21:56' - Thượng Hải
Thành phố xa hoa bậc nhất về đêm náo nhiệt vô cùng, những ánh đèn vàng, trắng đan xen nhau tỏa sáng đến mọi ngóc ngách kẻ tường, những tuyến đường cao tốc đầy rẫy những chiếc ô tô đang nối đuôi nhau, dòng người qua lại trên từng con phố vẫn cứ đông đúc như mọi ngày, thật là tạo cho người một cảm giác vừa bí bách nhưng cũng thật mới mẻ.
Tề Khuynh sau khi đến Thượng Hải cũng liền tìm thuê một phòng khách sạn gần trung tâm thành phố, cô vẫn nhớ rõ mục đích mình đến đây, nhưng hiện tại trời đã tối, muốn đi tìm người kia e là phải đợi đến sáng mai.
Trong đầu vừa nghĩ đến vị 'hôn thê' thì vị 'hôn thê' liền gọi đến, Tề Khuynh chần chừ một lúc rồi cũng bắt máy.
" Khuynh nhi, em đang ở đâu? Tôi nghe Thiên Vũ nói em đã lên máy bay, đã đến chưa? " Giọng nữ nhân trầm ấm vang lên ở đầu bên cuộc gọi, có thể nghe ra nàng có bao nhiêu vui vẻ khi nói chuyện với Tề Khuynh.
" Ừm, em đến rồi, đang ở khách sạn. "
" Em đang ở khách sạn Phú Đông phải không? Thế đã ăn tối chưa? "
" Vẫn chưa, sau khi máy bay đáp cánh em cảm thấy có chút mệt nên đã ở trong phòng nghỉ ngơi. "
Nữ nhân đầu bên khẽ cười, có vẻ như nàng đã quá quen với việc này. " Được, vậy em nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta gặp nhau. "
Cúp máy, Tề Khuynh đi lại mở chiếc vali để ở góc giường lấy ra bộ đồ ngủ cùng khăn tắm riêng biệt rồi bước vào nhà tắm, mặc dù cô biết đây là khách sạn hạng tốt nhưng do thói quen sạch sẽ nên trừ đồ của mình ra cô sẽ không sử dụng hay đụng đến những đồ vệ sinh cá nhân do khách sạn cấp.
Ba mươi phút sau khi tắm xong, Tề Khuynh ôm cái đầu ướt nhẹp đi tìm máy sấy, đúng lúc đó nhân viên khách sạn liền gõ cửa, buộc cô phải bỏ xuống công việc tìm kiếm của mình mà đi ra mở cửa.
" Có chuyện gì? " Tề Khuynh nhìn nam nhân viên trong bộ đồng phục chỉnh tề, tối như vậy còn đến tìm cô, còn đẩy theo một xe thức ăn, chắc không phải là đi nhầm phòng đi.
Nam nhân viên hướng Tề Khuynh cấp một nụ cười tinh tế, anh lấy ra một mẫu giấy note màu vàng đưa cho cô.
" Có người vừa gọi đến cho chúng tôi, bảo chúng tôi chuẩn bị một phần thức ăn tối đem lên phòng này cho cô, người này không để lộ danh tính nhưng có nhờ chúng tôi ghi lại lời nhắc gửi kèm. "
Nhận mẫu giấy từ tay nam nhân viên, Tề Khuynh hết sức nghi hoặc. Cô cúi đầu, cẩn thận đọc những dòng chữ được gửi đến trên giấy.
[Đồ ăn là tôi kêu người chuẩn bị, đừng lười biếng, hãy chú ý sức khỏe một chút, ngủ ngon.] Kế dưới còn để một chữ 'Diệp' kèm theo hình mặt cười.
" Cô biết người này chứ? Là người quen của cô phải không? " Để tránh xảy ra tình huống như quấy rối, nam nhân viên vẫn cẩn thận xác nhận lại một lần nữa.
Sau khi đọc xong nội dung được gửi đến trên mẫu giấy, Tề Khuynh khẽ cong môi, cô hướng nam nhân viên gật đầu nói "Phải" rồi tránh sang một bên để anh đẩy xe thức ăn đi vào.
Nhìn nam nhân viên cùng xe đẩy rời đi sau, Tề Khuynh liền đi đến nhìn từng món ăn được bày trên bàn, cá hấp trứng, canh trứng cà chua, bò xào, đều là những món cô thích, còn có một ly chanh bạc hà nóng giúp cô dễ ngủ, quả thật là có chút chu đáo.
