*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ôn Bình Hàn rất nhanh đã đem đôi nam nữ xa lạ này quăng ra sau đầu.
Bất quá là một lần tình cờ gặp gỡ mà thôi, nàng cũng không để trong lòng, chuyện trong nhà đã đủ khiến nàng sứt đầu mẻ trán.
"Bình Hàn, sắc mặt cô không tốt lắm, còn chưa khỏi cảm sao?" Đồng nghiệp đang phân phát đồ ăn vặt, đưa cho nàng ổ bánh mì, có thể lấp đầy cái bụng đói.
Lần trước mưa to, hôm sau liền bị cảm, tống vào mấy lần thuốc pha nước uống cũng không thấy tốt hơn, nàng che miệng ho khan rất nhỏ, mới ngẩng đầu cười, nhận bánh mì: "Không sao, cảm ơn".
"Có thời gian thì nên đi bệnh viện lấy thuốc đi". Đồng nghiệp biết nàng bận rộn không có thời gian đi bệnh viện, sắp tới là thời điểm quan trọng để thăng chức quản lý tiêu thụ, các giám sát viên đều rất có động lực cải thiện hiệu suất làm việc của họ.
Tập đoàn Kỳ Thịnh là một tập đoàn lớn đã quốc gia, kinh doanh điện gia dụng, bán trong nước và ngoài nước, là doanh nghiệp hàng đầu trong nước. Doanh nghiệp lớn, nền tảng tốt, cạnh tranh cũng rất khốc liệt, vô số người trẻ tuổi muốn tiến vào, muốn bắt lấy một cơ hội thăng chức.
Ôn Bình Hàn sau khi tốt nghiệp liền gia nhập Kỳ Thịnh, cẩn trọng, làm việc chăm chỉ, đi từ chuyên gia kinh doanh đến vị trí giám sát bán hàng, hiệu suất của nàng rất tốt. Sếp của vừa nói chuyện với nàng vài ngày trước, và ám chỉ rằng cơ hội này gần như chắc chắn, càng nên làm tốt việc trong tay, tránh mắc lỗi.
"Chờ cô thăng chức, nhớ mời chúng tôi đó nha". Đồng nghiệp trêu chọc nói.
Ôn Bình Hàn cười cười, đáp lời mang theo chút giọng mũi: "Chờ thăng chức rồi nói".
Vừa dứt lời, một tiểu cô nương vừa vào tới đã vội vàng tiến đến bàn bên cạnh nàng, cười hì hì nói: "Hàn tỷ, nếu chị thăng chức, bọn em phải làm sao bây giờ nha?"
Người nói chuyện là cấp dưới trong tổ đội của nàng, Lâm Chí Mẫn, năng nổ, dẻo miệng, hoàn toàn không giống tổ trưởng Ôn Bình Hàn của nàng, ngày đầu tiên đi làm liền kêu Hàn tỷ Hàn tỷ. Dù cho có người ở sau lưng nói nàng ta xu nịnh, nàng ta cũng không để tâm.
Ôn Bình Hàn biết nàng đến để điều tra thêm tin tức, đáp: "Chị một chữ cũng chưa viết, nhưng theo quy định, sau khi giám sát cũ thăng chức, người giám sát mới phải là người có thành tích xuất sắc nhất. Em ấy nha, vẫn là nên tìm thêm nhiều khách hàng, đừng có rảnh rỗi lại đến phòng trà hóng hớt nữa".
Lâm Chí Mẫn cân nhắc một chút về biểu hiện của mình, đúng là không chắc chắc vị trí giám sát trưởng sẽ thuộc về mình, cảm thấy hi vọng không nhiều, cũng may là nàng không đặt quá nhiều kỳ vọng.
"Hàn tỷ, chị cũng đừng xem thường drama phòng trà nha". Lâm Chí Mẫn cười khúc khích, nhỏ giọng nói chỉ đủ hai người nghe: "Em kể chị nghe, có sếp lớn đại giá quang lâm".
"Là ai?" Ôn Bình Hàn thuận miệng hỏi.
"Đại tiểu thư". Lâm Chí Mẫn chỉ chỉ ngón tay hướng lên trên, lời nói mang theo chút thần bí: "Đến làm quản lý thị trường của chúng ta".
"Đại tiểu thư? Ai vậy á?"
"Chính là thiên kim của chủ tịch đó, chị chưa từng nghe qua sao?" Lâm Chí Mẫn dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn nàng, "Nghe nói rất xinh đẹp, nhưng năng lực không tốt lắm, tốt nghiệp xong ăn bám ở nhà hai năm, hiện tại mới bị ông chủ ép đến đây rèn luyện".
