. Mau chóng trang điểm đi.”
Tô Hạ Y thấy Đậu Đỏ lấy ra của hồi môn của Lâm Thị năm đó, sắc mặt tối sầm lại: “Đơn giản nhất có thể.”
Đậu Đỏ tuy không hiểu cách làm của Tô Hạ Y, nhưng cũng vẫn làm đơn giản.
Rất nhanh, một nhóm người đã ngồi trên xe ngựa.
Lâm Tường đứng ở cửa, chắp tay nói với Tô Hạ Y: “Tiểu thư đi đường thuận buồm xuôi gió, Trụ tử, nhớ kỹ, nhất định phải chăm sóc tiểu thư thật tốt.”
Lâm Trụ nhìn ông lão 50 tuổi đứng ở đằng sau mình, hào khí nói lớn: “Phụ thân, xin hãy yên tâm. Con nhất định sẽ vì tiểu thư, tận hết trách nhiệm của mình.”
Tô Hạ Y ngạc nhiên vén rèm ra: “Tường thúc, không trở về cùng chúng ta sao?”
“Bẩm tiểu thư, phu nhân nói rồi, điền trang này, là nơi tiểu thư an thân giữ mạng. Nếu sau này, tiểu thư gặp phải bất cứ nguy nan gì, chỉ cần điền trang còn, căn cơ của tiểu thư còn. Nô tài bắt buộc phải ở đây, vì tiểu thư trấn thủ cơ nghiệp.”
Tô Hạ Y đứng ở yên xe, chắp tay với Lâm Tường: “Đa tạ Tường Thúc. Ân đức này, Hạ Y cả đời khó quên!”
Lâm Tường gật đầu mỉm cười với Tô Hạ Y, giống như một trưởng bối hiền từ, vẫy vẫy với Tô Hạ Y: “Đi đi, đi đi.”
Tô Hạ Y xoay người chui vào trong khoang xe, đội xe từ từ khởi hành.
Tô Hạ Y biết rất rõ, chuyến đi lần này của mình, nhất định là con đường gian nan nguy hiểm, con đường vinh hoa!
“Lâm Trụ!”
“Có nô tài.”
“Tất cả nữ trang, giao cho Đậu Đỏ, mang theo bên người. Còn lại, vòng đường khác, chia thành đợt, ngụy trang vào kinh. Khi ngọ ngày mai, tập hợp ở cửa phủ đại tướng quân.”
“Tiểu thư là sợ trước mặt có bẫy sao?”
“Người không muốn ta hồi kinh, quá nhiều rồi.”
- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.