Nữ Phụ Phản Công Ngược Tâm Tra Nam

Chương 70: Nữ giả nam 14




Hai ngày sau, vết thương trên người Tâm Khôi và Trí Tiêu Nguyên đã lành.
Hai người bị gọi lên văn phòng
trường. Ban giám hiệu đã xem được video hai người đánh nhau, chủ nhiệm khoa dạy
dỗ cả hai gần 2 giờ đồng hồ, sau đó phạt viết bản kiểm điểm và quét dọn vệ sinh
1 tuần, trong thời gian bị phạt dọn vệ sinh cấm không được sử dụng phép thuật.
Đương nhiên, nhóm 10 người Triệu
Dũng cũng bị phạt, tuy nhiên, do là đầu sỏ gây chuyện nên thời gian dọn vệ sinh
dài hơn, 1 tháng.
Khi mấy người Triệu Dũng gặp phải
hai người Trí Tiêu Nguyên và Tâm Khôi ở khu vực dọn vệ sinh thì đều mặt mày hằm
hè, một bộ dáng chỉ chờ có cớ sẽ lao lên đánh nhau.
Hừ! Bọn họ cũng không sợ tên Tâm
Khôi kia! Cấp bậc cao hơn mà bị cấm sử dụng thì cũng có cái rắm dùng!
Bọn họ có tận 10 người, không có sự
chênh lệch về cấp bậc tồn tại, chẳng nhẽ còn phải sợ hai tên oắt kia sao?
Đám người Triệu Dũng bị thương nặng
hơn, qua hai ngày trên người vẫn còn ê ẩm, cúi người dọn dẹp vệ sinh cũng không
thoải mái gì, ai nha ai nha rên rỉ vì đau, lại càng hận thấu Trí Tiêu Nguyên và
Tâm Khôi.
Không khí ở khu vực dọn vệ sinh cực
kỳ căng thẳng, chạm vào nổ ngay!
Tâm Khôi và Trí Tiêu Nguyên nghiêm
chỉnh chấp hành lệnh phạt, cầm chổi quét dọn sân trường.
Nhưng những tầm mắt như dao găm từ
bên kia không ngừng bắn lại đây cũng khiến người thực không thoải mái!
Tâm Khôi ngẩng đầu, đối thượng với
tầm mắt hằm hè sắc bén của Triệu Dũng.
Cô cười rạng rỡ như ánh mặt trời,
hai mắt híp thành hình trăng non.
Trí Tiêu Nguyên trông thấy vẻ mặt
này của cô, không hiểu sao lại rùng mình một cái, cảm thấy tiểu bá vương bên
cạnh mình giống như lại sắp phát tác!
Triệu Dũng lại không hiểu ra sao?
Tên Tâm Khôi kia bị bệnh thần kinh gì? Sao lại nhìn hắn cười thân thiện như
vậy? Bọn họ là kẻ thù! Kẻ thù! Hắn ta có hiểu không hả? Cười cười cái gì mà
cười? Chẳng nhẽ muốn làm lành với bọn hắn? Đừng có mơ! Thù này không đội trời
chung.
Triệu Dũng hừ lạnh, trừng Tâm Khôi
càng thêm sắc bén.
Bỗng nhiên, hắn thấy Tâm Khôi hướng
hắn vẫy vẫy tay.
Cái gì?
Tên kia có ý gì? Gọi hắn qua sao?
Triệu Dũng không hiểu sao lại bước
chân đi qua. Đến khi hắn nhận ra, bản thân đã đến gần chỗ Tâm Khôi.
Hừ! Qua thì qua! Hắn sợ chắc. Để
xem tên Tâm Khôi này dám làm gì hắn?
“Cái……” chữ “gì?” còn chưa ra khỏi
miệng, “Rầm!” một tiếng, Triệu Dũng đã thấy mình nằm dưới đất, dưới lưng bị đập
mạnh xuống nền, đau nhức, phía trên là khuôn mặt tươi cười của Tâm Khôi. Cô
ngồi xuống bên cạnh, giơ tay búng lên trán hắn một cái:
“Trừng ai hả?”
“Hả?” Triệu Dũng còn chưa hoàn hồn,
hai mắt mở to ngạc nhiên.
Tâm Khôi lại búng cho hắn một cái
nữa:
“Tôi đang hỏi cậu đó? Trả lời!”
Triệu Dũng lúc này cũng đã nhận ra
hắn vừa bị Tâm Khôi quật ngã xuống đất. Hắn vừa tức vừa thẹn, xoay người bật
dậy.
Tâm Khôi cũng không ngăn cản, cô
đứng dậy, cười ngâm ngâm, khoanh tay nhìn hắn.
Mấy nam sinh bạn của Triệu Dũng cũng đã nhận ra tình hình không ổn bên này, cả đám đều chạy đến:
“Triệu Dũng, cậu có sao không?”