Lâm Chí Mẫn thở dài một tiếng: "Số khổ quá mà, đã làm nhân viên hèn mọn, còn phải hầu hạ đại tiểu thư *nhảy dù".
*Nhảy dù: Một thuật ngữ bên Trung, xuất phát từ các video *danmaku, có nghĩa người xem skip đến đoạn thú vị trong video, hoặc skip opening trong phim bằng cách kéo thanh trạng thái của video. Hành động này trông giống như nhảy dù đến một vị trí đã xác định từ trước. Ở đây mang nghĩa, đại tiểu thư của chúng ta 1 phát skip đến đỉnh xã hội:">>
*Danmaku: Ý chỉ những bình luận chạy ngang video, thường thấy nhất là các video trên Bilibili hay NiconicoAnimation.
Thay đổi nhân viên cấp cao không có quan hệ gì với nhân viên tôm tép tầng đáy xã hội như các nàng, ngay cả thông báo chính thức cũng không có, tất cả chỉ là tin đồn, ngay cả tên tuổi và trình độ học vấn cũng không được tiết lộ.
Ôn Bình Hàn bình thản khép lại văn kiện, không nhẹ không nặng gõ đầu nàng: "Được rồi, đừng ở đây diễn khổ nữa, có ai bắt em làm hầu gái đâu".
"Tại em nghe nói tình tình cô ấy không tốt đẹp gì thôi". Lâm Chí Mẫn lẩm bẩm.
"Có ai tiếp xúc qua cô ấy chưa? Tin tức đáng tin không? Em tận mắt chứng kiến cô ấy tính tình không tốt sao?" Ôn Bình Hàn một phát ba câu hỏi.
Lâm Chí Mẫn câm nín.
"Nhanh đi làm việc đi".
"Vâng".
*
"Chậc, đầu thai tốt mà không tốn sức".
Porsche xuyên qua dòng xe cộ, lúc rẽ, Tạ Tri Phỉ ngẩng đầu nhìn lên, ngắm nhìn tòa cao ốc trước mắt mà không nhịn được phát ra tiếng cảm thán, cao ốc này ngẩng đầu nhìn không thấy đỉnh, rất hùng vĩ, mà chỉ là một chi nhánh.
Hiện tại cô không phải Tạ Tri Phỉ *gia súc công ty, mà là Tạ Tri Phỉ thiên kim nhà giàu, rõ ràng cùng khuôn mặt với cô, nhưng số mệnh hoàn toàn tương phản.
*Gia súc công ty: Xuất phát từ tiếng Nhật しゃちく. Thuật ngữ dùng để chế giễu những nhân viên văn phòng tuân theo mệnh lệnh của công ty và làm công việc của mình mà không phàn nàn, ngay cả khi công việc khó khăn.
Nguyên chủ sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời không có mục tiêu khác, nên sinh ra cái não đầy luyến ái, từ nhỏ đã sùng bái trúc mã Cố Chi Chương, đối phương là người thừa kế hào môn thế gia, dáng vẻ anh tuấn, luôn có oanh oanh yên yên vây quanh.
Cô biết rõ ưu thế của mình, từ nhỏ đã luôn kề cận Cố Chi Chương, một khi có nữ sinh muốn tiếp cận hắn, cô sẽ lấy danh nghĩ em gái chặn ngang, rõ ràng là ngầm đem những người này đuổi ra khỏi phạm vi tầm mắt Cố Chi Chương.
Dĩ nhiên Cố Chi Chương đui mù ở khoảng năng lực phân biệt trà xanh, vẫn đối với "em gái" rất tin tưởng, cũng bởi vậy xảy ra rất nhiều hiểu lầm với nữ chính.
Dựa theo nội dung phát triển gốc của tiểu thuyết, Tạ Tri Phỉ bởi vì ăn bám lâu dài tại gia, bị cha đưa đi công ty rèn luyện, kết quả Tạ Tri Phỉ bất tài không chỉ hủy hoại lợi ích công ty, mà còn thực sự ngu ngốc, biển thủ công quỹ.
Hôm nay, chính là này nhậm chức của Tạ Tri Phỉ.
Bãi đỗ xe đã có thư ký đứng chờ sẵn, mở cửa xe cho nàng, sau khi đơn giản tự giới thiệu, ngay lập tức dẫn cô vào thang máy, đi đến văn phòng lãnh đạo cấp cao.
Chức quản lý thị trường này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng bởi vì là thiên kim của tập đoạn, cho nên các lãnh đạo khác đều đến đây.
