Đến chiều trên đường trở về, Tư Tư cầm chiếc cốc tự tay mình làm, giơ lên ngắm nhìn, trông cũng không quá tệ đi? Lương Cẩm đi ở bên cạnh ghen tị đỏ cả con mắt.
Hắn xách chiếc túi đựng hai chiếc cốc đôi, một cái của hắn, một cái của Tư Tư.
Hừ! Tư Tư dành cả buổi sáng làm cốc, vậy mà chỉ làm ra đúng một chiếc tặng mẹ, không làm dư ra cái nào cho hắn!
Để hắn phải tự đi mua cốc về dùng!
Hừ!
Thiên vị!
Bất công!
Khuôn mặt hắn phụng phịu, tức giận nhét một chiếc cốc đã mua vào trong tay cô.
“Này, của cậu!”
“A! Cám ơn nhé. Đẹp quá!” Tư Tư cầm chiếc cốc Lương Cẩm vừa đưa cho mình, giơ lên xem.
“Đương nhiên đẹp! Hàng cao cấp do chính tay nghệ nhân làm ra. Chiếc cốc cậu tự làm kia đâu thể bằng được.”
“Hừ, cậu thì biết gì! Quan trọng là tấm lòng. Mẹ tôi nếu biết đây là chiếc cốc do chính tay tôi làm sẽ rất vui.”
Lương Cẩm bĩu môi, dù sao cũng không phải là làm cho hắn, nên hắn không vui!
Trong bữa tiệc sinh nhật, cô con gái nuôi Tú Mỹ lấy ra một chiếc cốc thủy tinh mạ vàng tinh xảo, tặng cho mẹ Tú.
“Mẹ, bộ cốc này con phải săn tìm rất lâu mới mua được. Đây là loại cốc được sản xuất riêng cho hoàng gia, con nghĩ loại cốc này thực hợp với phong thái cao quý của mẹ. Nếu mẹ dùng để tiếp khách, chắc chắn cũng rất có mặt mũi.”
Mẹ Tú cười từ ái, vuốt tóc con gái nuôi: “Tú Mỹ đúng là lớn rồi, làm gì cũng suy nghĩ chu đáo. Còn nghĩ cho cả mặt mũi của mẹ khi tiếp khách nữa.”
“Chị, chị tặng gì cho mẹ vậy?” Tú Mỹ quay ra nhìn Tú Tú hỏi.
“Chị…chưa kịp chuẩn bị quà!” Tú Tú yên lặng sờ hộp quà trong túi xách.
“Chị, sao chị lại không chuẩn bị quà cho mẹ? Chẳng nhẽ chị đã quên hôm nay là sinh nhật mẹ sao? Một tuần trước em đã nhắc chị rồi mà?”
“Ừm…chị không quên. Chỉ là không biết mua quà gì thì phù hợp…”
“Được rồi! Không có quà cũng không sao, mẹ nhận được quà của Tú Mỹ cũng đủ rồi! Mọi người bắt đầu dùng bữa đi.”
Mẹ Tú nói xen vào chấm dứt đề tài quà tặng.
Hôm sau, trong lúc vào phòng Tú Tú, mẹ Tú nhìn thấy trên bàn máy tính của Tú Tú đặt một chiếc cốc rẻ tiền. Bà không hài lòng cầm lên quan sát một chút.
“Tú Tú, gia đình chúng ta không dùng loại cốc hàng chợ này. Nếu con không có cốc uống nước, vậy lấy một chiếc trong bộ cốc Tú Mỹ tặng cho mẹ để dùng đi. Dùng loại cốc hàng chợ này thực hạ thấp thân phận.”
Tú Tú đi đến, cầm lấy chiếc cốc từ tay mẹ, nhẹ giọng nói: “Vâng.”
“Đưa đây để mẹ bỏ đi hộ con.”
“Không cần, mẹ, để con tự bỏ.”
Buổi tối hôm đó, trên nhật ký xuất hiện dòng chữ: “Mẹ, mẹ có vẻ không thích chiếc cốc con làm nhỉ. Công nhận nó cũng xấu thật, không phù hợp với mẹ.”
—
Hoàng Hạnh Hoa ngồi dưới hàng ghế, không nhịn được nhớ tớ chiếc cốc sứ ngày đó bà nhìn thấy trong phòng Tâm Tâm. Chiếc cốc sứ màu sắc không được đồng đều, trông giống như hàng rẻ tiền bày bán đầy ngoài chợ.
Bà không nhịn được nói Tâm Tâm đừng dùng loại cốc này, sau đó đưa đến cho cô một chiếc cốc sang trọng khác để thay thế.
Lẽ nào, chiếc cốc đó…
—
Cảnh trên phim vừa chuyển, Lương Cẩm cầm chiếc cốc Tư Tư tự làm lên, ngạc nhiên hỏi:
“Tư Tư không phải đây là chiếc cốc cậu tự làm để tặng mẹ cậu sao? Sao lại ở đây?”
“Tôi không tặng, giữ lại tự dùng.”
“Cái gì? Có ai làm ra lại tự dùng? Cậu không tặng vậy cho tôi đi. Chẳng phải hôm trước tôi tặng cậu một cái cốc sao? Cái này cậu tặng lại tôi, coi như có qua có lại.”
Lương Cẩm giữ khư khư chiếc cốc, tránh đi bàn tay Tư Tư vươn tới đang định lấy lại.
“Chiếc cốc này xấu như vậy, đại thiếu gia như cậu dùng không thấy ngại mất mặt sao?”
Tư Tư nhăn mày nói.
“Sao lại mất mặt? Thiếu gia tôi cầm đồ vật gì thì đồ vật đó sẽ trở nên sang quý theo. Khí chất là ở con người, không phải ở đồ vật.” Lương Cẩm không cho là đúng nói.
“Hừ! Nếu cậu thích thì tùy cậu!” Tư Tư tùy ý Lương Cẩm.
Hắn vui vẻ cầm chiếc cốc lên ngắm nhìn. Ừm! Là chiếc cốc Tư Tư tự tay làm cho hắn, sao có thể là vật tầm thường được.