Nữ Phụ Thiên Tài Hào Quang

Chương 7: Linh Thị




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đây là..... Ngai vàng của Nidhogg?
"Ngươi, nhân loại?"
Dù chỉ là tiếng gầm gừ vừa khàn đặc vừa đau tai nhưng cô có thể nghe được con rồng trước mặt đang nói điều gì.
Lần đầu trông thấy Long Chủng, Ân Tô không những không sợ hãi mà còn tỏ ra thích thú, ánh mắt lại chuyển động khẽ khàng thể hiện mình có phần ngạc nhiên khi lão ta xuất hiện ở đây. Song, nữ tử cũng đáp lại:
"Hắc Hoàng Đế Nidhogg, vị vua đầu tiên được ghi nhận. Vinh dự rồi."
"Lần đầu tiên có kẻ đến gần ta thế này đấy, nhân loại, à không, ngươi là chủng lai."
"Phải, được cáo già đánh giá có Huyết Thống rất thuần khiết."
"Ngươi có dòng máu rất nóng đấy, chủng lai. Lần đầu gặp ngươi đã muốn nuốt ngươi vào bụng rồi."
"....Tôi sẽ xem đó là lời khen."
Đối diện với hắn nhưng đứa con gái non nớt này không sợ hãi đã là điều khiến hắn thấy vui vẻ, nhưng thứ khiến hắn vui vẻ hơn nữa chính là dòng máu cực kì sạch sẽ và thuần khiết của cô, Hắc Hoàng Đế nhìn rõ gương mặt này một chút, sau đó nhắm mắt lại như dưỡng thần.
"Tiết Ân Tô, ta sẽ nhớ tên của ngươi."
Nữ tử có chút ngạc nhiên nhìn đại long trước mặt, màu đen tuyền của những chiếc vảy lấp lánh lên dù chẳng có ánh sáng chiếu vào, đỉnh núi băng giá gió buốt khiến cơ thể cô muốn tê cóng, sống cô độc ở nơi này.... phải chăng hắn cũng muốn chết đi để khỏi phải đau lòng?
Không đâu, là cô xem nhiều phim truyền hình quá thôi, Nidhogg nào phải loại có thể cảm nhận như thế.
"Nói thế, tôi sắp phải về rồi à?"
"Vậy, hy vọng sẽ được trò chuyện với ngài lần nữa, Hắc Long Hoàng Đế."
Sau khi chào hắn một câu, lại cuối người tiêu chuẩn, Ân Tô nhận ra mình quay về với không gian tối đen ban đầu, nơi chẳng thể phân biệt được gì ngoài bóng đêm. Nói tạm biệt là tạm biệt, nhưng làm sao để tỉnh lại thì cô không biết.... những Văn Tự Rồng lại xuất hiện rồi tan đi một cách nhanh chóng, chúng viết gì nhỉ?
Cô tự hỏi.
Lại thêm những Văn Tự khác, chúng khác nhau nhưng thành đoạn và lặp đi lặp lại nhiều lần, giống như một câu chuyện.... Là lịch sử của Rồng sao? Không phải, không có tên của Nidhogg hay Bạch Hoàng Đế ở đâu cả, nếu vậy thì đó là gì?
Hướng dẫn sử dụng Ngôn Linh à? Có cái này sao?
Lúc này.... mở Cửa Hàng được không nhỉ? Ân Tô suy nghĩ xong liền dùng thử, quả nhiên không được. Hẳn vì nơi này là trong tiềm thức nên cô không thể làm gì khác. Nữ tử nhắm mắt lại, thở dài, lại nhìn vào những dòng văn tự cứ thoáng chốc ẩn hiện.
Cảm giác rất lâu sau đó cô mới tỉnh lại, bên ngoài thế giới vật chất hình như cũng chỉ vừa kết thúc đoạn nhạc thì phải? Ân Tô ngồi thẳng người với cơn đau đầu đến choáng váng, bất ngờ tiếp nhận một lượng lớn các thông tin trước đó hiện lên trong ảo cảnh khiến cô khẽ gầm gừ, hiện tại thì hiểu được một chút rồi nhưng khó chịu thế này thì đúng là bực mình.
"Ân Tô!!" Lộ Minh Phi chồm tới tò mò hỏi: "Cậu nhìn thấy gì vậy? Trông cậu hình như có phản ứng với tiếng gầm gừ đó hả??"
Nữ tử xoa xoa thái dương của mình, vẫn còn bị cơn đau đầu khiến cho chính mình mơ mơ hồ hồ đáp lại cậu ta:
"Nhìn thấy Hắc Vương."
Nói một câu liền chấn động cả phòng!
"C-Cái gì cơ? trò nhìn thấy Hắc Hoàng Đế sao??"
"Không thể nào, trước giờ không ai có thể nhìn thấy Ngài!"
"Hắc Hoàng Đế có nói gì không? Ngài có gửi lời gì đến trò không?"
"Trò rốt cuộc mang Huyết Thống thế nào mà có thể nhìn thấy Ngài vậy hả??"