Sau khi gặp mặt đương nhiên là chào hỏi khách sáo. Đời trước Tạ Tri Phỉ cũng từng tham dự qua những trường hợp như vầy, rất bình tĩnh đối đáp. Đương nhiên, nàng muốn làm gì thì làm, không ai dám nói gì, huống chi nguyên chủ bề ngoài vốn là một người kiêu ngạo ương ngạnh.
Sau buổi gặp mặt ngắn ngủi, mọi người đều trở về vị trí làm việc, Tạ Tri Phỉ vào văn phòng của mình, thư ký lại tiếp tục thao thao bất tuyệt về công việc.
Nghe đến đến mệt, âm thanh thư ký báo cáo công việc cũng thật giống chủ nhiệm lớp nha.
Ngay lúc cô nhịn không được ngáp một cái, đột nhiên nghe thấy cái tên quen thuộc, cái ngáp cũng khựng lại trên mặt.
"Từ từ, cô vừa mới nói gì?"
"Danh sách thăng chức quản lý tiêu thụ trình lên, người được đề cử có Lưu Thiểm Thiểm, Vương Gia Nhân, Ôn Bình Hàn cùng..."
(Editor: Lưu Thiểm Thiểm là Lưu lấp lánh, Vương gia nhân là vương nhân ái á mọi người).
Sao lại có Ôn Bình Hàn?
Theo đúng nội dung tiểu thuyết, Ôn Bình Hàn sẽ trở thành một tân nhân viên nho nhỏ trong công ty Cố Chi Chương, vì sao lại xuất hiện trong danh sách này?
Có lẽ sau khi từ chức ở đây, liền gia nhập công ty Cố Chi Chương?
Nhưng nếu bây giờ sắp thăng chức, sao phải từ chức, gia nhập công ty khác bắt đầu lại từ đầu?
Hơn nữa, trong sơ yếu lý lịch của Ôn Bình Hàn có ghi, đại học chuyên ngành sư phạm, có kinh nghiệm thực tập liên quan, sao sau khi tốt nghiệp lại đổi sang nghề sale?
"Tạ tổng, ngài còn gì thắc mắc gì không ạ?" Thư ký sau khi báo cáo xong công việc, cẩn trọng hỏi.
"Có"
Thư ký thấy cô nhăn mày, bộ dáng có tâm sự, thư ký vô thức thẳng lưng, tâm thế sẵn sàng đón quân địch hỏi: "Chuyện gì ạ?"
"Toilet ở đâu?" Tạ Tri Phỉ hỏi.
"A, là tôi sai sót! Xin hãy theo tôi". Thư ký vội chạy dẫn cô đến toilet.
Tạ Tri Phi vừa vào toilet liền gọi hệ thống ra: 【 Trong giai đoạn Ôn Bình Hàn được xét thăng chức đã xảy ra việc gì? 】
Hệ thống: 【 Nguyên tác không miêu tả chi tiết chỗ này 】
"..." Tạ Tri Phỉ sờ sờ cằm, "Chỉ có chi tiết những đoạn tình cảm của nam chính nữ chính thôi đúng không?"
【 Đúng vậy 】, hệ thống thành thật đáp, 【 Hết thảy vì cảm tình phục vụ 】
"Vậy điểm thấp là xứng đáng, yêu nhau chỉ vì yêu, tạo ra tình tiết cẩu huyết chỉ vì muốn cẩu huyết"
Hệ thống ủy khuất: 【 Không phải làm vậy sẽ sửa chữa nội dung vở kịch sao... 】
Cuối ngày, Tạ Tri Phỉ đại khái hiểu được công tác chức trách của mình, sau đó mới đụng đến các văn kiện đề cử thăng chức, bên trong bao gồm bao gồm tóm tắt công tác của các ứng viên, cùng thư giới thiệu của lãnh đạo, cùng hồ sơ hiệu suất làm việc cá nhân.
Bất luận thế nào, Ôn Bình Hàn đều tốt nhất.
Cô đem văn kiện bỏ vào ngăn kéo, rời khỏi văn phòng, di động văn lên, một tiểu tỷ muội muốn mời cô chơi tennis.
Cũng không có việc gì, cô vui vẻ đáp ứng.
Tại sân tennis, cô đổ một trận mồ hôi, lúc nghỉ ngơi, xuất hiện mấy tên nam tiến lại gần, đều bị tiểu sư muội đuổi đi.
"Đi đi đi, đều đi nghỉ ngơi đi, đại mỹ nhân nhà chúng tôi đã sớm có người trong lòng rồi, không có cửa đâu". Tiểu sư muội nói xong, cũng không để ý mấy tên nam nhân lỗ mãng đó nữa, quay đầu muốn cùng cô nói chuyện, đột nhiên mắt sáng lên, "Mau nhìn, người trong lòng của cậu đến rồi".
