Nói xong, hắn vui vẻ rời đi, chắc hắn cảm thấy cuối cùng cũng nịnh bợ được một chút.
Ai nói Nhiếp Chính Vương không thích nữ sắc? Đây không phải đã ôm mỹ nhân vào lòng rồi hay sao, mắt cũng sáng lên mà!
Không sai, trong mắt mọi người ở hiện trường, Triệu Dự đang ôm eo ta, ta quàng tay lên cổ hắn, bốn mắt nhìn nhau, quả thực giống như một bức tranh tình tứ.
Ngay cả ta, suýt chút nữa cũng bị đôi mắt đen sâu thẳm của Triệu Dự cuốn vào.
Nhưng cảm xúc của ta nhanh chóng bị cắt ngang.
Khuôn mặt không biểu cảm của Triệu Dự dần biến sắc, lộ ra vẻ ghét bỏ.
Giọng nói hắn ta cũng khá dễ nghe nhưng thốt ra một câu cực kỳ không lịch sự: “Sao ngươi hôi quá vậy?”
Ta: “...”
Triệu Dự nhíu mày đẩy ta ra, sau đó còn xoa xoa mũi.
Ta: “...”
Ta liền lao lên! Ôm chặt lấy cánh tay của Triệu Dự, ngồi dựa vào người hắn ta.
Nói ta hôi ư? Chẳng phải đều do ngài ban tặng hay sao!
Bị nhốt trong ngục suốt mấy ngày, ăn uống, vệ sinh đều trong cái không gian nhỏ đó, có thể không hôi sao?
Ta dù sao cũng là cô nương nhà gia thế đấy, chỉ vì ngài chơi cái trò biến thái này mà ta phải chịu khổ như vậy, ngài còn dám chê ta hôi sao?
Với tâm lý báo thù vì đã đày đọa ta như vậy, ta liên tục ép sát vào người Triệu Dự, cuối cùng nửa người ta cũng chui lọt vào lòng hắn ta.
Lúc đầu Triệu Dự cố đẩy ra, nhưng dần dần động tác càng chậm, càng yếu.
Lúc này, Triệu Dự không mặc giáp, chỉ mặc một chiếc áo choàng cổ tròn màu tím đậm, mỏng manh, ta thậm chí có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc của hắn.
Đột nhiên, ta cảm thấy tay ta hình như chạm vào thứ gì đó cứng đờ.
Ngẩng đầu lên nhìn.
Quả nhiên, Triệu Dự mặt căng ra nói: “Buông ra!”
Dù sao cũng là thủ lĩnh quân địch dẫn dắt thiên binh vạn mã, cuối cùng ta cũng cảm thấy một chút sợ hãi, ta ngồi thẳng lại, rụt cổ.
“Dù có thích ta đến đâu, cũng không được động tay động chân trước mặt bao người, như vậy còn ra thể thống gì.” khuôn mặt Triệu Dự có chút bối rối.
Ta cúi đầu chịu đựng sự mắng mỏ.
Đúng lúc đó, một tên lính bước vào trao cho hắn ta một bức thư thì thầm vào tai Triệu Dự vài câu.
Triệu Dự nhanh chóng đọc xong rồi vò nát bức thư.
Một lát sau, hắn ta liếc nhìn ta.
“Lục Kiếm Minh muốn dùng mười vạn lượng vàng để đổi lấy mạng ngươi, tình lang của ngươi quả thật là một người trọng tình trọng nghĩa đấy.”
Không biết có phải ảo giác của ta không, nhưng ta cảm thấy khi Triệu Dự nghiến răng nói câu đấy thì có một chút ghen tuông thoáng qua.
Ta chưa kịp suy nghĩ về phản ứng của Triệu Dự, liền nhanh chóng tập trung vào nội dung bức thư.
Dùng mười vạn lượng vàng để đổi lấy mạng ta?
“Vậy Phùng Thư Mi thì sao?” Ta nắm lấy tay áo của Triệu Dự, vội vàng hỏi.
Sắc mặt Triệu Dự càng lạnh hơn, hất tay ta ra.
“Lục Kiếm Minh trong lòng chỉ có cô, đến thê tử của mình mà hắn cũng không nhắc tới một câu.”
... Tên Lục Kiếm Minh này bị thần kinh à? Trên tường thành ta đã công khai hôn người khác, vậy mà còn muốn bỏ nữ chính để cứu ta sao?
Chẳng lẽ do không đi theo đúng tình tiết ban đầu, nên Lục Kiếm Minh không có cơ hội giác ngộ?
Ta khẽ nắm lấy vạt áo của Triệu Dự, kính cẩn cầu xin: “Ngài có thể giúp ta một việc được không?”
Triệu Dự ngẩn người, ánh mắt lướt qua bàn tay đang bám víu vạt áo của hắn, rồi nhanh chóng quay đầu rời đi.
Một lúc sau, giọng nói không kiên nhẫn của hắn mới vang lên: “Nói đi.”
“Ngài có thể viết thư cho Lục Kiếm Minh, nói rằng đồng ý trao đổi...”
Lời ta chưa dứt, ánh mắt Triệu Dự đã sắc như d.a.o b.ắ.n về phía ta, khuôn mặt tối sầm lại rất khó coi, mắng ta: “Ngươi là kẻ dễ thay lòng đổi dạ.”
Ta: “?”
Triệu Dự như nổi điên, không kiềm chế được mà nói: “Mọi người đều nói nữ nhân Nam Quốc rất giỏi mê hoặc nam nhân, ta thấy ngươi là giỏi nhất! Trước thì quyến rũ một người, sau lại quyến rũ người khác. Ngươi thật biết hưởng phúc đấy!”