Nữ Thần Cô Ấy Thà Gãy Chứ Không Chịu Cong

Chương 40: Vô cùng tốt




[Xa Xỉ Phẩm] dùng âm thanh gốc của diễn viên, phòng quay phim yên tĩnh không tiếng động.
Khương Xuyên ngồi trong phòng khách xem TV. Phòng hai người thuê không lớn không nhỏ, các cô dùng chung bàn trang điểm được đặt ở phòng khách. Tô Tình ngồi trước gương trang điểm. Cô cầm bút kẻ mày tự kẻ mày cho mình. Cô kẻ đi kẻ lại, không biết đầu óc trôi dạt đi đâu, tay cô run một cái, đường kẻ bị lệch một chút. Tô Tình chau mày.
Không biết từ lúc nào Khương Xuyên đã đứng ở sau lưng cô, nhìn khuôn mặt cô trong gương.
Tô Tình phát hiện ra cô ấy cũng nhìn cô ấy trong gương, cười cười bất lực.
Khương Xuyên lấy bút kẻ mày trong tay cô, lại lấy một chai nước tẩy trang, đổ một ít ra làm ướt miếng bông, lau sạch đường kẻ mày bị lệch, sau đó kẻ lại cho cô.
Tô Tình không động đậy, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Cô nhìn Khương Xuyên trong gương đang nghiêm túc kẻ mày. Cô chớp mắt, hàng mi như chiếc quạt nhỏ nhẹ nhàng phe phẩy ngón tay Khương Xuyên. Như một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng.
Tô Tình nói: "Cậu nói xem, ở trong mắt mẹ mình thì mình đã già đến mức cần phải đi xem mắt rồi sao?"
Khương Xuyên điềm đạm nói: "Nếu cậu không muốn đi thì đừng đi."
Tô Tình duỗi lưng một cái, giãn mày ra. Tay của Khương Xuyên thật sự rất vững, mặc kệ Tô Tình cử động thế nào cũng không hề ảnh hưởng đến cô ấy. Cô ấy cẩn thận kẻ mày cho cô.
Tô Tình nói: "Thật sự mình không muốn đi, nhưng mà mẹ nhất định muốn mình gặp bên kia một lần. Cậu nói xem, gặp rồi thì có thể thế nào chứ. Mình lại không thể giống như mẹ mình nói, hôm nay gặp cuối năm đưa về, sang năm kết hôn năm tới sinh con."
Tô Tình bất lực gãi đầu, cô hỏi: "Đừng nói mình, trong nhà cậu không giục cậu kết hôn sao?"
Động tác trên tay Khương Xuyên ngừng lại một chút, lại tiếp tục kẻ mày cho cô, cô ấy nói: "Giục chứ, làm sao không giục được. Nói không chừng năm nay mình tìm được bạn trai, sang năm thì kết hôn đấy."
Tô Tình kêu than một tiếng: "Cậu kết hôn thì mình phải làm sao đây? Mình ở với ai?"
Khương Xuyên không khách khí nói: "Ở với ai? Đương nhiên là ở với chồng tương lai của cậu rồi. Còn ai có thể ở với cậu được chứ?"
Tô Tình nháy mắt quyến rũ nhìn cô ấy, cô nói: "Để mình sống với đám đàn ông xấu đó chi bằng ở với cậu cả đời còn hơn."
Khương Xuyên nói: "Cậu nghĩ hay quá nhỉ."
Tô Tình quay ngoắt đầu lại, cô nói với vẻ mặt hào hứng: "Nói thật nha, nếu lần này mình xem mắt thất bại, hai đứa mình sống cùng nhau luôn đi, dù sao chúng ta cũng sống cùng nhau tám năm rồi, sống chung tiếp cũng không có vấn đề gì đâu ha."
Khương Xuyên vỗ đầu cô, cô ấy nói: "Không cần, cậu không có đàn ông thèm nhưng mình thì có đấy."
Tô Tình lại kêu than một tiếng, nói: "Người phụ nữ bạc tình này, nói, người muốn hốt cậu là ai! Là ai!"
"Không có, gạt cậu thôi." Khương Xuyên ngắm hàng lông mày đã kẻ xong, buông bút xuống, vỗ vỗ bả vai cô, cô ấy nói: "Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, nếu không cậu sẽ trễ đó."
Lúc này Tưởng Tư Tư điều khiển máy quay hướng về phía khuôn mặt Lãnh Tương đang dỗi Bùi Sương. Cuối cùng Bùi Sương cũng trang điểm xong cho Lãnh Tương. Đèn trên cao không cố tình chiếu vào mặt nàng, chỉ chiếu một lớp ánh sáng lờ mờ. Dường như nàng đã cởi bỏ hoàn toàn lớp mặt nạ hờ hững thường ngày, để lộ ra sự mềm mại nhất bên trong.