Đối diện với mấy câu hỏi khi đang quá kích động của hai thầy, Ân Tô chỉ hơi rũ mắt ra hiệu mình cần yên tĩnh một chút, vẻ mặt mệt mỏi vì cơn đau vẫn chưa vơi đi phần nào khiến cô càng khó chịu nhíu mày.
"Trò cần đi bệnh xá không?" Cuối cùng giáo sư Goods ân cần hỏi tới, bên cạnh là giáo sư Manstein cũng lo lắng không kém.
Ân Tô lắc đầu, nhẹ giọng đáp: "Ổn, em không sao."
Để tiện cho việc Ân Tô nghỉ ngơi, bốn người còn lại kéo nhau đến phòng khác trò chuyện, đặc biệt là Finger và Lộ Minh Phi, một kẻ tò mò muốn đăng tin lên diễn đàn trường, một kẻ tò mò với người thật sự có thể phản ứng với mớ tiếng gầm gừ kì quái đó.
"Nhìn thấy Hắc Hoàng Đế sao, chả trách con bé lại suy sụp như vậy." Giáo sư Goods sầu não nói.
"Vì sao cơ?" Lộ Minh Phi ngô nghê hỏi.
Finger bất lực giải thích: "Hắc Hoàng Đế rất đáng sợ, tiếng gầm của Ngài đều sẽ khiến con cháu phải sợ hãi và quỳ xuống, đó là tác dụng của Ngôn Linh-Hoàng Đế đấy. Cậu có thật là cấp S không? Sao cái gì cũng chả biết vậy?"
"Được rồi được rồi, chuyện này trước hết bỏ qua đi mà." Lộ Minh Phi đánh trống lãng sang chuyện khác: "Lúc phản ứng trong cậu ấy bình thường như ngủ sâu vậy... tác dụng phụ ghê gớm quá."
Giáo sư Manstein định nói gì đó thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, người kia là thầy Hiệu trưởng.
"Chào thầy."
"Thế nào rồi, tình hình Tô Tô ổn chứ?" Đầu dây bên kia nhàn nhã hỏi.
"Bị đau đầu, có vẻ do sốc vì Linh Thị." Ông nghiêm chỉnh báo cáo mà bị ba ánh nhìn săm soi như thể mình vừa làm chuyện ác, có chút không chấp nhận quay người đi chỗ khác.
Lộ Minh Phi muốn nhân cơ hội này biết thêm mấy điều nữa, hô lớn với vị cáo già bên kia: "Cậu ấy nhìn thấy Hắc Vương!"
Như có phản ứng rất mạnh mẽ từ Anjou mà khiến giáo sư Manstein phải để điện thoại ra xa, miễn cưỡng bậc loa ngoài để mọi người cùng nghe thấy:
"Minh Phi đấy à? Trò nói Tô Tô nhìn thấy ai cơ?"
"Là Hắc Hoàng Đế thầy hiệu trưởng, trò ấy đang ở phòng bên cạnh nghỉ ngơi rồi." Giáo sư Goods cũng chen vào: "Lần đầu tiên trường ta có một Linh Thị như vậy!"
"Hiểu rồi hiểu rồi, quả nhiên là Tô Tô có khác." Đầu dây bên kia rất vui vẻ, hình như còn sắp hát là lá la là la tới nơi rồi kìa: "Sau khi trò ấy khỏe lại, phiền giáo sư Manstein đưa trò ấy đến gặp Tử Hằng và Caesar nhé. Mọi chuyện nhờ thầy."
"Vâng."
Nói rồi Anjou ngắt máy, để lại bên đây bốn người với bầu không khí im lặng tới đáng sợ.
"Nãy thầy ấy gọi cậu ấy là Tô Tô phải không?"
"Phải, trò không nhầm đâu." Manstein biết mình chẳng thể giấu diếm gì cả, thở dài nói trước khi ba người kia kịp hỏi: "Tiết Ân Tô là học viên ưu tú thì chắc cả trường đều biết rồi nhỉ, cấp bậc của trò ấy được phong là A+ vì Huyết Thống thuần khiết bậc cao. Đó là thầy Hiệu trưởng đã nói với tôi, còn việc vì sao lại thân thiết, e rằng nên hỏi chính chủ thì hơn."
Goods liền bảo: "Còn việc phải gặp hai đứa trẻ kia thì sao?"
"Cái này....."Manstein có chút do dự, không biết nên nói ra hay không.7
"Là rèn luyện cho nhiệm vụ." Ân Tô bất chợt lên tiếng làm bốn người kia giật mình.
"Cậu khỏe hơn chưa?" Minh Phi quan tâm hỏi.
"Ổn rồi." Cô nhẹ đáp lời, lại quay về chủ đề chính: "Nhiệm vụ thực chiến, thầy Anjou nói vì em quá thuần khiết nên có thể sẽ khó kiểm soát nên mới nhờ đến hai người kia, chuyện nhiệm vụ này là bảo mật nên phiền mọi người giữ kín rồi."
