Hạ Thạch chạy đến cửa đi thông tới sân thượng trước tiên, Lạc Tỉnh và Tạ Di Ngưng đi theo sau.
Ba người đi đến sân thượng, chỉ thấy vòng đu quay nằm ở phía trước không xa lúc này đã dừng lại.
"Ủa, vòng đu quay sao lại dừng rồi?" Tạ Di Ngưng mặt đầy nghi hoặc.
Lời cô vừa dứt, một người đi ra từ phòng điều khiển của vòng đu quay.
Đó là một bà lão, vóc dáng không cao, thoạt nhìn đã hơn 60 tuổi.
"Thím Phùng, xảy ra chuyện gì rồi? Là thím dừng vòng đu quay lại sao?" Tạ Di Ngưng hỏi bà lão đó.
"Đúng vậy! Tiểu Tạ." Bà Phùng có chút hổn hển nói, "Hai người bạn đó của con đã ngất rồi!"
"Cái gì?"
Tạ Di Ngưng vừa nghe, liền vội vàng chạy đến lối vào của vòng đu quay. Hạ Thạch và Lạc Tỉnh nhìn nhau một cái, cùng nhau đi theo cô ấy đến đó.
Ba người đi đến lối vào của vòng đu quay, chỉ thấy cửa khoang hành khách ở dưới cùng mở ra, trong khoang hành khách, có hai người một nam một nữ, đều là 30 40 tuổi. Lúc này hai người đang ngồi trên ghế trong khoang hành khách, không hề nhúc nhích.
Tạ Di Ngưng đi đến trước khoang hành khách, kêu: "Triển Bằng! A Diễm! Hai người làm sao vậy?"
Cô gái ở trong khoang hành khách được gọi là "A Diễm" này nghe thấy tiếng kêu của Tạ Di Ngưng, mơ màng tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra, mơ mơ màng màng nói: "Di Ngưng? Tớ làm sao vậy?"
"Sao các cậu lại ngủ ở trong khoang hành khách rồi?"
"Ngủ rồi? Triển Bằng... Triển Bằng..." A Diễm bình tĩnh lại, nhìn Triển Bằng bên cạnh một cái, sau đó lung lay thân thể của anh một cái, "Triển Bằng, anh không sao chứ? Tỉnh lại đi!"
Nhưng mà đàn ông tên Triển Bằng này, lại không có bất kỳ phản ứng gì.
Hạ Thạch nhìn thấy hai tay của Triển Bằng này rũ xuống, cả người không hề có sức sống, cảm thấy có chút không ổn, đi vào khoang hành khách kiểm tra một cái, vậy mà phát hiện hô hấp và mạch đập của anh đều đã dừng lại.
Anh lắc đầu: "Chết rồi."
"Cái gì?" A Diễm thất thanh kêu gào, điên cuồng lung lay thân thể của Triển Bằng, "Chồng ơi! Anh tỉnh lại đi! Anh làm sao vậy?"
"Cô đi ra ngoài trước đi." Hạ Thạch sợ cô phá hoại dấu vết của hiện trường.
Nhưng mà A Diễm sao lại chịu nghe? Cô gắt gao ôm lấy thi thể của chồng, khàn cả giọng kêu gào: "Chồng ơi! Anh đừng bỏ rơi em! Anh tỉnh lại đi! Huhu... Chồng ơi..."
Hạ Thạch chỉ có thể kéo cô ra ngoài, sau đó quay đầu dặn dò với Tạ Di Ngưng: "Cô mang bạn cô đến bên kia ngồi một lát đi."
Tạ Di Ngưng "ừm" một tiếng, đỡ A Diễm đi về phía khu nghỉ ngơi cách đó không xa.
Cùng lúc đó, Hạ Thạch gọi điện cho trợ thủ Diệp Thu Hùng đang ở trong cục cảnh sát trực ban, bảo anh lập tức thông báo trung tâm chỉ huy hạ lệnh xuất cảnh.
