Nữ Thần Mau Xuyên: Con Đường Nghịch Tập Của Pháo Hôi

Chương 42: Công chúa là bia đỡ đạn (11)




Edit+beta: LinhLan601
Trên đường quay về, Tô Nhụy thầm nghĩ, hẳn là Tô Chi Hàm đã thả lỏng cảnh giác với nàng, hoàng hậu đối với hắn cũng đã có tâm phòng bị. Hết thảy đã đến lúc dựa theo kế hoạch mà tiến hành.
Sau khi trở lại tẩm cung, Tô Nhụy dịch dung thành một nam tử bình thường, thi triển khinh công bay ra khỏi hoàng cung.
Lần này nàng dừng lại trên nóc nhà ở một thanh lâu, thuận thế tiến vào phòng của một cô nương.
Cô nương này cũng không phải ai khác, mà chính là người ban ngày bị Hứa Lai đùa giỡn, sau lại được Tô Viện cứu, Yên Thủy.
Yên Thủy vừa thấy là Tô Nhụy đến, lập tức để người bên cạnh ra ngoài trông coi.
“Ân công, sao người lại tới đây?” Yên Thủy đối với Tô Nhụy vẫn luôn là một lòng cảm kích.
“Nhiệm vụ hoàn thành thế nào, ngươi hẳn là thành công đi?" Tô Nhụy đối với kế hoạch của mình rất có lòng tin.
“Ân công, đã hoàn thành rất tốt. Ta cũng đã cùng Diệp vương hẹn lần tới gặp mặt.” Yên Thủy rót một ly trà cho Tô Nhụy, chứ thực suy đoán của nàng.
“Chỉ là ân công vì cái gì muốn để Thừa tướng công tử làm như vậy?” Yên Thủy đối chuyện này vẫn rất hoang mang.
“Ngươi không thể cứ như vậy mà đi câu dẫn Diệp vương được. Anh hùng cứu mỹ nhân, thương hương tiếc ngọc, vừa vặn, Diệp vương đều có hai thứ này. Hơn nữa, cho dù Diệp vương không mắc lừa, thừa tướng công tử cũng không tồi”, Tô Nhụy vì Yên Thủy chuẩn bị hai con đường.
Sau đó nàng lại đem năm ngàn lượng ngân phiếu cho Yên Thủy: “Nếu Diệp vương vẫn không thích ngươi, cứ dùng chỗ ngân phiếu này chuộc thân đi, rồi tìm nhà nào tốt mà gả vào.”
Tuy rằng Tô Nhụy lợi dụng Yên Thủy nhưng cũng đồng tình với hoàn cảnh của nàng ấy. Càng đối với hành vi bức lương vi xướng* của triều đại phong kiến này thêm phản cảm. Nhưng Tô Nhụy cũng là có tâm mà vô lực, chỉ có thể dùng năng lực của chính mình mà trợ giúp Yên Thủy.
Thấy ân công vì mình mà suy nghĩ như vậy, Yên Thủy cảm thấy chính mình vô cùng muốn khóc. Từ ngày nàng tiến vào địa phương này, chưa từng có một ai băn khoăn đến tâm tư của nàng. Thân phận nữ tử thanh lâu, đến tột cùng cũng chỉ là hạng rẻ mạt, tùy thời có thể chà đạp. Vậy mấy ai sẽ vì một thứ đồ chơi thấp kém mà suy nghĩ chứ?
Sau khi cáo biệt Yên Thủy, Tô Nhụy trở lại hoàng cung, đảm đương hình tượng nữ nhi hiếu thuận, muội muội ngoan ngoãn, biết điều. Cũng âm thầm đợi bão táp đang chậm rãi tiến đến.
Giờ phút này, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều bàn tán xôn xao sự thật Diệp vương vốn là thân nữ nhi. Mọi người sôi nổi suy đoán, Diệp lão vương phi nói dối nữ nhi của mình là nhi tử, rốt cuộc đang rắp tâm điều gì. Hành vi dối gạt bề trên bực này, liệu có khiến đương kim thánh thượng tức giận truy cứu.
"Ai, ngươi nghe nói chưa, vị Diệp vương kia lại là nữ nhân đấy." Bá tánh Giáp.
“Ta đã sớm biết, chỉ đáng tiếc Diệp vương phi, phải gả cho một nữ nhân, thủ thân làm quả phụ sống qua ngày.” bá tánh Ất.
“Ta nghe thân thích của ta làm việc ở Diệp vương phủ nói, Diệp vương từ nhỏ đã bị lão vương phi xem như nam tử mà nuôi dưỡng, thật sự không ai nghĩ đến người này lại là nữ” bá tánh Bính.
“Ta nghe người khác nói, Diệp vương không chỉ có vào sòng bạc, còn từng vào cả thanh lâu. Hảo cho một cái nữ hài, thanh danh đều bị huỷ hoại, ai còn dám lấy nàng ta.” bá tánh Đinh.
Trên đường, dân chúng không chỉ bàn tán sôi nổi, một số người còn chạy tới Diệp vương phủ xem náo nhiệt.
Mấy người đệ đệ của lão vương  phi cũng đang đi tới nơi này. Nhờ bức thư của Tô Nhụy mà những người này biết được tẩu tử mình sinh ra nữ nhi mà không phải là nhi tử.
Suy nghĩ của bọn họ đều giống nhau,  nữ nhi gia sớm hay muộn cũng sẽ gả ra ngoài, có tư cách gì để kế thừa vương vị cùng gia sản. Cho dù là có gia sản đi chăng nữa cũng sẽ thành của hồi môn đưa tới nhà chồng. Một khi đã như vậy, còn không bằng tiện nghi cho người một nhà.
Mấy người bàn tính xong, lập tức đi đến Diệp vương phủ.
Lúc này, xung quanh Diệp vương phủ đã có rất nhiều người vây quanh. Ba người bọn họ vừa đến cửa, liền khiến bá tánh vây xem tranh luận không ngớt.
“Ai, ngươi nói xem, những người kia đến Diệp vương phủ làm gì?” Bá tánh A.
“Khẳng định là tới tìm Diệp vương lấy lại vương vị cùng gia sản. Dù sao nữ nhân cũng không thể kế thừa những thứ này.” bá tánh B.
“Cũng đúng nha, nữ hài chính là cho nhà người khác dưỡng.” bá tánh C.
“Vương phi, ba vị tướng quân ở bên ngoài tìm ngài, muốn ngài giải thích cho bọn họ.” Một gã sai vặt thấy tình hình không đúng lập tức trở về bẩm báo lão bương phi.
“Ba vị tướng quân tới làm gì? Còn không mau mời họ vào.” Giờ phút này, Diệp lão vương phi giờ còn không biết thân phận của Tô Viện đã bị vạch trần.
“Vương phi, ngài nói như vậy hẳn là còn chưa biết, bên ngoài mọi người đều đang nói vương gia là nữ nhân”, gã sai vặt lập tức nói ra lời đồn bên ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.