Lãnh Tương liếc xéo Bùi Sương. Bùi Sương cười dịu dàng nhàn nhạt, rồi lại toát ra một sự bi thương khó phát hiện.
Lãnh Tương nghĩ, tại sao cô ấy lại bi thương chứ?
Ngay cả khi Lãnh Tương biết trong kịch bản có tuyến tình cảm của Tô Tình và Khương Xuyên nàng vẫn không thể hiểu được.
Nàng không hiểu, Tô Tình trong phim cũng không hiểu. Nhưng Tô Tình không để ý thế nên nàng cũng không để ý.
Tô Tình thu dọn xong, hài lòng nhìn gương mặt mình, cô nói: "Mình đi đây, nếu bên kia là một thằng cha cực phẩm tra nam, mình lập tức gọi điện cho cậu, nhất định cậu phải đến cứu mình, chốt vậy nha!"
Khương Xuyên bất lực nói: "Làm sao có nhiều cực phẩm vậy, cậu đi nhanh đi, trò chuyện với người ta thật tốt, tâm sự nhiều một chút, đừng có hấp tấp bộp chộp."
Tưởng Tư Tư nhìn hai người trong màn hình máy quay. Phó đạo diễn cũng đứng sau lưng Tưởng Tư Tư nhìn, tấm tắc kinh ngạc, ông nói: "Lão Tưởng, mắt nhìn người của cô vẫn nhạy bén như vậy, Lãnh Tương này trông không giống như là đang diễn, trước kia cô ấy chưa từng thích người nào sao?"
Tưởng Tư Tư nói: "Chuyện riêng của người ta, anh tò mò làm gì."
"Hê! Cô biết đúng không, đúng không! Cô xem cô đối với chuyện riêng của người ta đều tận tường. Chúng ta đều cùng một đoàn phim, đều là người một nhà. Nói cho tôi biết một chút đi. Tôi có thể giới thiệu bạn trai cho cô ấy!"
Phó đạo diễn chép miệng, quay đầu lại nói với Tưởng Tư Tư, "Có điều tôi cảm thấy cô ấy như vậy không được, phần này có thể quay như vậy, đến phần sau cô ấy làm sao mà diễn?"
Tưởng Tư Tư nói: "Đến lúc đó nói sau, tôi tin cô ấy."
Phó đạo diễn nhìn Tưởng Tư Tư, ông nói: "Trước kia sao tôi chưa từng thấy cô để tâm nữ chính như thế?"
Tưởng Tư Tư nhìn Lãnh Tương, có chút đăm chiêu, cô cười cười: "Không phải lúc nào tôi cũng như vậy sao?"
Quả thật Lãnh Tương rất thú vị, nhưng công là công, tư là tư. Chuyện nào ra chuyện nấy. Đối với công việc cô chưa bao giờ qua loa. Cho dù nữ chính là Lãnh Tương hay ai khác.
Tưởng Tư Tư nói xong đi về phía phim trường.
Phó đạo diễn nhìn bóng lưng cô, lẩm bẩm: "Chắc tôi tin cô."
Cảnh này đã quay xong, Tưởng Tư Tư cho tạm ngừng. Toàn bộ nhân viên đều dừng lại nhìn Tưởng Tư Tư.
Tưởng Tư Tư nói: "Hai người lại đây một chút."
Tuy rằng cảnh này rất đơn giản, nhưng Tưởng Tư Tư vẫn cho hai người quay đi quay lại năm lần. Mỗi lần Tưởng Tư Tư đều gọi Lãnh Tương và Bùi Sương lại nói chi tiết mấy vấn đề.
Thậm chí cô cần Lãnh Tương chính xác đến từng tư thế trông như thế nào, góc độ liếc mắt nhìn Bùi Sương, góc mặt được ánh đèn chiếu vào, máy quay thay đổi mấy vị trí. Lãnh Tưởng trang điểm lại, cô bé thợ trang điểm cầm cọ tán phấn trên mặt nàng. Nàng lại tiếp tục quay vô số góc độ. Tất cả đều cần được quay chính xác để sau này có thể sử dụng biên tập thành phim.
Cảnh này quay xong, lúc các cô đi ăn đã là ba giờ chiều.
Bầu trời tối dần, có vẻ như sắp mưa.
Tưởng Tư Tư đọc kịch bản, lật hai cái, đúng lúc cảnh tiếp theo là một cảnh quay trong mưa.
Tô Tình trang điểm thay quần áo xong thì mang túi xách đi bắt xe buýt. Thấy sắp trễ giờ hẹn, trời mưa không bắt được xe, cho nên Tô Tình chạy đuổi theo xe buýt. Cuối cùng vì mang giày cao gót chạy mà bị trẹo chân. Cái này còn chưa tính, ô của cô đã sớm bị gió thổi bay. Cô xách giày chậm chạp không bắt được xe. Thật sự là không còn cách nào, vừa lúc có một ông chú răng vàng cười với cô, chỉ chỉ vào xe máy của mình. Ông hỏi Tô Tình có muốn ngồi không, cam đoan có thể bắt kịp. Tô Tình bán tín bán nghi ngồi lên xem ôm.