“Mẹ kiếp! Tâm Khôi! Mày đừng hiếp người quá đáng!”
“Mày đừng tưởng mày cấp 80 là ngon!”
Cả đám hùng hùng hổ hổ, một bộ dáng muốn lao lên cho Tâm Khôi một trận, xả giận thay cho Triệu Dũng.
Tâm Khôi không nhanh không chậm, nhướn nhướn mày, giơ một tay ra ngoắc ngoắc, ý bảo cả đám cứ tiến lên.
Năm phút sau.
Mười tên nam sinh nằm la liệt trên mặt đất, mặt mày nhăn nhó, người ôm bụng, người ôm mặt, người ôm tay, người ôm chân, rên rên rỉ rỉ.
Trí Tiêu Nguyên lắc lắc đầu, nhìn đám nam sinh kia, một bộ dáng vui sướng khi người gặp họa!
Tâm Khôi lại tiến đến gần Triệu Dũng, ngồi xuống, búng trán hắn:
“Bây giờ thì sao?”
Trong mắt Triệu Dũng xuất hiện một tia hoảng sợ: “Sao…cái gì?”
Tâm Khôi cười cười: “Ai nha, vì đánh các cậu mà tay chân tôi bị đau, không thể làm việc được. Các cậu nói phải làm sao?”
Triệu Dũng và mấy nam sinh âm thầm trợn mắt trong lòng, mẹ kiếp! Hắn trông có vẻ nào là bị đau? Bọn họ mới là người bị đau!
Triệu Dũng ôm cái bụng đau đớn, chột dạ hỏi: “Ý cậu là sao?”
Tâm Khôi nhíu mày, giơ nắm đấm lên: “Ý tôi là…”
Khi nắm đấm sắp chạm vào mặt Triệu Dũng, hắn liền vội vàng la lên: “Tôi dọn! Chúng tôi dọn thay cậu!”
Tâm Khôi hài lòng đứng lên, xoa xoa tay, quay ra vui vẻ vỗ vai Trí Tiêu Nguyên đang đứng bên cạnh xem kịch vui:
“Đi, chúng ta qua bên kia ngồi nghỉ, tiện thể giám sát bọn họ làm việc.”
Triệu Dũng trợn mắt nhìn bóng lưng hai người vui vẻ nói cười đi đến chiếc ghế đá cách đó không xa.
Mẹ kiếp! Hắn bảo là sẽ dọn vệ sinh hộ tên Trí Tiêu Nguyên kia hồi nào?
Sao tên kia cũng rời đi không chịu làm việc?
Nhưng hắn cũng không dám lên tiếng gọi Trí Tiêu Nguyên quay lại. Bỏ đi, chỉ là thêm một chút việc!
Mấy ngày tiếp theo, đám người Triệu Dũng đều tự động ngoan ngoãn dọn dẹp thay cả phần của Trí Tiêu Nguyên và Tâm Khôi.
Đến ngày thứ bẩy, sau khi bọn họ dọn vệ sinh xong, Tâm Khôi vui vẻ gọi mấy người đến:
“Các cậu được lắm! Để thưởng cho các cậu đã chăm chỉ làm việc hộ tôi, tôi quyết định từ giờ sẽ nhận các cậu làm đàn em.”
Đám người Triệu Dũng trợn mắt, đàn em? Thưởng? Đây là thưởng cái quái gì?
Tâm Khôi thấy cả đám sững người, liền cười ha hả nói:
“Được rồi, các cậu không cần cảm động đến không nói nên lời như thế.” Nói xong, cô tiến lên búng trán Triệu Dũng một cái: “Đúng không? Đàn em?”
Triệu Dũng xoa xoa cái trán đau đau, cười như mếu nói: “Đại…đại ca!”
Tâm Khôi gật gật đầu hài lòng: “Ừ, được rồi! Các cậu dọn vệ sinh tiếp đi. Tôi đi trước.”
Nhìn bóng dáng Tâm Khôi và Trí Tiêu Nguyên rời đi, một nam sinh không nhịn được tiến lên nói khẽ với Triệu Dũng: “Triệu Dũng, chẳng nhẽ từ giờ chúng ta phải gọi hắn là đại ca thật sao?”
Triệu Dũng tức giận trừng tên kia một cái: “Ai cho phép cậu gọi đại ca là hắn? Phải gọi là anh, nghe chưa?”
Nói xong, hắn xoa xoa cái trán đau nhức, tiếp tục đi dọn vệ sinh.
Đám nam sinh còn lại cũng vội vàng đi theo.
Cấp bậc không bằng người, đánh nhau cũng không thắng được người, bọn họ không nhận mệnh, còn có thể làm được gì?
Có trách cũng là trách bọn họ đã tự đến gây sự với hai tên kia trước! Là tự bọn họ đưa chính mình vào rọ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.