Lúc anh gọi điện, Lạc Tỉnh đứng bên cạnh anh cẩn thận quan sát khoang hành khách mà thi thể của Triển Bằng đang nằm, chỉ thấy trên ghế có hai ly nước, trên ly nước đều in năm chữ "Vòng đu quay Kỳ Huyễn", xem ra đây là nước uống được mua ở quầy bán đồ vặt bên cạnh chỗ bán vé.
"Lạc Tỉnh." Hạ Thạch kết thúc cuộc gọi bỗng nhiên kêu cô một tiếng.
"Làm gì?"
Hạ Thạch nhìn thi thể của Triển Bằng một cái: "Giống như là trúng độc, nhưng tôi cũng không xác định. Hay là cô thử "đọc thi" thử xem?"
Lạc Tỉnh biết "đọc thi" mà Hạ Thạch nói là có ý gì --- bảo cô phát huy dị năng của cô, chạm vào thi thể của Triển Bằng, để tiếp thu các loại thông tin cảm quan trước khi Triển Bằng chết.
"Ồ."
Cô cũng không nói gì nhiều, trực tiếp đi vào khoang hành khách, vừa nhắm hai mắt lại, vừa nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Triển Bằng.
Đột nhiên, cô cảm thấy cổ bên phải của mình đau đớn, hình như bị thứ gì đó sắc bén đâm một cái. Ngay sau đó, cô cảm thấy đau đầu, ngực khó chịu, còn có chút buồn nôn, sau mấy giây ngắn ngủi, thậm chí cảm thấy hô hấp khó khăn, cùng lúc đó thân thể hình như còn đang co giật.
Ngay lúc này, trong đầu cô vang lên một tiếng "toang". Nhưng mà tiếng vang này lại cực kỳ ngắn ngủi, hình như chỉ vang lên một nửa, thì đã dừng lại. Gần như cùng lúc đó, Lạc Tỉnh cảm thấy tất cả cảm giác khó chịu trên người đều biến mất không rõ tung tích.
Lạc Tỉnh hiểu, đó là vì Triển Bằng đến đây liền độc phát chết, cho nên tất cả thông tin cảm quan đều đột nhiên biến mất.
Cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở mắt ra, kết thúc lần "đọc thi" này.
Mấy ngày nay cô vô số lần chạm vào di thể được đưa đến nhà tang, nhiều lần "đọc thi", cho nên căn bản đều đã thích nghi được các loại phản ứng xấu sau khi "đọc thi". Bây giờ sau khi cô "đọc thi" xong, đầu óc sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa, chỉ là thân thể sẽ cảm thấy có chút mệt mỏi mà thôi.
"Sao rồi?" Hạ Thạch thấy Lạc Tỉnh mở mắt, vội vàng hỏi.
"Quả thực là bị độc chết, vết thương chắc hẳn là ở cổ bên phải."
Hạ Thạch kiểm tra tỉ mỉ cổ bên phải của nạn nhân Triển Bằng, quả nhiên phát hiện một lỗ kim.
"Có rồi! Chính là nơi này bị đâm kim độc vào mà chết."
Lạc Tỉnh bỗng nhiên nói một câu: "Tạ Nhạc Huy cũng là bị kim độc đâm vào mà chết."
"A?" Hạ Thạch không khỏi khẽ hô một tiếng. Chẳng lẽ vụ án Triển Bằng bị giết, có liên quan đến vụ án 19 năm trước Tạ Nhạc Huy chết?
Lạc Tỉnh tiếp tục hỏi: "Tạ Nhạc Huy là bị đâm kim độc ở cổ bên nào?"
Hạ Thạch vội vàng từ trong túi ba lô lấy ra bản sao hồ sơ của vụ án Tạ Nhạc Huy chết, lật xem báo cáo kiểm nghiệm thi thể.
"Cổ bên phải! Giống như nạn nhân này!" Hạ Thạch bình tĩnh lại, "Nói như vậy, hung thủ giết chết Tạ Nhạc Huy năm đó, cùng với hung thủ vừa giết chết nạn nhân này, rất có khả năng là cùng một người!"
Đối với suy đoán của Hạ Thạch, Lạc Tỉnh không nói gì. Cô cúi đầu, trầm ngâm không nói, giống như đang suy nghĩ vấn đề gì đó.
