" Đừng nghịch nữa, mưa rất lạnh. "
Chất giọng âm ấm quen thuộc nhẹ nhàng được cất lên, Mặc Huyền Ca nửa xoay người nhìn thấy thân ảnh Tề Khynh xuất hiện ngay bên cạnh, ánh mắt nàng trong vô ý va phải ánh mắt cô, một thứ cảm xúc hỗn tạp xoẹt qua trong lòng.
Đợi mãi không thấy người kia hồi đáp Tề Khuynh đành lên tiếng. " Tại sao không gọi người đến đón? Định mãi đứng ở đây sao? "
Nguyên lai Tề Khuynh hỏi vậy chính là sau khi cô tan ca về đã là sáu giờ, định là sẽ ghé qua cửa hàng quen thuộc mua chút hoành thánh về ăn, nhưng lúc tới nơi đã thấy bên kia cửa hàng tiện lợi bóng dáng của nàng đang đứng trú mưa. Lúc đầu Tề Khuynh cũng không định để tâm, nhưng sau khi hoành thánh đã mua xong cũng không thấy nàng rời đi, cô nghĩ có lẽ nàng đang gặp khó khăn nên cầm lòng không đậu mà đi đến bên cạnh.
Mặc Huyền Ca không hiểu vì sao bản thân lại muốn nhìn Tề Khuynh lâu thêm một chút, nhưng là lý trí nàng lại không cho phép nàng trước mặt người khác làm điều đó.
" Điện thoại tôi hết pin tắt nguồn rồi, khi nào tạnh mưa tôi sẽ đi bộ về. " Mặc Huyền Ca dời đi ánh mắt, lạnh nhạt trả lời.
Nếu không phải vì tên Kỷ Tư Hàn đó hẹn nàng ra nói về chuyện đã có manh mối về người đêm đó thì nàng đã không dại gì mà đi để rồi vướng phải cơn mưa này. Mà nàng cũng chẳng ngờ được thời tiết bỗng đang đẹp thế này lại đùng một cái đổ mưa, làm hại nàng xe, ô cũng không có mà dùng, còn thêm cái điện thoại lúc nào không hết lại hết pin ngay lúc này.
Tề Khuynh im lặng nhìn chằm chằm nữ nhân cao lãnh trước mặt, trong lòng cũng thầm thán phục nàng trong hoàn cảnh như thế này vẫn có thể xinh đẹp, thanh cao làm lòng người lay động như thế.
" Cầm đi " Tề Khuynh bỗng đưa chiếc ô đến cho nàng.
Mặc Huyền Ca nhìn chiếc ô, nàng không định cầm lấy nó, nhưng Tề khuynh đã nhanh hơn đặt nó vào tay nàng buộc nàng phải cầm lấy.
Còn không đợi Mặc Huyền Ca kịp phản ứng, Tề Khuynh nhanh chóng cởi xuống chiếc áo khoác ngoài của mình phủ nó lên vai nàng bởi cô thấy trời gió lạnh như thế mà nàng chỉ mặc mỗi áo sơ mi lụa cùng váy dài công sở, bên người cũng không có cái áo khoác nào, xong việc cô liền lấy lại chiếc ô.
Mặc Huyền Ca khá bất ngờ bởi hành động không lường trước này của Tề Khuynh, vì từ lần đầu gặp mặt, thái độ thờ ơ vô tâm của cô khiến nàng nghĩ cô làm sao có thể có được hành động ôn nhu như thế này. Không lẽ là uống lộn thuốc rồi chăng..?
Tề Khuynh đối tốt với nàng vì cô nghĩ đây là cách duy nhất để bù đắp lại lỗi lầm của mình một cách âm thầm, nếu sau này nàng có biết được sự thật cũng không đến nỗi không niệm tình mà tống cô vào tù.
" Đừng nghĩ gì hết, để tôi đưa chị về nhà. " Tề Khuynh một tay cầm ô một tay kéo nàng ôm vào lòng chuẩn bị đi, nhưng chân vừa nhấc đã bị nàng kéo khựng lại.
" Khoan đã! " Mặc Huyền Ca giữ lấy bàn tay đang ôm vai của mình, nói. " Tôi...đôi giày này tôi vừa mua hôm qua, không thể dính nước..."
Mặc Huyền Ca nói ra lời này liền cảm thấy thật xấu hổ, nàng đường đường là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn lại sợ vì đi mưa mà làm hỏng đôi giày mới mua.
Tề Khuynh nghe xong liền im lặng nhìn xuống đôi giày cao gót đen của nàng, cô đưa lại ô cho nàng cầm, xong liền khuỵ xuống, tay nhẹ nhàng nâng bàn chân nàng lên gỡ ra từng chiếc giày.
Hành động của cô làm Mặc Huyền Ca bất ngờ không thôi, nàng còn chưa kịp định hình thì chuyện tiếp theo còn khiến nàng hoảng hốt hơn, Tề Khuynh vậy mà lại bế ngang nàng lên.
"A!" Mặc Huyền Ca bất ngờ bị bế liền kêu lên, nàng tay vòng qua cổ cô ôm chặt. " C-cô định làm gì vậy? "
" Không phải chị sợ hư giày sao? Như thế này sẽ không sợ giày bị ướt nữa. " Tề Khuynh nhìn chằm chằm vào mắt nàng nói. Với cương vị là một người ưa thích vật chất như cô thì việc nàng sợ nước mưa làm hư giày là chuyện cô thấy vô cùng bình thường.
