Nữ Tổng, Ngài Suy Tình Rồi

Chương 34: Thuận nước đẩy thuyền




Ba..ba trăm năm mươi triệu tệ..!?
Cả khán phòng nghe đến con số này đều không giấu nổi kinh hách một phen, bọn họ tuy là người có tiền, nhưng để mua một bức tranh với số tiền như thế thì cũng phải đắng đo suy nghĩ một hồi, bởi vì bọn họ biết, không phải vật gì được mang ra đấu giá cũng đều đúng với giá trị thật của nó mang lại, chỉ những người thích sưu tầm hoặc có đam mê mới có thể chơi nổi bộ môn này.
" Tề tổng ra giá ba trăm năm mươi triệu tệ, còn ai muốn ra giá nữa không? " Nhất Tân hỏi một lượt.
" Tôi trả bốn trăm triệu. " Mặc Huyền Ca là cánh tay duy nhất đưa lên.
" Bốn..bốn trăm triệu!? " Giờ đây sự chú ý của tất cả người tham dự đều đổ dồn về phía hai người. Bọn họ cũng biết Mặc Huyền Ca và Tề Thiên Vũ là hai thế lực cạnh tranh mạnh mẽ như thế nào, người thì nắm trùm tập đoàn trang sức lớn nhất Bắc Kinh, người thì nắm trong tay chuỗi công ty mỹ phẩm trải dài khắp cả nước, bọn họ chính là những kẻ có tiềm lực ngang nhau đang cạnh tranh nhau.
Nhất Tân: " Mặc tổng trả bốn trăm triệu, còn ai..."
" Tôi trả năm trăm triệu. "
Một giọng nói xa lạ từ hàng ghế phía sau vang lên, một nam tử trẻ tuổi trong bộ vest trắng đầy kiêu ngạo dơ tay, hắn chính là gương mặt duy nhất ở đây dám ra giá cùng Tề Thiên Vũ và Mặc Huyền Ca.
" Hắn..hắn ta là ai vậy? " Bắt đầu có những lời xì xầm.
" Trông quen mắt quá nhưng không nhớ, nhưng hắn thật sự muốn cùng Tề Thiên Vũ và Mặc Huyền Ca tranh một bức tranh sao!? "
" Hắn ta điên rồi sao, hay chỉ muốn gây sự chú ý? "
Tề Khuynh cũng đồng loạt hướng mắt về nam nhân vest trắng ngồi ở hàng ghế gần cuối, cô không hiểu vì sao người này lại đột ngột như vậy chen ngang hét giá, không lẽ người này chỉ đơn giản là muốn gây sự chú ý thôi sao? hay thật sự hắn cũng muốn có bức tranh này?
Nam nhân được chú ý nhất lúc này bên ngoài kiêu ngạo bên trong đã mãn nguyện hét cả lên, hắn đương nhiên không có hứng thú với nghệ thuật nhưng nhìn hai kẻ có quyền lực nhất tranh đồ thì trong lòng lại dâng lên một ý nghĩ, đó là sẽ cùng hai người bọn họ đẩy giá bức tranh để gây sự chú ý của mọi người, hắn cũng không cần phải thật sự mua bức tranh đấy, chỉ cần tạo một chút tiếng vang thôi là đủ rồi.
Tề Thiên Vũ đầy thâm thúy nhìn tên công tử vest trắng, hắn không biết người này là ai, nhưng nếu là muốn gây sự chú ý thì hẳn là đã thành công rồi. Hắn khẽ liếc nhìn Mặc Huyền Ca, không nói không rằng đưa tay lên. " Năm trăm năm mươi triệu. "
Mặc Huyền Ca theo sau cũng giơ tay, " Sáu trăm triệu. "
Nam nhân vest trắng vẫn tiếp tục: " Bảy trăm triệu. "
Tề Thiên Vũ: " Bảy trăm năm mươi triệu. "
" Tám trăm triệu, Tề tiên sinh xin mời nhường. " Mặc Huyền Ca lãnh mạc nói.