"Ra là vậy."
Finger thở phào, sau đó nhanh chân nhanh tay đăng tin lên diễn đàn với tiêu đề rất bắt mắt: [Nữ thần thư viện là thuần khiết bậc cao nha!] và tất nhiên là chẳng có nói tới nhiệm vụ gì ở đây cả.
Chà, là một nhà báo chuyên tâm và hiểu lí lẽ đó chứ.
"Cậu thì sao?" Ân Tô cảm thấy mạch chuyện hình như không nên chú ý thêm vào cô, liền hỏi nam chính một câu.
"À, tôi chỉ thấy buồn ngủ thôi." Cậu ta đáp: "Tôi chả thấm vào đâu cả, chắc là mọi người nhầm rồi đó."
Ân Tô cười cười trong khi hai giáo sư vẫn còn chưa kịp hiểu rõ tình hình, cái gì mà chả thấm? Cái gì mà không phản ứng? Cậu ta là cấp S và thầy hiệu trưởng thì chưa bao giờ đánh giá Huyết Thống sai cả!
"Không phản ứng thì có hai khả năng." Cô nói, thu hút ánh nhìn của bọn họ, đặc biệt là Minh Phi: "Đầu tiên, cậu có Huyết Thống đặc biệt hơn cả tôi và nó ngăn cản cậu phản ứng với [Hoàng Đế]. Cái thứ hai, cậu là chuyển sinh của Hắc Vương thì sẽ không phản ứng với tiếng gầm của chính mình ở kiếp trước. Thấy sao? Thú vị đúng không?"
"..... Lần đầu thấy cậu nói nhiều như vậy.... nhưng tôi không thấy vui gì cả." Minh Phi rầu rĩ nói.
Nữ tử chỉ cười cười hai tiếng rồi thôi.
Sau đó mọi người cũng đường ai nấy đi, nhanh chóng giải tán để tập trung vào những việc của mình. Giáo sư Manstein gọi cho hai đại diện học viên Tử Hằng và Caesar xong thì đưa cô đến gặp họ ở sân trường, rồi cũng rời đi rất nhanh khi nhận điện thoại của ai đó. Ân Tô cũng không tò mò, chú tâm vào cuộc trò chuyện của hai tên cao ráo đẹp mã trước mắt.
"Tôi đã nói là tôi quen em ấy, tất nhiên phải để tôi huấn luyện em ấy trước rồi!" Caesar quả quyết nói.
"Nhưng giáo sư đã nói là hai chúng ta cùng nhau dạy em ấy." Tử Hằng phản bát.
"Hả? Hai chúng ta? Có thể cùng một lúc dạy người à?" Tất nhiên là tóc vàng không chịu.
"Sao không? Đàn em đang cần chúng ta." Tóc đen gật đầu.
Sau đó lại là một cuộc đấu khẩu thường thấy khi hai người này đối mặt nhau, học viên xung quanh nhìn đến quen mắt chỉ có thể vui vẻ thưởng thức.
Vừa rồi trên diễn đàn đăng tin về Ân Tô, mọi người đều đọc qua, không ngờ Huyết thống lại đặc biệt thuần khiết, thậm chí còn có thể Linh Thị tới Hắc Long Hoàng Đế trong lúc thức tỉnh càng làm người ta ngạc nhiên kèm theo chút thán phục. Quả nhiên đầu năm nay học viên mới đều xuất sắc như vậy.
Trong khi Ân Tô không biết, cô đã có riêng cho mình một fanclup đông đảo.
"Hai anh hòa thuận ghê."
"Bọn này không có." Đồng thanh.
"Đừng có bắt chước tôi!" Đồng thanh lần 2.
"Cậu im đi, Ân Tô đi với tôi trước." Lần 3.
"Đừng có nói theo tôi nữa, tên kia!!" Lần 4.
Nữ tử nhìn bọn họ như đôi vợ chồng già cãi nhau không nhịn được cười rộ lên một cái, làm lộ ra dáng vẻ thiếu thời đầy xinh đẹp mà đáng yêu, ngây ngô lại tươi tắn như đóa hoa nhỏ dễ thương cần bảo vệ, Caesar cùng Tử Hằng cuối cùng lựa chọn im lặng vì nụ cười này.
"Em nghĩ thế này, trước tiên hai anh cứ làm xong việc của mình rồi huấn luyện em cũng không muộn, em có thể tự mình nghiên cứu trước."
"Không nhé." Caesar dứt khoát: "Hiệu trưởng đặc biệt nhắc nhở thì đừng có hòng tôi để em một mình rèn luyện."
"Phải. Bọn anh cũng không có bận, có thể cùng em rèn luyện."
Trước mắt là hai cái nam tử bị cô xem là em trai nhỏ đáng yêu quấn quýt lấy chị gái là cô đây, Ân Tô vui vẻ gật đầu: "Nhờ hai anh rồi."
###
14/11/2022
END CHAPTER

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.