Nhìn một bàn thức ăn như vậy, Tề Khuynh nhất thời quên luôn việc mình muốn làm trước đó, cô ngồi xuống sofa, cầm đũa muỗng từ từ thưởng thức bữa tối do vị 'hôn thê' chuẩn bị này.
___
Ngoại ô - Thượng Hải.
Hơi nước mù mịt tỏa ra từ nhà tắm làm nóng bỏng cả căn phòng, nữ nhân trong chiếc áo tắm trắng bước từng bước đến bàn trang điểm, thuần thục lấy ra máy sấy sấy khô máy tóc ướt nhẹp của mình, nàng nâng đôi mắt đẹp dài nhìn chính mình trong gương, so với thường ngày kém một chút thanh nhã nhưng lại thêm một phần kiều mị. Giọt nước vẫn chưa kịp bốc hơi chảy dài xuống cổ nàng, cùng với không khí nóng thật khiến người ta kiềm lòng không đậu mà sinh ra vài cái ý nghĩ xấu.
Cửa phòng vang lên hai ba tiếng gõ cửa, quản gia đứng ngoài cất tiếng. " Cô chủ, phu nhân cho gọi cô đến thư phòng. "
Nghe đến hai chữ 'phu nhân' Mặc Huyền Ca động tác sấy tóc hơi khựng lại, chớp mắt một cái liền nói. " Được, năm phút nữa tôi sẽ qua. "
Quản gia đi rồi, Mặc Huyền Ca rũ mắt thở dài. Nguyên lai nàng trở về đây không phải là chủ ý của chính nàng mà là do mẹ nàng gọi về, nàng và mẹ mình đã rất nhiều năm không hòa hảo với nhau, lần này giục nàng về gấp như vậy e là lại có chuyện gì không tốt sắp xảy ra.
Mặc Huyền Ca cất máy sấy, lựa một bộ đồ ngủ đơn giản nhất mặc vào là áo thun và quần dài rồi tiến đến thư phòng.
Bước vào thư phòng, điều đầu tiên nàng làm là nhìn xung quanh căn phòng vẫn không có gì thay đổi, rồi tiếp đến mới nhìn nữ nhân gương mặt đã bước sang hàng ngũ tuần đang ngồi ở bàn đọc sách. Bà vẫn như vậy, một phong thái lãnh cảm xa cách nhưng bởi vì đã có tuổi nên cũng có chút dễ chịu hơn so với lúc còn trẻ, nhưng điều đó cũng không khiến nàng bớt đi bao nhiêu trong lòng lo lắng.
"...Mẹ " Mặc Huyền Ca chậm rãi kêu lên.
Nữ nhân lúc này mới vờ chú ý đến nàng, bà cầm lên tách trà nhấp một ngụm rồi lại đặt nó về chỗ cũ, một hệ liệt động tác mười phần tao nhã cùng tỏa ra khí chất hào môn.
" Đến đây ngồi đi. "
nNàng không nhanh cũng không chậm tiến đến ngồi đối diện bà, thanh lãnh tự phụ lên tiếng. " Gọi tôi về gấp như vậy rốt cục là có chuyện gì? "
Quý phụ dường như đã quen thuộc với thái độ của nàng, quyển sách trên tay đóng lại, nghiêm chỉnh giọng nói vang lên. " Ra ngoài lâu như vậy, bây giờ cũng nên trở về nhà rồi. "
Trở về nhà? Nữ nhân ấn đường nhíu lại, gọi nàng trở về gấp như vậy chỉ để nói những lời này thôi sao? Mà từ bao giờ nơi đây trở thành nhà để nàng trở về thế? Mặc Huyền Ca tằng hắng trong lòng. " Chỉ vậy thôi sao? Tôi không muốn. "
" Không muốn? " Quý phụ vô cảm lặp lại xác nhận, " Thân là người thừa kế, nói một câu không muốn liền có thể sao? Hay là nói, con là bởi vì cô gái đó nên mới nói không muốn? "
Mặc Huyền Ca bỗng chốc cảm nhận được huyệt đạo như bị cái gì đó đâm vào, đáy mắt linh quang chợt lóe rồi cũng nhanh ảm đạm xuống. " Bà có ý gì? "
Biết bản thân đã chọc trúng nút thắt của con gái, quý phụ con ngươi lưu chuyển, tựa như là dò xét nhưng cũng thật giống là đã biết được gì đó cất tiếng. " Mặc dù nói ta và con không tốt chung sống, nhưng cũng không đến mức con làm gì ta đều không biết. Họ Tề a, thật là trùng hợp. "
Mặc Huyền Ca đối với loại chuyện như này giỏi nhất là nhẫn nhịn, cứ cho như là bà ấy biết được gì đó đi, nhưng như vậy thì đã sao? Biết rồi thì sẽ có biện pháp ngăn cản được nàng sao?