" Mặc tổng khéo đùa, cô quên là vẫn còn tôi à? " Nam nhân vest trắng nụ cười đầy tự mãn lên tiếng, sắp rồi sắp rồi, sau lần này hắn nhất định sẽ tạo được tiếng vang cho bản thân và cả dòng họ của mình, có thể can đảm mà đứng ngang hàng với Tề Thiên Vũ và Mặc Huyền Ca ra giá như vậy, chắc chắn mọi người sẽ có một cái nhìn khác đối với hắn rất nhiều cho mà xem. " Tôi trả chín trăm triệu! "
" Chín..chín trăm triệu? Hắn ta định làm thật hay sao? "
" Bỏ một số tiền lớn như vậy cho một bức tranh, hắn rốt cuộc là con cháu nhà ai thế!? "
Đúng đúng đúng, hắn thích được mọi người chú ý như thế này.
" Anh à.. " Tề Khuynh kéo nhẹ cánh tay của Tề Thiên Vũ. " Em đột nhiên lại không còn hứng thú với tranh ảnh nữa, hay là chúng ta đổi qua thứ khác đi, nhường lại bức tranh này cho hắn. "
Tề Thiên Vũ nhìn vào ánh mắt đầy tâm cơ của em gái mình, khóe môi khẽ nhếch, hắn nhìn Nhất Tân lắc đầu ra hiệu.
" Tề..Tề tiên sinh đột nhiên đổi ý không muốn mua nữa, c-còn ai.. " Nhất Tân nói rồi quay sang nhìn Mặc Huyền Ca.
Mặc Huyền Ca đương cũng hiểu được ý nghĩ của Tề Khuynh, nàng quay đầu nhìn nam nhân vest trắng ngồi ở sau, môi mỏng khẽ mở, " Cậu nói đúng, tôi thật là khéo đùa rồi, vậy mà lại quên mất cậu cũng muốn có bức tranh này. Thôi thì để thỏa mãn niềm yêu thích tranh ảnh của cậu tôi sẽ không ra giá nữa, để dành cho đợt sau vậy. "
" C-cái gì!? " Nam nhân như bị xối một ráo nước lạnh đột ngột đứng lên. Không phải một khắc trước hai người còn nói sẽ tranh nhau bức tranh cho bằng được sao? Sao bây giờ lại... " Mặc tổng, cô đang nói đùa phải không? Nếu cô cũng thích thì tôi có thể..."
" Không, tôi không có thích nữa. "
Mặc Huyền Ca nói xong cũng không thèm nhìn đến hắn một lần nào nữa, nàng khẽ liếc nhìn Tề Thiên Vũ, thấy hắn cũng đang nhìn mình nàng liền cười một cái không rõ ý vị.
Nam nhân cùng lúc bị hai người chơi một vố đau điếng liền nghiến răng nghiến lợi không thôi, hắn bây giờ chả khác gì một thằng hề bị đem ra làm trò tiêu khiển mất hết mặt mũi.
" Vị tiên sinh kia, bức tranh này hiện tại đã không còn ai muốn ra giá nữa nên nó đã thuộc về cậu, mời cậu theo chúng tôi đi kí hợp đồng bàn giao. " Nhất Tân không quên lên tiếng nhắc nhở.
Nam nhân mặt mày trắng bệch bước lên bục lễ, chín trăm triệu cho một bức tranh vô nghĩa, hắn làm sao dám bỏ ra một số tiền lớn như vậy? Nhưng nếu trở mặt không mua nữa thì danh tiếng của hắn, dòng họ nhà hắn sẽ....Hắn chắc chắn sẽ bị gia đình từ mặt mất thôi.
Đám người Ninh Ca được một phen hả dạ liền vui vẻ ra mặt, chắc bọn họ sẽ không ngờ đến Tề Thiên Vũ và Mặc Huyền Ca nổi tiếng không đội trời chung vậy mà cũng có lúc hợp tác chơi người khác một vố như vậy, chắc chắn sau đêm nay trong giới lại thêm một phen rầm rộ nữa đây.