Tạ Tri Phỉ quay đầu, bắt gặp Cố Chi Chương đang cầm vợt tennis khiến khóe miệng nàng giật giật.
Người trong lòng cái khỉ gì.
Nàng còn chưa hé răng câu nào, tiểu sư muội đã gọi một tiếng Cố Chi Chương, đối phương đảo mắt nhìn sang, chớp mắt đã đi đến chỗ các cô.
"A Phỉ, chào em". Cố Chi Chương cười nói.
"Anh cũng đến chơi tennis sao?" Tạ Tri Phỉ hỏi.
"Ừm, cùng bạn học".
"Vậy anh chơi đi, em có chút mệt, về trước đây". Tạ Tri Phỉ vẻ mặt mệt mói nói.
Tiểu tỷ muội kinh ngạc nhìn cô, thiếu chút nữa véo tai cô hỏi xem sao lại như thế này! Còn không nắm bắt cơ hội cùng Cố Chi Chương ở chung 1 chỗ? Mệt mệt cái gì? Bình thường nhìn thấy hắn đều hai mắt sáng lên mà!?
Tạ Tri Phí đến phòng thay đồ, vừa mới cởi quần áo thì nghe thấy tiếng bước chân, tưởng là tiểu sư muội, cũng không quay đầu lại mà nói: "Muốn chơi thì chơi tiếp đi, mình mệt rồi".
"...Sao cơ?"
Tạ Tri Phỉ đứng hình, rất nhanh quay đầu, cùng Ôn Bình Hàn mặt đối mặt.
Ngạc nhiên không nói nổi.
Câu nói "Chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại" bất chợt hiện lên trong đầu Ôn Bình Hàn.
Nhưng Tạ Tri Phỉ không nghĩ hai người sẽ gặp lại nhau ở đây, căn cứ nội dung tiểu thuyết, cả hai sẽ không gặp mặt nhau ở đây. Hơn nữa, sân bóng này có cơ chế hội viên, người không có thu nhập cao không thể vào được, nên không lý nào một nhân viên bình thường như Ôn Bình Hàn vào được đây.
Vậy thì, đối phương làm sao đến được đây...
"Sao chị lại ở đây?" Tạ Tri Phỉ hỏi.
"Cùng khách hàng chơi tennis". Ánh mắt Ôn Bình Hàn vô tình dừng lại trên người cô một giây, sau đó xấu hổ cúi đầu, cởi quần áo cho vào tủ đồ.
Tạ Tri Phỉ cúi đầu, nhanh chóng mặc lại bộ đồ thể thao, đồng thời đoán ra mấu chốt bên trong.
Đây là quyển tiểu thuyết thiên về tuyến tình cảm.
Nam chính nữ chính sẽ ngẫu ngộ ở đủ loại tình huống.
Như vậy nơi này hẳn là lần thứ hai họ gặp nhau, khách hàng mà nữ chính tiếp sẽ là bạn học của Cố Chi Chương.
Sân tennis, mồ hôi đầm đìa, một nơi tốt để phát ra hormone nha.
Cố Chi Chương vừa cùng bạn họp hội hợp, tán gẫu vài câu, lại thấy Tạ Tri Phỉ mặc đồ thể thao đi đến, nghi hoặc hỏi: "A Phỉ, không phải em về sớm sao?"
"Không về, muốn ở lại chơi chơi".
Tiểu sư muội cũng đi đến, ánh mắt vòng vo vài vòng trên người cô cùng Cố Chi Chuong, ý vị thâm trường hỏi: "Không mệt sao".
"Ừ, không hề mệt!" Tạ Tri Phỉ nhanh nhẹn đáp.
Một lát sau, Ôn Bình Hàn bước ra, khi thấy Cố Chi Chương, không còn ngạc nhiên như trước nữa, nàng đi đến bên cạnh khách hàng: "Lệ tổng".
Ánh mắt Cố Chi Chương dính chặt, nhìn nàng chăm chú, trong mắt lóe lên kinh hỉ, nhìn về phía bạn học: "Vị này là?"
"Sợ đấu không thắng anh, mang riêng người hỗ trợ thôi" Bạn học cười nói, "Thế nào, đấu không?"
"2 vs 2?"
"Được, anh tìm đồng đội đi, Tạ tiểu thư thì sao?"
Cố Chi Chương đang chuẩn bị gật đầu, lại nghe Tạ Tri Phỉ đáp: "Không, tôi đột nhiên lại mệt, tiểu Tĩnh thay tôi".
Tiểu sư muội: "???"