" Cho là vì em ấy đi, nhưng bà thì thế nào? Quyền hạn tập đoàn đều là một tay bà nắm giữ, bây giờ đột nhiên gọi tôi về nói muốn kế thừa, chắc không phải lại có chủ đích gì khác đi? " Nàng hiểu rõ hơn ai hết người phụ nữ trước mặt, bà ta vẻ ngoài đạo mạo thanh cao nhưng ai biết sau lưng bà ta là con người cỡ nào thâm ác thủ đoạn, tập đoàn Mặc thị trước đó cũng chính là bà ta sau lưng dở trò đoạt lấy từ Mặc gia, bà ta cũng từng là một kẻ giết người.
Mặc phu nhân đương biết con gái nghi ngờ chính mình, nhưng cũng đúng đi, dù gì cũng chính là bà đã một tay nuôi dạy nàng trở thành con người như thế, dạy nàng đối với con người, đối với xã hội phải luôn tồn tại sự nghi ngờ kể cả khi đó là người thân thuộc nhất.
" Con trở về, ta sẽ giao hết mọi thứ cho con, một mình ta sẽ lui về sau hậu thuẫn. "
Hậu thuẫn? Mặc Huyền Ca tựa hồ nghe rất lọt tai chữ này.
Người phụ nữ trước mặt, bà ta chính là người nàng trong đời căm ghét nhất, bây giờ hết sức rồi liền muốn lui về sau, còn nói cái gì hậu thuẫn, đây chẳng phải là muốn kiểm soát ngầm sao?
" Công sức bao năm nói giao liền sẽ giao hết sao? Nhưng bất quá bây giờ tôi cũng không cần, tôi vẫn còn chuyện của mình vẫn chưa làm. " Hai mươi lăm năm bị người phụ nữ này chi phối, Mặc Huyền Ca cuối cùng cũng xây dựng được vị thế cho riêng mình. Hơn hết, nàng hiện tại chỉ muốn cùng Tề Khuynh nhanh một chút có được cuộc sống hôn nhân về sau, không muốn lại bị cái gì khác vướng bận.
" Chuyện chưa làm? Ý con là cùng họ Tề kia yêu đương sao? " Mặc phu nhân một bộ giống như nghe hài tử nói chuyện, đáy mắt xoẹt qua một tia sắc lẹm. Nói thật thì, đây cũng là lần hiếm hoi nhất bà thấy con gái mình đối với chuyện yêu đương nghiêm túc, bất quá... " Ta còn tưởng đã dạy cho con hiểu rõ như thế nào là tình cảm rồi chứ, xem ra vẫn là chưa có học đến đâu. "
" Bất quá nếu như con nói chuyện tình yêu lần này chỉ là một cái kế hoạch để thâu tóm cái kia Tề gia, thì ta sẽ còn suy nghĩ lại mà đồng ý. Dù gì cái kia Tề Thiên Vũ cùng con cũng không có cái chiến tuyến chung, chỉ sợ là không chỉ mỗi ta mà ngay cả hắn cũng sẽ không đồng ý. " Lời nói của bà tám phần chính là đứng trên cương vị của người từng trải để cảnh tỉnh nàng.
" Đừng nghĩ ai cũng giống như bà. " Nếu Tề Khuynh là thật lòng đến với nàng, nàng cũng sẽ dùng thật lòng để đối đãi với cô, còn về phía Tề Thiên Vũ, nàng chắc chắn sẽ nghĩ ra đối sách để dù hắn có muốn hay không cũng phải chấp nhận nàng.
Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, Mặc phu nhân cảm thấy bản thân nói nhiều cũng là vô ích, thôi thì để nàng chậm một chút tự nhìn rõ vậy.
" Tóm lại ta cũng chỉ muốn nhắc nhở với con như thế thôi, sống mà không nghi ngờ sẽ có lúc phải bất ngờ đấy, không phải tự nhiên cái gì nó cũng đến đâu. "
Người phụ nữ chốt hạ câu cuối xong liền đứng dậy rời đi, để thư phòng rộng lớn tịch liêu cùng bóng lưng ảm đạm thất sắc của nữ nhân ở lại.
" Rốt cục bà ta đang ám chỉ cái gì? " Mặc Huyền Ca thầm thầm thì thì, nỗi bất an cứ như không mời mà đến lấn át cả tâm trí nàng.
***
Chúc mọi người nghỉ hè vui vẻ @.@
Tiện tay cho au xin một vote🫰🏻