" Được rồi, nhớ ôm chặt tôi vào đấy, cầm ô cho chắc không gió lại thổi bay. "
Mặc Huyền Ca nghe xong chỉ gật đầu nhẹ, không biết nên nói gì tiếp nên chọn cách im lặng mặc cho Tề Khuynh bế mình đi. Nàng đầu tựa vào vai cô, hơi ấm tỏa ra từ người cô khiến nàng bớt lạnh đi rất nhiều, chiếc áo khoác cô mặc cho nàng là loại vải tốt, rất ấm, trên áo khoác còn thoang thoảng mùi hoa cam thơm dịu khiến nàng cảm thấy thật thư giãn.
...
Ôm Mặc Huyền Ca đi thẳng một đường tới nơi đỗ xe, Tề Khuynh mở cửa ghế lái phụ rồi cẩn thận đặt nàng ngồi vào bên trong. Tuy có chút khó khăn, nhưng cô vẫn đảm bảo cho nàng chân không chạm đất, người cũng không bị đập trúng đâu cho đến khi an ổn ngồi trên xe.
Nhìn người vừa bế mình ngồi bên cạnh hai bả vai ướt sủng, Mặc Huyền Ca trong lòng lại dâng lên cảm xúc xót xa khó tả, nàng không hiểu vì cái gì cô lại đối tốt với mình như thế, cô đã có thể một mình trở về với cơ thể khô ráo chứ không phải quần áo ướt sủng như thế này.
Tề Khuynh căn bản không biết nàng đang nghĩ gì mà lại nhìn chằm chằm mình như thế, cô mở di động lên nhìn vào màn hình rồi nói. " Do mưa lớn đường trơn trượt nên tôi sẽ không chạy nhanh, về tới nhà chị chắc cũng hơn nửa tiếng, nếu cảm thấy mệt thì có thể chợp mắt một lúc. "
Mặc Huyền Ca định lên tiếng hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi, nàng gật đầu rồi quay mặt nhìn ra bên ngoài, tay nắm chặt vạt áo khoát, mắt lim dim nhắm lại. Có lẽ nàng đang muốn dùng sự yên tĩnh để suy nghĩ về hành động vừa rồi của cô cũng như cảm xúc của mình ngay lúc ấy.
___
Ngày hôm sau.
Tập đoàn Mặc Thị.
Mặc Huyền Ca theo tác phong sáng sớm đã có mặt tại phòng làm việc, nàng mở laptop lên, truy cập vào mail, đập vào mắt nàng là một tài khoản email lạ với số thư gửi rất nhiều. Nàng tò mò không biết là cái gì nên bấm vào xem, thật bất ngờ khi gần một trăm cái file văn bản được gửi cho nàng, mà mỗi cái đều là văn bản thô đã qua chỉnh sửa không chút sai sót.
Lấy làm tò mò, Mặc Huyền Ca gọi vào trợ lý Lâm An để hỏi xem đống file này là do ai đã chỉnh sửa, trợ lý Lâm An liền đáp. " Thưa Mặc tổng, là Tề Khuynh. Hôm qua cô kêu tôi đem những file văn bản này giao xuống dưới sửa nên tôi đã đem nó giao lại cho em ấy. "
Nhìn cách nói chuyện của trợ lý Lâm thì không thể nào là nói sai được, Mặc Huyền Ca cũng không trách chị tự ý quyết định, nàng chỉ là không nghĩ tới trong một ngày mà cô có thể xử lý hết từng ấy văn bản thô. Mặc dù những file văn bản này không có gì phức tạp, nhưng để xử lý hết chúng trong một ngày thì nàng cũng phải khâm phục tính kiên nhẫn của cô rồi.
Mặc Huyền Ca nhìn vào màn hình máy tính, khóe môi nàng cong lên. Tề Khuynh a, người này từ lúc gặp mặt tới giờ luôn mang đến cho nàng bất ngờ, làm những việc mà nàng chẳng thể nào lường trước được, khiến nàng có chút...thích thú.
Lâm An đứng một bên không hiểu vì sao vị này nữ nhân lại cười, chẳng lẽ có chuyện làm nàng vui sao? Còn chưa kịp đoán mò suy nghĩ thì nghe Mặc Huyền Ca lên tiếng.
" Gọi Tề Khuynh vào đây. "
Trợ lý Lâm nghe xong thì đứng hình, chị nhìn đồng hồ rồi lại nhìn nàng, không biết nên nói sao.
" Tề...Tề Khuynh..em ấy chưa đến công ty. "
Cơ mặt vừa dãn đã phải đanh lại, Mặc Huyền Ca nhíu mày nhìn trợ lý Lâm.
" Chưa đến? Còn 5' nữa là đến giờ làm việc mà cô nói Tề Khuynh chưa có mặt sao? " Mặc Huyền Ca không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác chờ đợi, như là đang chờ đợi để được gặp cô vậy.
Lâm An đơn giản nghĩ rằng Mặc tổng nàng là người có tính kỷ luật, nên khi nghe sắp tới giờ làm việc mà Tề Khuynh chưa xuất hiện nàng mới khó chịu như thế, cũng không biết nguyên nhân sâu xa khác trong lòng nàng.
" C-còn 5' nữa, chắc là em ấy sẽ đến đúng giờ. " Trợ lý Lâm vừa muốn nói giúp Tề Khuynh vừa không muốn làm phật ý nàng liền tìm đại cái cớ. " Có lẽ em ấy chỉ kẹt xe, dù sao sáng sớm đường xá cũng đông đúc, nên cho em ấy chút thời gian. "
Thôi thì trợ Lý Lâm cũng đã lên tiếng nói thế rồi thì Mặc Huyền Ca còn có thể nói gì nữa đây, nàng phất tay ra hiệu cho chị rời đi, sau đó liền ngã người ra sau ghế nhắm mắt chờ đợi.
***
Mặc tổng sắp bị dính đũy tình yêu rồiiii:))) Mà tình yêu này dính rồi là khỏi dứtttt hahaaaa.