Không nha, cơ hội cùng đội với Cố Chi Chương không nhiều, cậu rốt cuộc đang làm gì vậy? Có phải chưa tỉnh ngủ không!?
Tạ Tri Phỉ đến rìa sân ngồi, nhìn hai đội ứng biến thi đấu với nhau, không đội nào ăn ý, trong lòng không khỏi vui mừng.
Không quá một hồi, tiểu Tĩnh đã mệt đến le lưỡi thở, thể lực hết chống đỡ nổi, khổ sở nói: "Không nổi nữa, không nổi nữa, đổi người".
Tạ Tri Phỉ giả chết.
Tiểu tĩnh liều mạng nháy mắt với cô, cô bất vi sở động.
Tiểu Tĩnh chán nản, nửa vời phát bóng về phía Ôn Bình Hàn.
Một tiếng kêu phát ra.
Ngay lập tức, Cố Chi Chương khẩn trương chạy sang sân đối thủ, hỏi thăm thương thế.
"Biết ngay mà". Tạ Tri Phỉ quan sát lâu như vậy, phát hiện trình độ Ôn Bình Hàn không tồi, mà lực đạo của tiểu Tĩnh cũng không lớn, bình thường dưới tình huống đó không thể khiến Ôn Bình Hàn bị thương đến không đứng dậy nổi, nhưng xét tình huống hiện tại, nàng thật sự không đứng dậy nổi, còn đầu đầy mồ hôi lạnh.
"Ta nói này, nội dung tiểu thuyết của các ngươi cũng không tới mức này đi". Tạ Tri Phỉ trào phúng nói hệ thống. "Như vầy rõ ràng là bug, các ngươi cũng không quản? Cho Ôn Bình Hàn kỹ năng đánh tennis cao siêu, nhưng cho nàng cơ thể như Lâm Đại Ngọc? Muốn khiến nàng bị thương, sau đó trao cho nam chính cơ hội hảo chiếu cố nàng?"
Hệ thống: 【...... 】
Hệ thống ngay lập tức sửa chữa bug thiết lâp.
Bên kia Ôn Bình Hàn vô thức muốn tránh Cố Chí Chương vì hắn đột nhiên tới gần, nhưng đối phương lại giữ chân cô, bá đạo nói: "Bị thương, lập tức liên hệ với bác sĩ riêng của tôi".
"Không cần". Ôn Bình Hàn nhíu mày nói.
"Nhanh thôi-"
"Để em lo". Phí sau đột nhiên vang lên tiếng nói, đám người quay đầu nhìn, thấy Tạ Tri Phỉ đầy mặt chính nghĩa bước tới, khi nhìn Cố Chi Chương, biểu tình nhu hòa vào phần, chớp chớp mắt: "Cố ca, bác sĩ giá đáo".
Cố Chi Chương: "???" Em là bác sĩ từ khi nào vậy?
"Lúc anh bị thương khi leo núi, em có học qua xử lý ngoại thương, nói chi mấy cái tiểu thương này". Tạ Tri Phỉ nói xong, trước ánh mắt bao người, bế Ôn Bình Hàn lên: "Bọn em đến phòng thay đồ xử lý vết thương".
Ôn Bình Hàn: "...?"
Những người khác: "???"
Tiểu tĩnh ngơ ngác nhìn tỷ muội nhà mình ôm một nữ nhân xa lạ đi, bỏ lại hai đại soái ca đứng ngây ngất, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, xoay người hướng nam nhân họ Lệ nói: "Anh đẹp trai, chúng ta làm quen đi. Em tuy kỹ thuật tennis không tốt, nhưng kỹ thuật hôn tốt".
Cố Chi Chương: "..."
Tại phòng thay đồ, Tạ Tri Phỉ cẩn thận xử lý vết thương của Ôn Bình Hàn.
Ôn Bình Hàn nâng mắt: "Cảm ơn".
"Lần này, đến phiên em nói câu không cần khách sáo". Tạ Tri Phỉ cười cười, mở tủ đồ lấy ra một gói to, đưa cho nàng.
Ôn Bình Hàn nghi hoặc nhìn cô, mở ra nhìn, là bộ đồ ngắn tay cũ của mình, còn có mùi nước hoa nhè nhẹ.
Nàng sửng sốt một chút, ngạc nhiên hỏi: "Sao cô biết tôi sẽ đến đây? Còn cố ý mang theo bộ đồ này?"
"Không biết". Tạ Tri Phỉ không quen nhìn xuống người khác, liền ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt của nàng, mặt mày mang theo ý cười: "Em chỉ chuẩn bị thật tốt để sẵn sàng gặp lại chị bất cứ lúc nào".