" Tề tiên sinh cũng thật biết cách làm cho người ta khóc không ra nước mắt. " Kỷ Tư Hàn ngồi một chỗ xem trò vui từ đầu đến cuối giờ mới lên tiếng, hắn cũng thật nể hai anh em nhà này, chỉ một không cần thôi liền khiến tên nam nhân vest trắng phải bí xị mặt ói ra chín trăm triệu tệ để mua bức tranh mà hắn vốn chẳng cần đến.
" Kỷ tổng nói đùa rồi, tôi vốn chẳng làm gì hết, chỉ là đột nhiên không muốn mua nữa thôi. " Tề Thiên Vũ cười đến thâm sâu khó lường.
" Mặc tổng a, tôi cũng là lần đầu thấy cô biết trêu đùa người khác đấy, thật không giống tôi tưởng tượng tý nào. " Hàn Mộ Tịch hơi nhướn người về phía trước nói với nàng.
" Đấy là do cô nghĩ nhiều thôi, tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền. " Mặc Huyền Ca cầm ly rượu vang trên bàn đưa đến bên miệng nhấp môi một cái. Nàng vốn muốn lấy bức tranh để tặng cho Tề Khuynh, nào ngờ giữa chừng lại có khẻ không biết tốt xấu như vậy chen ngang, cũng may đúng lúc cô bảo không cần nữa nên nàng mới cùng Tề Thiên Vũ có cơ hội mà ra tay.
Tề Khuynh ngồi ở một bên nghe thôi không nói gì hết, cô cầm ly rượu vang lên nhấp một ngụm rồi chuyển đề tài nói. " Không biết Mặc tổng chị một lát có vội về liền không? Tôi tính sau khi kết thúc sẽ mời chị đi ăn tối. "
Mặc Huyền Ca thoáng cái kinh ngạc xong lại từ tốn trả lời, ánh mắt không giấu nổi sủng nịch nhìn cô. " Nếu người mời là em thì tôi sẽ đi. "
Ánh mắt của Tề Khuynh cũng khó mà kiềm được tình cảm nhìn nữ nhân trước mặt, phải nói đêm nay nàng rất xinh đẹp, đẹp đến động lòng người, chỉ một cái động chân nhấc tay của nàng thôi cũng đã cho thấy sự tao nhã cuốn hút như thế nào rồi, đằng này nàng còn cười khiến cô đã mê mệt nay lại như luân hãm vào trong vậy, dù có tự cứu như thế nào cũng không thoát ra được.
" Hai người khoan đã! " Hàn Mộ Tịch đột ngột lên tiếng cắt ngang tuyến tình cảm của đôi trẻ. " Nếu tính thêm hai người kia nữa thì chúng ta ở đây có sáu người, tại sao chỉ có hai người là đi ăn tối với nhau thôi vậy? Còn chúng tôi thì sao!? "
" Phải đó bae, cậu làm như vậy là không được đâu, chúng tôi cũng khá đói đấy. " Ninh Ca cũng gật đầu phụ họa thêm.
" Vậy...thôi được rồi, chúng ta sẽ cùng đi. " Tề Khuynh sâu kín thở dài quay sang nhìn Tề Thiên Vũ và Kỷ Tư Hàn, " Kỷ tổng thấy thế nào, một lát nữa sau khi kết thúc tôi sẽ mời mọi người đi ăn tối, anh sẽ không có vội về chứ? "
Kỷ Tư Hàn đột ngột nhận được lời mời thì có chút kinh ngạc, anh nhìn qua nữ nhân ngồi kế cô, thấy nàng mặt đã chuyển sắc liền trong bụng hiểu ra vấn đề, anh liền rất nhanh gật đầu. " Vừa hay tôi cũng có dự tính đi ăn ngoài, vậy tôi sẽ đi với mọi người vậy. "
Vậy là đã quyết định xong, bọn họ sau khi kết thúc sự kiện sẽ đi ăn tối cùng nhau, chỉ có điều là Mặc Huyền Ca chắc chắn sẽ là người không vui vẻ nhất trong tối hôm nay.
***
Mai au thi gk II r =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.