Nữ Phụ Văn NP Làm Sao Để Sống

Chương 4:




Hiểu Linh cũng không quan tâm ông anh trai trên danh nghĩa làm gì, cô ngồi chuyên chú hoạt động từng ngón tay, gập lại từng đốt rồi lại duỗi ra. Mấy ngày nay chủ yếu tập hoạt động tay. Phần lớn cô đã điều khiển được như ý, nhưng những động tác yêu cầu độ khó cao như cầm bút, cầm đũa thì vẫn chưa làm được.
Sau cái ngày ngã xấp xuống không dưới 50 lần khi cố gắng đứng vững và tập đi, Du Nhiên đã vô cùng kiên quyết không cho phép cô tiếp tục luyện tập. Nói rằng cơ bắp chân của cô còn cần trị liệu rất nhiều. Khi nào đạt đến yêu cầu, hắn sẽ an bài cho cô học đi. Còn bây giờ chỉ tập cử động phần thân trên trước. Sau cả tháng rèn luyện, rốt cuộc Hiểu Linh đã có thể tự ngồi lên và dùng thìa ăn uống cho dù không được nhanh nhẹn cho lắm.
Cố Thừa Minh nhìn chăm chăm Hiểu Linh một hồi thì chợt nhận ra hành động đó không tốt cho lắm. Nhưng cô ấy cũng chẳng quan tâm gì đến hắn cả. Hai người bọn họ cũng không biết phải nói gì với nhau. Hỏi thăm sức khỏe? Nghe quá giả tạo sau một tháng cô tỉnh cũng mới thèm xuất hiện. Bản thân còn là tư sinh tử đâu cho dù điều này hắn không hề muốn. Một mình tới thăm thiên kim đại tiểu thư như cô có khi còn bị xem là hành động thị uy. Liếc nhìn giỏ hoa quả, Thừa Minh trầm mặc cầm lấy quả táo bắt đầu gọt.
Nếu ai đó từ bên ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ cảm thán cái không khí người đẹp cảnh vui này. Trong căn phòng trắng tinh tràn ngập ánh sáng từ cửa sổ, một cô gái đang cúi đầu nghịch những ngón tay của mình. Bên cạnh giường là một thanh niên cao gầy đang nhàn nhã gọt táo, cắt thành từng miếng nhỏ xếp vào đĩa. Thật là tràn ngập ấm áp. Haizz.. có ai biết đâu...
Triệt tiêu xong 4 trái táo, xếp lên đĩa, Thừa Minh quay sang nhìn Hiểu Linh. Cô ấy vẫn đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Hắn khẽ hắng giọng:
- Ăn miếng táo đi.
Vừa nói, hắn vừa đặt đĩa táo ngay cạnh cô. Hiểu Linh ngẩng đầu nhìn một chút, đáp.
- Anh cũng ăn đi.
Cô với tay thận trọng cầm cái dĩa xiên một miếng táo. Rất tốt. Không run rẩy, không vô lực. Với người anh này, Hiểu Linh cũng không biết nên cư xử sao cho đúng. Anh ta vốn còn sinh ra trước cô tới 4 năm. Nên nếu không phải Cố cha làm người quá tham vọng mà giấu nhẹm sự hiện diện của Cố Thừa Minh để kết hôn với mẹ cô, thì cũng chẳng có cô bây giờ. Nhưng nói muốn Hiểu Linh tiếp nhận anh ấy như một người anh, cô cũng không làm được. Tình thân là một thứ tình cảm tế thủy trường lưu, tích lũy từng chút một qua năm tháng dài chung đụng. Hiện tại, một người chưa bao giờ gặp 20 năm trở thành người thân dưới hoàn cảnh này chỉ khiến bọn họ lâm vào bối rối khó xử. Họ không có sự tín nhiệm, sự hiểu biết và lòng bao dung với đối phương. Hay làm bạn??? Chắc cũng không quá khó.
Được rồi, thực ra suy nghĩ của Hiểu Linh từ khi mới bắt đầu nhận thức mình xuyên thư đến nay đã có sự thay đổi. Trước đây cô nghĩ sẽ tránh xa hết thảy nam nữ chính, kiếm một nơi xa xôi nào đó định cư lại rồi muốn làm gì thì làm. Nhưng bây giờ cô nhận ra kế hoạch không phát triển kịp biến hóa. Thân thể này chưa có công ăn việc làm gì hết, tài sản chưa tới tay, lại thêm hiện tại còn "tàn phế". Việc bắt buộc phải tiếp xúc, quan hệ lâu dài với ít nhất hai nam chính là Du Nhiên và Cố Thừa Minh là không thể tránh khỏi. Cô không thể dùng phương thức giao tiếp lịch sự, khách khí đối với những người mới quen để đối xử với họ được. Cách tốt nhất là làm bạn bè. Miễn là cô đừng dại dột mà yêu Du Nhiên hay tranh tài sản với Cố Thừa Minh thì cơ bản cô an toàn. Đối với nữ chính là một tiểu hoa đán, chỉ cần cô không tiếp xúc với giới giải trí là được rồi. Cố gắng thu xếp làm một thiên kim tiểu thư "ướp muối" và theo đuổi công việc mình thích. Trầm mặc một hồi, Hiểu Linh nói:
- Anh cứ về đi. Nơi này cũng không có gì phải chờ. Rất nhàm chán.
- Không sao. Anh rảnh. Em có gì cần anh giúp, cứ việc nói, không cần ngại.
Khóe miệng Thừa Minh nhếch cao một chút thể hiện tâm trạng không tồi. Hiểu Linh mím mím môi lắc đầu.
- Không có. Một lát có điều trị viên tới bấm huyệt, sẽ không có thời gian tiếp anh.
Thừa Minh chỉnh chỉnh chút góc chăn, đáp:
- Vốn anh tới đây thăm bệnh, lại không cần ai phải tiếp. Chốc lát anh còn muốn xem họ điều trị cho em thế nào. Để ba hỏi còn có cái hồi đáp.
Hiểu Linh cũng không cưỡng cầu thêm. Không khí lại rơi vào trầm mặc.
Đột nhiên, cánh cửa phòng mở ra. Du Nhiên mỉm cười sải bước nhanh đến bên giường bệnh, nói:
- Hiểu Linh, tới giờ bấm huyệt cho em rồi.
Cố Thừa Minh đứng dậy tránh sang một bên nhường chỗ cho Du Nhiên. Hiểu Linh hơi nhíu mày rồi thở dài một tiếng, nói:
- Anh Du Nhiên, lần trước em đã nói để hộ lý nữ matxa bấm huyệt chân cho em rồi mà. Hiện tại, chân em đã có cảm giác. Em rất không thích....
- Cho dù em không thích, anh cũng không thể chiều theo em được. Nữ hộ lý lực tay không đủ kích thích các dây thần kinh. Anh là bác sĩ chủ trị của em nên anh là người thích hợp nhất.
Du Nhiên ngay lập tức ngắt lời Hiểu Linh một cách đầy nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm. Có trời biết, đất biết là anh thực sự rất nghiêm túc đâu.1
(Lời tg: có ngu mới tin con hồ ly...)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.