Nghĩ vậy, nhưng Triệu Dũng cũng vẫn cảm thấy Trí Tiêu Nguyên không có cửa cạnh tranh với Thẩm Hạ Tri.
Thẩm Hạ Tri là kiểu nhân vật nào? Đâu chỉ có đẹp trai, cấp bậc cao, gia thế còn khủng! Tìm trong toàn trường này, đâu có ai hơn hắn ta?
“Đại ca, vậy vụ vũ hội trường anh tính sao? Anh đã mời được bạn nhảy nào chưa?”
“Hôm đó tôi có việc phải về nhà, không tham gia vũ hội.”
Triệu Dũng cười xấu xa, thò lại gần nói:
“A, đại ca, có phải vì anh không mời được ai nên xấu hổ không tham gia không?”
“Bốp!” Tâm Khôi lại búng cho hắn một cái vào giữa trán.
“Cẩn thận cái miệng của cậu!”
Triệu Dũng xoa xoa cái trán, phụng phịu, nói chuyện là được rồi, sao đại ca cứ phải động tay động chân vậy!
“Hôm đó tôi không tham gia, nhưng tôi có giới thiệu em gái tôi làm bạn nhảy với Trí Tiêu Nguyên. Có gì trong ngày hôm đó cậu hãy giúp đỡ hai người bọn họ hộ tôi.”
Triệu Dũng ngạc nhiên: “A! Em gái của đại ca?”, hắn xoa xoa đầu, cười hì hì: “Có xinh gái không?”
“Đúng vậy! Em gái tôi!” Tâm Khôi lườm hắn một cái, cười xấu xa nói, “Con bé giỏi võ hơn tôi!”
Triệu Dũng vội co rúm người lại, tránh ra xa.
Hôm nay, lịch học của Trí Tiêu Nguyên không trùng với Tâm Khôi. Buổi chiều hắn không có tiết học, một mình ở lại trong phòng ký túc xá.
Sau khi kết thúc huấn luyện, Tâm Khôi đi trở về, vào phòng thấy Trí Tiêu Nguyên đang ngồi trên giường của hắn xem video trên di động.
Thấy cô, Trí Tiêu Nguyên liền buông điện thoại xuống, chân chó chạy đến.
Tâm Khôi quẳng ba lô vào một góc, ngồi xuống giường. Trí Tiêu Nguyên đi đến, nhanh nhẹn bóp vai cho cô.
Tâm Khôi thoải mái tiếp nhận sự phục vụ của hắn, nói:
“Hôm nay tôi nghe được tin tức là Thẩm Hạ Tri đã mời được Tiêu Hương Nhi làm bạn nhảy trong vũ hội trường.”
“A! Vậy sao? Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?” Trí Tiêu Nguyên nói, vẫn không ngừng động tác xoa bóp.
“Ừm, đúng rồi! Chỗ đó! Đúng đúng đúng!” Tâm Khôi gật gù khen ngợi, “Trí Tiêu Nguyên, hôm nay cậu xoa bóp tốt hơn hẳn mọi ngày!”
Trí Tiêu Nguyên cười đắc ý: “Đúng không. He he. Tôi mới học được từ video trên mạng đó.”
Tâm Khôi nói tiếp: “Việc Tiêu Hương Nhi gần đây hay đi cùng Thẩm Hạ Tri cậu không cần phải lo lắng.”
“Ừ!” Trí Tiêu Nguyên gật đầu.
Tâm Khôi nghe Trí Tiêu Nguyên trả lời một cách thản nhiên, không nhịn được có chút buồn cười. Đồ ngốc! Chẳng nhẽ cậu ta không thấy ghen chút nào sao? Đối tượng theo đuổi đi với người đàn ông khác đấy?
Tâm Khôi liếc nhìn bàn tay đang bóp vai cho cô, trong nguyên cốt truyện, giai đoạn này Tiêu Hương Nhi và Thẩm Hạ Tri thỉnh thoảng lại đi ra ngoài chơi với nhau. Việc này cũng dễ hiểu, trong số những người theo đuổi Tiêu Hương Nhi hiện tại, xét trên mọi mặt, cả về ngoại hình, gia thế, cấp bậc, Thẩm Hạ Tri đều là đứng đầu. Dù Trí Tiêu Nguyên có tạo ra hàng ngàn điều ‘tình cờ’, thu hút được sự chú ý của Tiêu Hương Nhi, nhưng cô gái xuất thân từ trong một gia tộc lớn vẫn là rất thực tế. Sự xen vào của Trí Tiêu Nguyên chỉ làm chậm hơn thời gian Tiêu Hương Nhi xiêu lòng trước Thẩm Hạ Tri mà thôi.
Nếu sau này không phải Thẩm Hạ Tri đột nhiên mất tích, Tiêu Hương Nhi và hắn rất có thể sẽ tiến đến một bước, trở thành một cặp đôi.
“Tôi đã có kế hoạch khác giúp cậu thu hút được sự chú ý của Tiêu Hương Nhi.” Tâm Khôi nói, xoay người lại nhìn Trí Tiêu Nguyên.
Trí Tiêu Nguyên bị động tác xoay người lại bất thình lình của cô làm cho phải dừng việc xoa bóp lại. Hắn nhìn Tâm Khôi, trên khuôn mặt có chút nghi hoặc.
Bỗng nhiên, Tâm Khôi ghé sát mặt đến gần mặt Trí Tiêu Nguyên, dừng lại một lúc, sau đó nói:
“Cậu có biết ưu điểm của cậu là gì không?”
“Là gì?” Trí Tiêu Nguyên ngu ngốc hỏi.
Tâm Khôi nhếch khóe môi, giơ một ngón tay trỏ lên, đỉnh lấy chiếc cằm hoàn hảo của hắn nói: “Là khuôn mặt này, đẹp đến mức khiến tôi cũng muốn bị bẻ cong.”
“Cậu…cậu nói cái gì đấy?” Trí Tiêu Nguyên đỏ mặt lên, vội vàng đẩy Tâm Khôi ra, trái tim đập thình thịch. Mẹ kiếp! Hắn không phải gay!
Tâm Khôi lại nhìn hắn chế nhạo, nói: “Cậu nghĩ đi đâu vậy? Tôi chỉ là ví von như vậy, cậu còn tưởng là tôi thích cậu thật chắc? Ý tôi là cậu hãy lợi dụng cho tốt gương mặt này.”
Không thích tôi mà cậu lại ghé sát vào tôi như vậy làm gì? Đôi mắt Trí Tiêu Nguyên chứa đựng đầy bất mãn, trừng Tâm Khôi, hờn hờn dỗi dỗi một lúc, hắn hỏi: “Lợi dụng thế nào?”