"Lạc Tỉnh, cô đang nghĩ gì vậy?"
Lời của Hạ Thạch cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.
Lạc Tỉnh hồi thần lại, lạnh lùng nói: "Không có gì. Ưm, qua đó xem thử đi."
Hạ Thạch nhíu mày. Anh cảm thấy trong lòng Lạc Tỉnh có cách nghĩ gì đó, chỉ là tạm thời không muốn nói ra.
Anh cũng không hỏi thêm gì nữa.
Hai người đến khu nghỉ ngơi. Lúc này A Diễm ngồi trên một chiếc ghế dài, hai tay che mặt, không ngừng khóc nức nở; Tạ Di Ngưng ngồi bên cạnh cô không ngừng an ủi; Bà Phùng thì đứng bên cạnh hai người, không nói chuyện.
Hạ Thạch nói nhỏ bên tai Lạc Tỉnh: "Cô trông chừng người thân của nạn nhân, tôi đi tìm hiểu tình huống với Tạ Di Ngưng một chút."
"Ồ."
Vì vậy Hạ Thạch kêu Tạ Di Ngưng đến một bên. Lạc Tỉnh thì ở lại phía trước ghế dài, cùng với bà Phùng trông chừng A Diễm.
Cô không có lợi dụng thời gian này hỏi A Diễm hoặc là bà Phùng bất kỳ câu hỏi nào có liên quan đến cái chết của Triển Bằng, mà là lấy điện thoại ra, xem sách điện tử.
Cô vốn dĩ không thèm cũng không có khả năng giao tiếp với người khác. Mấy ngày trước, cô còn chưa quen biết Hạ Thạch, một mình tác chiến, vì muốn bắt được hung thủ giết chết Hoàng Y Lài, nên mới kiên trì giả mạo cảnh sát, chủ động tìm hiểu tình huống với bà La, lấy được tình báo.
Nhưng mà bây giờ, cô đã cùng Hạ Thạch "tổ đội", hai người phân công làm việc, Hạ Thạch phụ trách thu thập thông tin, cô thì thông qua sàng lọc thông tin mà Hạ Thạch lấy được, tiến hành phân tích, cuối cùng khôi phục lại chân tướng của vụ án.
Lúc này bên kia của Hạ Thạch, đã tìm hiểu được một chút tình huống căn bản với Tạ Di Ngưng.
Tên đầy đủ của nạn nhân là Lưu Triển Bằng, cô gái trong khoang hành khách của vòng đu quay cùng với nạn nhân thì tên Thi Diễm, hai người là quan hệ vợ chồng.
Tạ Di Ngưng là bạn của Lưu Triển Bằng và Thi Diễm.
Khi Hạ Thạch nghe thấy tên "Thi Diễm" này, trong lòng run lên: "Thi Diễm? Chính là nữ sinh năm đó cùng với Tạ Di Ngưng tận mắt chứng kiến Tạ Nhạc Huy tự sát?"
Mình đang muốn điều tra lại vụ án của Tạ Nhạc Huy, mà chồng của nhân chứng mục kích quan trọng năm đó lại chết oan uổng, tất cả là trùng hợp sao?
Hay là ẩn giấu âm mưu?
Hạ Thạch vừa suy nghĩ, vừa nghe Tạ Di Ngưng tiếp tục kể.
"Hôm qua tôi tặng cho bọn họ hai vé trải nghiệm của vòng đu quay Kỳ Huyễn. Ưm, gần đây không có ai đến chơi vòng đu quay, cho nên ông chủ cho chúng tôi một số vé trải nghiệm, bảo chúng tôi tặng cho bạn bè, kêu bạn bè qua đây chơi, tăng thêm một chút nhân khí. Đúng lúc tối nay tôi đi làm, vì vậy tôi liền gọi điện cho bọn họ qua đây chơi vòng đu quay."