Lãnh Tương quay xong cảnh này còn thuận tiện quay luôn cảnh quảng cáo phim. Vì vội diễn, bữa trưa nàng ăn ngấu nghiến. Tưởng Tư Tư cầm kịch bản hỏi nàng có thể tiếp tục không, có cần nghỉ ngơi một chút không. Lãnh Tương lắc đầu, nói không thành vấn đề.
Yêu cầu của Tương Tư Tư quả thật rất cao. Đoàn phim này trông có vẻ không hề nghiêm túc, nhưng cường độ làm việc rất lớn và hiệu suất cũng rất cao.
Tưởng Tư Tư thấy nàng vẫn ổn, gật gật đầu, xoay người bàn bạc với chuyên viên ánh sáng và thư ký trường quay.
Lãnh Tương vừa ngồi xuống uống một ngụm nước ấm đã bị gọi qua.
Cả khu này đều để quay phim, đã được giải phóng mặt bằng, sau khi rời khỏi phim trường, đi ra ngoài chính là đường lớn.
Chiếc xe buýt đạo cụ nhanh chóng chạy đến. Tài xế lái xe mở cửa sổ, lạnh lùng gật đầu với Lãnh Tương đang đứng bên dưới trạm.
Người lái xe là Đàm Nhã.
Lãnh Tương: "..............."
Không biết từ khi nào Tưởng Tư Tư đã đến bên cạnh nàng, nói một cách trầm tĩnh: "Trợ lý này của tôi cái gì cũng làm được, lái xe buýt thôi mà, chuyện vặt."
Dàn diễn viên vào chỗ, còn ông chú là lái xe ôm đã đợi sẵn bên cạnh một chiếc xe máy bẩn thỉu không biết lấy ở đâu ra. Ông ta còn nhe miệng cười với nàng, lộ ra hàm răng ố vàng.
Tưởng Tư Tư cầm kịch bản, nói: "Cảnh này cô chạy từ đây đến phía trước, cứ chạy là được rồi, tôi bảo dừng thì dừng, đừng quan tâm gì khác."
Lãnh Tương nói: "Cuối cùng không phải tôi còn phải ngã một cái sao?"
Tưởng Tư Tư nói: "Lần này đừng ngã, dù sao tôi cũng không chỉ quay một lần, tiếp theo tôi sẽ nói sau."
Lãnh Tương không có ý kiến, nàng thay giày cao gót.
Mang cái này chạy bộ, rốt cuộc Tô Tình có thù gì với chính mình chứ?
Lúc này trời bất ngờ mưa như trút nước.
Tưởng Tư Tư nói: "Vừa lúc, đỡ phải làm mưa nhân tạo. Cảnh này quay hơi mệt. Chúng ta phải tranh thủ nhanh lên."
Nhóm diễn viên đi trên đường, Lãnh Tương miễn cưỡng mang giày cao gót, camera vào chỗ. Tưởng Tư Tư ra hiệu, Lãnh Tương lập tức bắt đầu chạy về phía trước.
Lúc đầu nàng mang giày cao gót, gót giày giẫm vào vũng nước, văng nước lên bắp chân nàng. Nàng tiếp tục chạy về phía trước. Cho dù Đàm Nhã đã lái xe đi rất xa, nhưng nàng vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Tưởng Tư Tư cũng không dừng, chỉ nhìn nàng chạy từ phía sau máy quay.
Bùi Sương đứng trong căn nhà tạm nhìn Lãnh Tương chạy. Ba máy quay cùng đuổi hay Lãnh Tương. Một cái trượt đường ray ở giữa quay trên cao, một cái quay từ phía sau, một cái quay trước mặt nàng. Bởi vì phải vác camera vừa chạy vừa quay nên ống kính run run không ra dạng gì.
Hình ảnh truyền đến trước mắt Tưởng Tư Tư cũng run run không ra dạng gì. Mưa tầm tả, máy ảnh cũng ướt. Lúc này tất cả người qua đường trở thành phông nền mờ ảo, cả tiếng cười cũng được thu vào, có vài người kinh ngạc nhìn Lãnh Tương, nhưng Lãnh Tương không quan tâm. Nàng không để ý ai, lúc này trong trời đất giống như chỉ còn một mình Lãnh Tương.
Lãnh Tương vẫn chạy về phía trước, không ngừng chạy.
Đầu tóc rối xù, lớp trang điểm cũng lộn xộn. Tất cả sự dày công trước khi ra ngoài đều đổ sông đổ biển, nhưng nàng không quan tâm.
Tưởng Tư Tư nhìn Lãnh Tương trong màn ảnh, trầm giọng nói: "Vô cùng tốt."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.