"Sau khi bọn họ đến, tôi dẫn bọn họ tới lối vào của vòng đu quay, mở cánh cửa của khoang hành khách gần mặt đất nhất. Sau khi bọn họ tiến vào khoang hành khách, tôi liền đóng cửa khoang hành khách lại, sau đó thì ở lối vào chờ đợi. Ưm, dù sao thì vòng đu quay chuyển động một vòng cũng chỉ có 20 phút, hơn nữa chắc hẳn cũng sẽ không có ai đến mua vé chơi."
"Đại khái qua 10 phút nhỉ, đột nhiên tôi cảm thấy bụng có chút không khỏe, muốn đi vệ sinh. Khoang của Triển Bằng và A Diễm còn 10 phút nữa thì mới trở lại mặt đất. Vì vậy tôi rời khỏi sân thượng, muốn đi vệ sinh trước."
"Trở lại tầng năm, đúng lúc nhìn thấy bà Phùng đang dọn dẹp vệ sinh, vì vậy tôi bảo bà ấy đi sân thượng giúp đỡ trông chừng, nếu như lúc khoang của Triển Bằng và A Diễm trở lại mặt đất mà tôi còn chưa ra, thì bảo bà ấy mở khoang ra, để bọn họ ra ngoài."
"Sau đó, khi tôi từ nhà vệ sinh đi ra, đúng lúc nhìn thấy hai người đến. Chuyện sau đó thì anh đều biết rồi đấy?"
Tuy rằng bạn của mình vừa bị hại, nhưng Tạ Di Ngưng tương đối bình tĩnh, tường thuật cũng vô cùng rõ ràng.
Hạ Thạch đợi cô tường thuật xong, mới gật đầu, lại hỏi: "Lưu Triển Bằng và Thi Diễm đã mua hai ly nước ở quầy bán của các người, đúng không?"
"Ừm, là được tặng, mỗi vé trải nghiệm được tặng một ly nước."
"Là ai đưa ly nước cho bọn họ?"
"Là tôi."
"Bọn họ uống gì?"
"Đều là coca." Tạ Di Ngưng có chút bất an hỏi, "Cảnh quan Hạ, Triển Bằng chắc không phải là vì uống ly nước đó nên mới..."
"Lát nữa nhân viên kỹ thuật của chúng tôi sẽ tiến hành xét nghiệm hai ly nước đó. Ưm, cô Tạ, cuối cùng tôi còn muốn hỏi cô một vấn đề."
"Mời nói."
Hạ Thạch nhìn chằm chằm vào mắt của Tạ Di Ngưng: "19 năm trước, cha nuôi của cô Tạ Nhạc Huy ở trước mặt cô tự sát, chuyện này cô còn nhớ không?"
Tạ Di Ngưng nghe Hạ Thạch đột nhiên nhắc tới cha nuôi của mình, sắc mặt khẽ biến, nhưng rất nhanh thì cô bình tĩnh lại, cười khổ một cái: "Sao có thể quên được chứ? Đó là ba tôi mà!"
"Lúc đó người ở chung một căn phòng với cô, cùng nhau tận mắt chứng kiến cha nuôi cô tự sát." Hạ Thạch nói đến đây thì dừng lại một chút, xoay đầu nhìn Thi Diễm cách đó không xa, "Chính là Thi Diễm này sao?"
"Đúng vậy."
"Được rồi, tôi hiểu rồi. Ưm, cô đi an ủi bạn cô một chút đi, thuận tiện giúp tôi kêu bà Phùng qua đây."
"Được thôi."
Vì vậy Tạ Di Ngưng đi đến trước ghế dài, hướng bà Phùng chỉ Hạ Thạch một cái, bảo bà qua đó, sau đó liền ngồi xuống bên cạnh Thi Diễm lần nữa, nhẹ nhàng nắm tay của cô.
"Di Ngưng..." Thi Diễm thấy Tạ Di Ngưng trở lại, nước mắt vừa mới nhịn xuống lại không khỏi chảy ra, "Tại sao lại như thế chứ? Tại sao thế?"
Đương nhiên cô biết Tạ Di Ngưng không cách nào nói cho cô biết tại sao. Cô chỉ là nhịn không được muốn hỏi, nghe Tạ Di Ngưng nói "đừng như thế nữa", sau đó bản thân liền có thể không chút kiêng kỵ mà khóc ra nữa.